↓↓ Truyện Vợ Ơi Là Vợ - Hồng Linh Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Được rồi, cô ngủ đi, mỗi ngày nên bắt đầu và kết thúc đơn giản, con người sống sẽ nhãn nhã, tránh vướng bận.
Không thể chắc chắn đây là lời khuyên răn, nếu lỡ mắc đôi chân vào cạm bẫy rồi, thì điều đó giống như sự cảnh báo khắt khe và có thể cùng với những biện pháp can thiệp.
Cô ẩn mình trong chăn, mơ màng trong giấc chiêm bao…
- Vợ ơi, em đã nấu bữa sáng chưa, có cần anh giúp…- Lạc Thiên vươn vai đi xuống, đêm qua anh ngủ khá ngon giấc nên quên đi có người thứ ba trong nhà.
Khả Vy vừa nghe tiếng bước chân cầu thang, cô lập tức dừng việc bếp núc, nhường lại cho vị quản gia và ngồi chầu chực gần bàn ăn.
- Không có gì đâu, để bác làm cho chúng ta cũng được! – Cô tự ngượng với chính bản thân với cách nói thiếu trung thực.
- Cậu chủ ngồi vào bàn đi! Vài phút nữa là có đồ ăn!
- Em này, có cần phụ bà quản gia thì…- Lạc Thiên không nghĩ cô vợ chỉ xấu tính với chồng thản nhiên ngồi chờ đồ ăn là xuất phát từ chủ quan, chắc bà quản gia không muốn Khả Vy bị vất vả.
- Không! Tôi mệt! – Khả Vy đánh tiếng thở dài thành âm thanh lớn, cô lắc đầu uể oải.
- Em mệt sao? Đêm qua bà ấy cướp chăn của em à? Nghỉ đi, anh lấy cốc sữa uống nhé! Để anh vào giúp bà ta vậy, không thì bà hành hạ mẹ của dê con tội lắm! – Lạc Thiên nói nhỏ kề hơi bên tai cô.
- Việc gì phải thế! Anh cứ để bà ta làm, tôi là cô chủ, tôi không cần động tay!
- Có gì đâu, tôi chuẩn bị xong bữa rồi đây! – Bà quản gia khệ nệ bưng từng đĩa thức ăn bày biện lên bàn.
Có những sáu chiếc ghế cho ba người, tuy nhiên bằng mọi cách thứ tự ngồi luôn có bà xen giữa. Khả Vy chuyên tâm vào việc dùng bữa, cô không mảy may màng tới ai đã gắp cho mình những gì, và những tiếng thao thao nói chuyện, bịp mắt, bịp tai, bịp miệng, làm ngơ thật chẳng dễ chút nào.
- Tối nay vợ chồng chúng tôi ăn tối bên ngoài, có gì bà cứ ăn rồi đi ngủ trước! – Có phần bất tiện, dù không nói nhưng Lạc Thiên thừa hiểu vợ đang bị quản thúc lỏng, sẽ thoải mái nếu hai người dành thời gian cho khoảng tĩnh mịch riêng tư. Anh đá nhẹ vào chân để Khả Vy ngẩng đầu lên rồi nháy mắt.
- Khỏi! Tối nay tôi ngồi thiền, không có thời gian rảnh, anh tìm người khác đi cùng là hợp lí nhất! – cô vốn không quen giở chất giọng câng câng thiếu hòa khí này.
Lạc Thiên nhận thấy rõ nhất sự thay đổi vô cớ của cô, theo cô anh tìm ai là thích hợp, lẽ nào là Trần Hùng hay Tuấn Kiệt. Vợ ngốc, bày cách cho mà không chịu phối hợp. Tuy nhiên anh luôn không bận tâm đến nỗi khó của Khả Vy nên tình cảm của anh chỉ xuất phát từ sự chỉ đạo nơi con tim mà thiếu mất khía cạnh thực tế, trong anh vợ luôn được đặt ngang hàng với chồng, phải là dấu bằng, xấp xỉ không hợp lệ.
Khả Vy đảo mắt quan sát thái độ của bà quản gia, hy vọng tích cực bà sẽ cho rằng cô quả thực không có ý xấu, Lạc Thiên không đời nào chấp nhận một cô vợ ngang bướng. Nhưng không, bà yêu cầu cô tôn trọng cậu chủ với lối giao tiếp dè chừng và không cân xứng.
- Dưa hấu phải ăn hết cả phần màu đỏ, chỉ chừa lại chỗ cùi màu xanh nhạt! – Bà hết để ý vấn đề xưng hô, lại tới chuyện ăn uống. Bà nằm trong những người già cả có xu hướng tiết kiệm. Trong khi dùng hoa quả tráng miệng, bà không ngớt lời chê trách Khả Vy, nào là nhả hạt vào tay để vất cho gọn gàng, chú ý ăn hết những tép cam nhỏ rơi ra…
- Tiếc gì mấy cái này, Khả Vy thích ăn phần nào cứ để cô ấy tự nhiên, quan trọng là chất lượng dinh dưỡng chứ không phải ăn tạp! – Lạc Thiên tỏ ra khó chịu.
- Để trồng ra một quả dưa người nông dân phải rất vất vả! Chúng ta được hưởng nên trân trọng sức lao động của họ! – Đối với bà thì Khả Vy cũng chỉ là một thanh niên đương độ, hoàn toàn không gánh vác trách nhiệm nào khác.
Lạc Thiên một phần vì muốn có người bầu bạn với vợ, một phần vì cần người có kinh nghiệm chăm sóc cho cô, anh đành xuề xòa, an ủi cô bằng ánh mắt.
Chiếc xe con lăn bánh, không thể đề nghị Khả Vy tới công ty cùng nên Lạc Thiên đành lùi muộn giờ làm một chút. Lí do cô không đồng tình theo anh bời cô cho rằng mình không đủ trình độ góp mặt ở đấy. Những kẻ khôn ngoan luôn hơn kẻ ngu dại một cái đầu, bao gồm đẳng cấp, vị trí và sự tôn trọng, cô không muốn mình trở lên thừa thãi, vô dụng khi chỉ biết ngắm nhìn anh làm việc, mà ngay cả một việc tối thiểu như pha trà, dọn dẹp các nữ thư ký và người làm đều phục vụ hết cả. Do đó cô tự thấy mình nằm ngoài phạm vi Trường Tồn.
- Bíp! Bíp!
Mải nhìn về chiếc xe phía con đường chia làm hai ngả rẽ, Lạc Thiên đã chọn sang phải, Khả Vy giật mình trước tiếng còi xe đỗ ven đường. Có hai kiện hàng vác trên vai người nam giới đi tiến về ngôi nhà.
- Hai cậu chuyển vào trong, lên cầu thang rồi rẽ trái phòng có cửa nhỏ hơn đấy! – Bà quản gia hài lòng về sự đúng giờ của đội ngũ vận chuyển chuẩn xác khi cậu chủ vừa ra khỏi nhà.
- Mang vào phòng cháu ư? – Khả Vy cất tiếng hỏi.
- Chứ còn phòng nào khác! – Bà kiệm lời đến nỗi để cô tự mình tìm hiểu khối vật chất bên trong bốn mặt bìa catton. Và cho tới khi khép cổng tiễn người vận chuyển đi bà mới giải thích:
- Đây chính là bụng giả cô cần dùng tới trong suốt thời gian mang thai…
Trên tay Khả Vy là hai vòng bụng nịt cao su màu da người, một cái dành cho tuần thứ mười bốn với lớp silicon dày cỡ sáu cm, cái còn lại ghi số hai chín, với phần độn cộm lên rõ hình chiếc rốn. Công nghệ sao chép chú trọng tới cả cân nặng, áp lên bụng cô có cảm giác như một phần thân thể gắn bó với mình. Càng ngày thủ đoạn đem ra để lừa phỉnh Lạc Thiên càng tinh vi hơn.
- Bắt đầu từ tuần này quấn bên bụng là vừa rối đấy. Cậu chủ sẽ không thể nghi ngờ khi cái thai có dấu hiệu lộ rõ.
Khả Vy nhận từ bà kính cẩn bằng hai tay, cô vòng qua eo và phủ làn áo lên, tuyệt nhiên không đối thoại thêm. Nếu câu nói ngừng được chuyển động của bánh xe dối trá, cô sẵn lòng gào khàn để mang thành thật về bên anh, nhưng nếu chỉ là nếu, người ta không làm được nên mới đặt “nếu” để ước ao.
***
- 1000 dollars? Are you ok?
- Không bao giờ! Tao không phải hạng thèm tiền.
- Oh! 5000?
- Never! – Vũ Gia Minh lắc cổ tay lên tiếng.
- S-h-i-t! 5000 Euros?
- If you don’t go away, I will…
- Oh, no. 6000 Bảng Anh, số tiền này đủ chưa?
Vũ Gia Minh xé tấm chi phiếu sắp được điền thêm một số 0 ngay trước mặt lão tây đô to. Y có khả năng giao tiếp thuần thục với dân bản địa mà ban đầu đem ngôn ngữ Mỹ Latin lai căng sử dụng.
- Bảo vệ, tiễn khách! – Anh đủ bình tĩnh để kìm cơn nóng giận.
- Damn! Con nhỏ đó có cái gì mà ghê gớm, mượn của chú em một đêm thôi mà. 10000 Bảng Anh! Tao sẽ bo riêng cho nó, chú em hưởng tất được chưa?
- Tao nói lại, Vũ Gia Minh này không phải hạng buôn người, càng không tàng trữ gái m-ạ-i d-â-m.
- Idiot! Stupid! – Y có một màu mắt xanh và mái tóc vàng buộc thành chỏm hạt đậu phía sau gáy, cơ thể lực lưỡng cùng đám đô con theo sau cho phép y ném nguyên chai rượi còn nguyên xuống mặt bàn.
Đổ vỡ, một giọt đỏ bắn lên tận con mắt, khiến hắn trở lên dữ tợn và long sòng sọc con ngươi nhìn Vũ Gia Minh.
Vũ Gia Minh đâu có làm trái đạo lý, anh bình thản đứng dậy kết thúc. Cái dáng thư sinh lướt ngang qua khiến bọn tây điên tiết, chúng ra khỏi quán bar khi đã xô đạp hàng chục chiếc ghế và lượn vào một ngõ kín.
- Thưa bà, không ăn thua. Tiền giải quyết được tên chủ! Hắn giữ con nhỏ lắm, chúng tôi không thể!
- …
- Được thôi! Triển khai cái loa phóng thanh theo cách khác đi! Bà già đừng quên thù lao cho lũ này!
- Được rồi, ta ròi sẽ thu xếp ổn thỏa chỉ cần mấy người kín miệng.
Cao phu nhân vội vàng gác máy khi Lạc Trung đẩy cửa bước vào, anh tới để hỏi ý kiến cho dự án khánh thành chung cư....