↓↓ Truyện Vợ Ơi Là Vợ - Hồng Linh Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Còn cô gái ngốc nghếch của chúng ta cho rằng tiểu thư Nhược Lam tham lam tiếc của, sớm muộn đã có Lạc Thiên rồi mà còn giữ chặt Triệu Đông Kỳ.
Vũ Gia Minh đưa mu bàn tay che miệng, cô nàng Nhược Lam không ngờ cũng trẻ con như bao cô gái khác, ánh mắt cô tràn đầy biểu cảm khi nhìn về phía chàng tria kia. Cô đang làm anh ta cười hòa.
- Anh không thấy mình thừa thãi và vô duyên khi cứ nhìn vào hai người sao? – Khả Vy tiến lên đi cùng Gia Minh, tạo điều kiện thuận lợi cho Đông Kỳ, quan điểm của cô không hề đối lập, cô muốn giữ cho mình chút gì nồng nàn, cũng như mang tới cho người anh em những giây phút rồi chỉ còn lại là kỉ niệm.
- Còn cô không thấy hãnh diện khi đi cùng tôi ư? Coi cái tóc cũng có thẩm mĩ đấy! Nhìn trẻ được hai – Khả Vy toe toét làm điệu mái tóc, cô mà lùi lại được hai tuổi thì anh cứ nói quá – ngày!
Cô lập tức tiu ngỉu bẹo mạnh vào bắp tay anh.
- Đồ đểu! Còn anh, càng ngày tôi càng thấy anh già! – Nếu đủ chiều cao cô sẵn sàng chơi lại trò rẽ ngôi giữa đối với nạn nhân tiếp theo.
- Thì làm sao? Đàn ông càng chững tuổi càng có giá!
Khả Vy hằm mặt, kiểu nói chuyện của hắn làm người khác không thiết tiếp nữa vì cay cú.
Trên con đường chứa chan ánh nắng, làn gió hiếm hoi thổi lâng lâng lòng người, con đường trải dài đến ngút ngàn, có trái tim vẫn sống khi chiếc chìa khóa nắm giữ thuộc về nơi khác, nó đang được đứng và cất tiếng nói của mình, được rung động đón nhận niềm vui, sự sẻ chia mà vắng bóng nỗi buồn.
- Cái trò con rắn chán ngắt! Người ta thiết kế ra chỉ dành cho mấy người ngàn dở thôi nhỉ! – Khả Vy đang muốn cảm ơn về chiếc điện thoại nhưng không đời nào cô nói tử tế với Vũ Gia Minh.
- Chỉ những người kém hiểu biết, bất tài mới đi chê bai thú vui phổ biến. Có kẻ chơi kém đổ tại hoàn cảnh!
- Này, tôi mới chơi nên…thiếu kinh nghiêm.
- Đấy, nói như thế nghe còn lọt tai. Xem ra cô cần thầy phụ đạo cho môn giải trí “khó nhằn” này rồi! – Câu nói thay lời đề nghị “hãy quy phục thầy, thầy sẽ chỉ mánh cho trò biết”, Vũ Gia Minh phá lên cười lớn. Họ mải mê châm chọc nhau đến nỗi chẳng còn nghĩ tới bạn đồng hành lúc trước.
- Xì xì xì, anh thôi đi…Tôi định cảm ơn vì món quà đó nhưng thôi, bỏ đi!
- Ố ồ, nhận lòng thành thì tôi sẵn lòng, cô muốn báo đáp thì tôi xin!
Mặt anh rõ rất khả ố, cô ngập ngừng trong giây lát rồi cũng tìm ra một nơi lý tưởng để giải trí.
- Được thôi, tôi sẽ chiêu đãi anh một bữa lòng lợn tiết canh! Ok?
- Có thế chứ, đó là món khoái khẩu của tôi mà!
- Nhưng địa điểm là do tôi chọn lựa!
Vũ Gia Minh hai tay chống hông nhìn ngó cái sạp thấp lè tè của quán ăn, anh không rõ chủ quán có ý bố trí đồ đạc theo nguyên tắc càng giản dị, đơn sơ mộc mạc là đẹp hay thế nào khác, cảm quan cho thấy sự ọp ẹp, không vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Chị Vy, chúng ta không nên ăn ở đây, không tốt cho sức khỏe của chị đâu! – Nhược Lam dè chừng đứng trước quán.
- Không vấn đề, hôm nay tôi muốn làm những điều mình thích! Được không chị? – Khả Vy hỏi lại, cô không biết Nhược Lam có đủ thánh thiện khi chấp nhận lấy một người chồng đã có con với vợ trước, à, mà vợ hờ trước. Họ giấu Lạc Thiên ắt sẽ giấu cả cô gái này. Điều đáng sợ nhất là Nhược Lam không còn thương Lạc Thiên như ban đầu, tại vì sự chen lấn của mình, cô luôn mong sau mình anh sẽ tìm được một nửa hoàn thiện. Vì sao cô ích kỉ, nửa cô muốn Triệu Đông Kỳ giữ chặt người con gái kia, nửa lại muốn cô ấy phải dành cho Lạc Thiên, điều cô bất lực là tình yêu không có mắt, nó nối hai con người xích lại gần, và cũng tàn nhẫn chỉ để một người hướng về phía đằng ấy, ôm mối đơn phương.
- Này, qua giai đoạn nghén rồi hả?
- …- Khả Vy ngước lên nhìn Gia Minh, giễu cợt của anh phần nào giải tỏa nỗi lòng thay. Cô bặm môi lườm anh chằm chằm, giá mà mọi người đều tiếp nhận sự thật dễ dàng như anh, bao gồm cả Lạc Thiên.
Kết thúc một ngày thú vị, lúc này Khả Vy cảm thấy tốt hơn để trở về nhà. Không phủ nhận trong suốt thời gian đi cùng Vũ Gia Minh cô đặt Lạc Thiên vào chiếc hộp.
Cô đang tìm cách lấy lại thăng bằng trong cuộc sống gia đình, trong cô tồn tại duy nhất một khái niệm nhà, ngoài ngôi nhà có những bông hoa nhỏ li ti trước cổng, với một người thân không ruột thịt nhưng là quan trọng nhất thì không có địa điểm nào thích hợp hơn. Sáng nay trước khi ra khỏi nhà cô đã nặng lời với anh, cô hiểu điều đó đồng nghĩa với việc xới tung mảnh đất con tim mình, đau đớn và dằn vặt đến thế…
- Cô đi đâu giờ mới về?
- Dạ, cháu…gặp một hai người bạn cũ. Anh Thiên ở trên phòng…?
- Chết, cái bụng giả đâu mang vào người, cậu chủ nhìn thấy thì nguy! – Bà soi cô từ trên xuống dưới, bụi bặm và không gọn gàng.
- Dạ? Cháu…
- Lẹ lên không Lạc Thiên nhìn thấy thì dở, cậu chủ quan tâm đến chuyện này lắm!
- Nhưng…cháu làm thất lạc mất rồi?
- Cô lảm nhảm cái gì thế? Không thích cũng phải đeo, mau!
- Thật ra thì…cái lớp cao su bị tuột, nó rơi lúc nào cháu cũng không để ý! Cháu…- Khả Vy biết lí do này nghe chừng như một đứa trẻ đi trên đường làm rơi dép mà mẹ nó đã cài cẩn thận, biết thế khi ấy cô đừng nghe Triệu Đông Kỳ xúi dại. – À, hay cháu lắp vòng của tuần tiếp theo thay thế được không…?
- Chứ còn làm gì nữa! Cô lôi thôi luộm thuộm vô tổ chức vừa vừa thôi…nguy rồi…cậu chủ đang ở trong phòng cô!
Khả Vy cùng bà quản gia canh chừng từng động tĩnh qua khe cửa, sau khi thống nhất cô từ tốn bước vào.
- Ôi, mệt quá! – Đặt mình xuống giường, cô vội vàng đắp chăn lên bụng che chắn.
- Em về rồi à! – Lạc Thiên giật mình gập quyển album ảnh cưới lại, anh dồn sự quan tâm về phía đầu giường.
- Ờ, anh Thiên phải không? Lấy hộ dê con cốc nước, bé đang khát!
- Em đi những đâu? À, anh không có ý giám sát, cảm thấy khó chịu lắm à? Muốn ăn gì không?
- Không, anh lấy cho em cốc nước! Vậy thôi! Em thích uống nước có chút đường, anh chịu khó xuống bếp nhé! – Cô làm bộ nhăn nhó, đặt tay lên đầu ngăn không cho anh chạm vào trán mình.
Lạc Thiên vỗ nhẹ vào vai cô rồi đi xuống, cô lại ngoan ngoãn bên mình là anh yên tâm rồi. Đi qua bà quản gia, anh không thấy bộ dạng lấm lét của bà ta. Hai tay bà đang bận lau dọn chiếc bình cổ.
Khả Vy vùng chăn ngồi dậy, cô quơ lấy chìa khóa tủ, lục đục tra vào, tất cả mọi đồ dùng không dành cho bà bầu và những chiếc bụng giả đều được cô cất giữ trong đấy.
- Cô nhanh lên, cậu chủ sắp lên rồi! – bà quản gia ngó xuống quan sát.
Khả Vy gài chéo lớp cao su đằng sau lưng, cô trật vật chỉnh lại, lại càng rối hơn khi bà quản gia cứ giục hoài khiến cơ tay đi chệch sự chỉ đạo của não bộ.
- Bỏ ra tôi gài cho! – Bà lao vào giúp đỡ, vừa đúng lúc Lạc Thiên bước đến cửa.
- Vợ à, của em đây!
- Mỏi lưng, bác đấm nhẹ tay thôi nào! – Vào vị trí ngay lập tức, cô chỉ kịp ngồi vắt chân trên giường, ngúng nguẩy yêu cầu.
- Bác cứ để đấy tôi thay! – Lạc Thiên ngồi xuống, anh thế chỗ bà quản gia. Đành là thế, bà chấp nhận để hai người gần gũi khi chiếc tủ chưa kịp khóa. Di chuyển lại gần, bà nhẹ nhàng rút chìa.
- Vy à, anh biết em mang bầu nên nóng tính, chuyện sáng nay anh không để bụng đâu! – Lạc Thiên nhẹ nhàng xoa bóp tấm lưng cho Khả Vy, bà già và cô nhóc đang chống lại một người đàn ông nhạy bén, nhưng làm sao anh nghĩ tới chuyện mình bị lừa phỉnh mà nghi ngờ họ được chứ.
- Tôi đâu cần để tâm tới thái độ của anh!
Lạc Thiên thậm chí còn cười nhẹ, anh không phản bác hay chê trách gì vợ. Lúc cần cô ấy lễ phép gọi anh, còn không thì vẫn như ngày nào. Anh không cho Khả Vy là người tinh tế, đ