Old school Easter eggs.
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Yêu Hay Thương Hại, Thất Bại Hay Chơi Dại?

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Bình Thuận. ^^!
Trước mắt hắn lúc này là một thằng bạn cũng khá là cao, nhưng không to. Được cái khuôn mặt cũng khá điển trai nếu…không có quá nhiều mụn. mũi cao, hay cười nhưng đôi mắt hơi buồn.
- Nhiêu tuổi rồi đồng chí?- Hắn hỏi thằng Thanh.
- Uh, 18, còn bạn?
- 19, thôi mày tao luôn đi cho nó rảnh hen. Tao là tao kết mày rồi đấy. Lấy cặp sang đây ngồi với tao.-Hắn nói như ra lệnh với thằng Thanh. Thế mà thằng này cũng ngoan ngoãn xách cặp sang ngồi với nó. @@!
Hắn không phải người dễ kết bạn hay tin người nhưng hắn lại khá biết nhìn người. Nhìn thẳng vào đôi mắt thằng Thanh. Hắn chả bao giờ thấy có một chút dã tâm nào cho nên hắn và nó trở nên khá thân thiết.
Hắn học Công nghệ thông tin. Mà trường hắn có tới hai lớp CNTT cho nên ngày đầu cả hai lớp bị dồn ngồi chung một lớp. Gần 200 con người ngồi trong một phòng học bé tý. Trên trần là 8 cái quạt trần quay cũng chả đủ mát. Mà khốn nạn thay. Cả gần 200 con người của hai lớp mà chỉ được có hơn 10 đứa con gái.
- Ngu rồi, ngu rồi C ơi!- Hắn ôm đầu rầu rĩ.
- – Mày đang nói cái gì đấy C?- Thằng Thanh ngồi kế bên thấy hắn như thế phải hỏi vì tự dưng hắn lẩm bẩm như đang tụng kinh.
- Ờ ờ. Không có gì. Mà chết tiệt thật mày ạ. Cái lớp shit gì mà có hơn 10 đứa con gái thế này? Chán bỏ mịa…
- Đệt…bố thằng hám gái.
- Kệ cha tau. Sinh ra nó có cái máu sẵn rùi. Đíu bỏ được.
- “…”
Lắc đầu với hắn, thằng Thanh chả thèm để ý hắn nữa. Ngồi trong lớp cả nửa tiếng đồng hồ mới thấy hai thầy giáo bước vào. Cả hai thầy dáng đều tựa tựa nhau. Chỉ là một người già hơn một người kia xíu thôi. Nói chung hắn cũng chẳng cần để ý thầy ấy hay thầy kia là người như thế nào. Hắn giờ chỉ có hai chữ trong đầu: “buồn ngủ”. Thầy già hơn cầm cái Micro được nối với cái loa rẻ tiền rồi hắng giọng một cái rõ to xong mới nói:
- E hèm! Chào mừng các tân sinh viên niên khóa 2008-2011 đến với trường Cao Đẳng kỹ thuật Vạn Xuân. Thầy tên “X”. là trưởng khoa CNTT của trường, còn thầy đứng bên cạnh thầy đây là thầy “XX”. Giáo viên chủ nhiệm lớp CNTT 1. Do hôm nay thầy chủ nhiệm lớp CNTT 2 đang bị…”kẹt xe” cho nên tới trễ một chút. Các em thuộc lớp CNTT 2 thông cảm nhé.
Cả lớp: “ Cười rung bàn ghế” ***
- Thầy ơi! Sao thầy chủ nhiệm của tụi em lại đi trễ thế ạ, làm thầy giáo vậy là làm hư chúng em đấy ạ- Một đứa lớp CNTT 2 phát biểu.
- Thầy ơi! Hay để em đi đón thầy cho. Chứ có khi thầy không thuộc đường thành phố đấy thầy ạ.- Thêm đứa nữa chêm vào.
Cả lớp: “ lại cười rung bàn ghế, giờ có thêm tiếng đập tay vào bàn kêu chan chat của mấy bạn quá hưng phấn mà hô hào “phải phải đó thầy”.
- Trật tự trật tự. Các em thông cảm. Đường thành phố giờ mọc lên nhiều lô cốt quá cho nên việc kẹt xe diễn ra là không thể tránh khỏi mà.- Thầy “X” chữa thẹn.
- Thầy ơi! Thế Sài Gòn người ta xây “lô cốt” để đào “hài cốt” hả thầy. Sao em thấy đâu đâu cũng có vậy thầy?- Một thằng đen đen như dân cờ hó giơ tay phát biểu.
Thầy “X”: “…”
Thầy “XX”: “…”
Cả lớp: “hahahaaaaaaaaaaaaaaaaa”.
Không nhịn cười được với lớp này. Hắn đến chào thua khả năng đốp chat của các sinh viên tỉnh khác.
- Thôi thôi! Xin các em. Thầy xin các em…
Đúng lúc này chả biết cái Micro hay cái Loa cũ mèm nó hết pin hay hư mà thầy “X” vừa nói tới câu “xin các em” là nó tắc tịt. Làm cho giọng thầy nói nhỏ xíu ko thể nghe thấy được gì. Cho nên dân chúng hai lớp CNTT 1 và 2 lại được một trận cười thả cửa với câu “xin các em” cùa thầy trưởng khoa.
- Thầy! thầy xin gì vậy thầy? tụi em làm gì có khả năng mà cho thầy xin thầy?- Chả biết cái đứa nào nó bạo miệng thế không biết.
Lúc này thì nhìn hai thầy đến thảm thương. Mặt thầy nào thầy nấy mồ hôi đầm đìa, chảy ra cả mắt. Tưởng như đang khóc tới nơi.

Đời sinh viên cũng lắm trò
Chơi toàn trò ác, tay mò trò vui.

Chọc quê hai thầy chán xong thì cả hai lớp mới thấy một thầy hói đầu cầm cặp bước vào. Thầy cũng trên 50 rồi, chắc cũng là dân kinh nghiệm, vì nhìn thầy có đôi mắt khá sắc. Tự dưng khi thấy bước vào là 200 đứa học sinh từ từ im lặng hẳn. Chắc không đứa nào muốn bị đuổi ra khỏi lớp ngày đầu đi học.
Thầy bước lên bục cùng thầy “X” và thầy “XX”. Đặt cái cặp lên bàn, rồi móc tay vào cái cặp “khoắng khoắng” gì đấy chả biết. Cơ mà lát sau thấy thầy cũng móc ra được một cái khăn tay. Lau lau mồ hôi còn vương trên trán chắc do hậu quả của “kẹt xe” để lại.
- Tụi mày làm gì mà im ắng thế? Vui vẻ lên nào! Ngày đầu nhập học mà đứa nào đứa nấy mặt như đưa đám thế?- Thầy chủ nhiệm lớp CNTT 2 hét ầm ỹ khi cái micro được thay pin.
Và tất nhiên là cả lớp hưởng ứng thầy nhiệt liệt. Tưởng thầy dữ lắm ai dè cũng thuộc hang quậy phá chả khác gì tụi nó. Làm tụi nó khoái quá lại giỡn ầm ĩ cả lên. Chợt thầy nhìn cả hai lớp một lượt rồi tự dưng cười gằn một cái và phán cho một câu làm cả lớp…dựng tóc gáy:
- Tao đùa đấy!
Thề có trời đất, hắn thấy cả gần 200 cái miệng đang toét ra cười và nô đùa cùng nhau tự dưng như đông cứng lại hết. Không ngờ thầy cao tay thế. Cả lớp im phăng phắc. Thầy mới dõng dạc húng hắng nói:
- Giới thiệu với cả lớp. Tao tên “XXX”, là chủ nhiệm của lớp CNTT 2. Hôm nay tao bị kẹt xe do có một vụ tai nạn giao thông ngay cái lô cốt cho nên không nhúc nhích được. Ê thằng kia, mày cười cái gì đấy con trai?- Thầy chỉ ngay cái thằng ngồi bàn thứ 3 dãy bên phía hắn làm thằng nhỏ đang cười cười vì vui gì không biết cũng phải im bặt và cúi gằm mặt xuống đất.
- Tao thích xưng mày tao với tụi mày cho nó “thân thiện”. Hồi xưa bằng tuổi tụi mày bây giờ, tao cũng phá phách lắm. Cho nên cũng hiểu được tâm tư tình cảm của chúng mày bây giờ. Các trò đùa nghịch của tụi mày tao cũng chả lạ gì cho nên đừng nghĩ vào trường này rồi qua mắt được tao nhé.- Thầy nhẹ nhàng bổ sung thêm.
Cũng may hắn học CNTT 1 chứ học CNTT 2 của thầy hắc ám này chắc hắn chết. Từ hồi học phổ thông. Hắn luôn được lòng các thầy cô. Nhưng chả hiểu sao làm sinh viên rồi hắn lại chả có hứng phấn đấu cái gì nữa.
Cả lớp trật tự thì thầy “X” với thầy “XX” mới thở phào nhẹ nhõm vì hồi nãy căng thẳng quá. Chắc giờ mới lấy lại được bình tĩnh. Và…liên tục chương trình là màn phát biểu của các bô lão công thần “X”,”XX” và “XXX”. Hết báo cáo thành tích của trường trong những năm qua rồi lại khoe khoang trường thuê toàn tiến sĩ rồi một rừng thạc sĩ về dạy gì đấy. Công nhận là cái trường này trình độ cưa bom còn hơn dân teen tụi hắn. Xong tới lượt điểm danh và cuối cùng là cho về. Ngày đầy tiên mà, chả học hành gì. Cả lớp lục tục kéo nhau xuống lầu. hắn cũng thong thả xách cặp đi về:
- Ê, mày đi xe đạp hay xe bus dzạ?- Thằng Thanh gọi với theo hắn.
- Đi bộ- Hắn thản nhiên trả lời.
- Thế nhà mày gần đây à?
- Uh, cũng tầm 3 4 cây chứ không xa lắm. Còn mày ở đâu?
- Tao ở Suối Tiên lận.
- Đệt. thế mày đi xe máy xuống đây học à?
- Không, tao đi xe đạp. Buổi sáng tập thể dục cho khỏe.
- @@!
Hắn đến choáng với thằng bạn mới quen này. Đạp xe đạp từ Suối Tiên vào Tân Bình học. Nếu là hắn, bảo đi xe máy đi học chưa chắc hắn đã đi, nói chi đi xe đạp. Thầm khâm phục thằng bạn. Hai thằng tiếp bước xuống lầu:
- Tao đưa mày về nhé. Chắc cũng cùng đường với tao.- Thằng Thanh đề nghị.
- Thôi mày cứ về đi. Tao đi bộ được rồi. Mày để dành sức mà leo cầu Sài Gòn.
- Uh, vậy mai gặp mày sau nhé.
- Uh, bye mày, về cẩn thận.
Chào tạm biệt chiến hữu, hắn cũng lững thững đi về. Giờ mặt trời cũng lên khá cao. Nóng nực muốn chết. Hắn cố gắng đi lên mép vỉa hè để hưởng mấy cái bóng mát của mái che mấy nhà mặt tiền. Sờ vào túi thấy vẫn còn 20.000. Hắn cười thầm rồi cất bước đi nhanh hơn....
« Trước1...45678...38Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ