↓↓ Truyện Yêu Hay Thương Hại, Thất Bại Hay Chơi Dại?
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Anh biết có một quán phở gần đây. Em có muốn tắm mưa không? Mình chạy bộ dưới mưa rồi vô ăn nhé?- Hắn cười cười nhìn em gian xảo.
-…- Em cắn môi im lặng, nhìn sao yêu thế chứ.
- Sao vậy nè? Không dám tắm mưa hả em?
- Không phải. Em đang suy nghĩ coi lúc mình bước vô quán người ta thì người ta có cho mình vô không thôi.- Em chầm chậm giải thích.
- Ha ha ha, khỏi lo- Nói xong, không để cho em kịp phản ứng. Hắn nắm tay em lao ra ngoài màn mưa trắng xóa. Chỉ vừa bước ra chưa đầy 10 giây thì em và hắn đã ướt hết.
Mấy người trú mưa bên cạnh nhìn cặp nam nữ trẻ đẹp chạy trong màn mưa chắc không khỏi tấm tắc lắc đầu:
- Giới trẻ bây giờ, nó khùng hết rồi…
Hắn chả để tâm ai nghĩ gì. Vì căn bản chỉ có những người như hắn mới hiểu, chạy trong mưa nó thú vị thế nào. Giữa không khí oi bức của Sài Gòn. Được thả mình trong làn mưa mát lạnh tuy có…”vương mùi axit” nhưng ít ra cũng làm cho người ta cảm thấy mát mẻ. Biết là sẽ lạnh thật đấy, nhưng cứ nghĩ tới tô phở nghi ngút khói mà hắn và em sắp được thưởng thức. Hắn thấy háo hức vô cùng.
- Xã ơi! Chạy từ từ thôi. Dép bà xã cao năm phân lận đấy.- Em vừa chạy theo vì bị hắn kéo vừa nói thật to trong màn mưa để hắn nghe thấy.
Chẳng nói gì, hắn dừng lại, nhìn em, rồi nhìn xuống chân em. Xong rồi ngồi xuống. Lột luôn đôi dép em mang rồi lột luôn đôi dép của mình cầm bên tay trái. Tay phải lại lôi em chạy tiếp. Vừa chạy hắn vừa nói:
- Đã tắm mưa thì không được đi, chỉ có những kẻ thất tình mới đi trong mưa thôi em ạ. Ha ha ha- Hắn cười giòn tan
Em như cũng cảm nhận được cảm hứng hắn truyền qua lòng bàn tay mà cũng cười vui vẻ chạy theo hắn, nhí nhảnh đáng yêu vô cùng.
Lâu lâu ngồi một mình nghĩ lại cái kỉ niệm ấy, đến hắn cũng chả hiểu vì sao hắn và emcó thể gần nhau nhanh đến thế. Gặp nhau còn chưa được 2 tiếng đồng hồ. Vậy mà em và hắn đã dính lấy nhau như hình với bóng trong suốt ngày hôm ấy, và…cho đến suốt 60 ngày sau đó. Có lẽ…do mưa…
Hai đứa chạy mãi thì hắn cũng dắt em vô một quán phở trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Quán này trước hắn có ăn cùng bạn một lần mấy tháng trước nên vẫn còn nhớ đường. Quán khá sạch sẽ mà giá cả phải chăng. Điều quan trọng là phở ở đây rất ngon. Thấy hắn và em chạy vào. Mấy đứa phục vụ cũng hết hồn. Đâu ra hai cô cậu nào rảnh dầm mưa chán rồi vào đây ăn phở thế không biết. Bỏ mặc mấy ánh mắt đang nhìn. Hắn thả đôi dép của em và hắn xuống cho em đi vào, hắn cũng xỏ dép vào thồi thủng thẳng bước vô quán:
- Anh ơi! Có chỗ nào ngồi gần ngoài cửa không? Cho em ngồi nhé không lại ướt hết quán anh.- Hắn tỏ ra lịch sự.
Thấy hắn lịch sự như vậy. Một tên phục vụ cũng sắp xếp cho hai đứa một bàn ngồi gần cửa ra vào. Lâu lâu gió ùa vào một cái thì hắn và em lại hứng thêm một ít nước mưa. Cơ mà kệ, có ăn là khoái rồi, hắn nhìn trên bảng hiệu để gần đó rồi hỏi em:
- Em ăn phở tái hay nạm?
- Tái anh.- Em lúc này không còn dầm mưa nữa nên đã bắt đầu thấy lạnh. Hắn thấy môi em bắt đầu thâm tím lại, răng va vào nhau lập cập nhìn đến buồn cười.
- Uh, anh ơi cho em 2 tô phở tái nhé, nhiều rau sống luôn anh nhé- Hắn gọi với theo một tên phục vụ ở xa xa.
Một lát sau thì hai tô phở được bưng ra. Đúng là nghi ngút khói. Hắn thích lắm, trời mưa lạnh mà ăn phở nóng thế này thì còn gì bằng. Nhẹ nhàng nhặt từng cọng rau húng và rau sống cho vào tô hai đứa, rồi cũng bình thản lau muỗng và đũa. Đưa đũa muỗng cho em rồi cười tươi. Hắn bảo:
- Nào! Chiến thôi em.
- Hihi, xem ai ăn xong trước nhé- Em cũng hào hứng chả kém gì hắn.
Nói là làm, hắn xịt tương ớt và tương đen đầy tô của hắn rồi bắt đầu thi ăn cùng em. Nhưng nói thi thì thi. Chứ em ăn chậm lắm, cứ từ từ thong thả. Làm hắn cũng phải nghĩ thầm trong bụng: “chắc số em sướng từ bé quá ^^!~”.
Bắt chước em hắn cũng ăn từ từ để cảm nhận hết mùi vị của tô phở, nước lèo ở đây được cái ngon. Không mặn quá cũng chả nhạt quá. Cho rau vào rồi mà vẫn vừa miệng. Đúng là khó kiếm quán nào nấu phở ngon như quán này.
Hai đứa ăn xong thì trời cũng ngớt mưa hẳn. Hắn tính tiền rồi hai đứa bước ra khỏi quán. Thấy ấm áp hết cả ruột gan vì tô phở vừa rồi. Cũng do em ăn chậm mà gần 30 phút hai đứa mới ăn xong nên quần áo cũng được hong khô đáng kể.
- Giờ đi xuống quận 1 chơi em đi- Hắn tiếp tục đề nghị.
- Xuống đó có gì chơi mà xuống hả anh?- Em ngập ngừng hỏi lại.
- Ờ thì…anh cũng chả biết. Cứ đi vậy thôi, hết tiền thì về. ^^!- Hắn cười cười ra vẻ xấu hổ vì em đã biết hắn là thằng “ếch ngồi đáy giếng” rồi.
- Hi hi. Xã ngốc quá. Giờ em muốn đi dạo cùng anh. Anh nói ngày xưa anh ôn thi gần đây mà. Dắt em đi coi đi. Được không nè?- Em nhìn hắn cười tươi.
- Uh, được nè, vậy mình đi bộ nhé. Chỗ anh ôn thi cũng gần đây thôi.
- Dạ…
Hai đứa lại sánh vai đi trong ánh mặt trời chiều Sài Gòn khi cơn mưa đến và đi còn nhanh hơn lốc xoáy. Cảm giác của hắn cũng như của em có lẽ chỉ có thể nói bằng một từ: “ấm”.
…
Tình cờ mưa đến mưa đi.
Tình cờ em đến và đi cùng chàng.
Tình cờ chiều xuống dần tàn
Tình cờ anh biết, em…nàng thiên nga…
…
Từ đường Nguyễn Đình Chiểu, hắn dắt em dọc theo đường Cách mạng tháng 8 rồi vòng sang Điện Biên Phủ rồi mới quẹo vô cư xá Đô Thành. Chiều chiều người Sài Gòn tan sở. xe chật ních các cung đường. Chỉ có hắn và em là cứ nhẹ nhàng đi trong tiếng xe cộ ồn ã. Quay lại nơi đây, hắn tự nhiên thấy bồi hồi sao sao. Dù gì thì hắn cùng hai thằng bạn thân đã có những kỉ niệm cuối đời học sinh thật đẹp ở đây.
Dừng chân tại trường tiểu học Lê Chí Trực. Hắn nói:
- Đây nè em, nơi tụi anh ôn thi ở đây đó.
- Ủa! sao lại là trường cấp 1 vậy cà?- Em thắc mắc hỏi hắn.
- Uh! Nhìn vậy thôi em ạ, chứ bên trong cũng hoành tráng lắm. Hồi tụi anh học thì đâu còn bàn ghế nữa. Người ta chuyển đi đâu hết á. Mấy phòng học của mấy nhóc thành phòng ngủ của tụi anh. Sân thượng thì thành nhà tắm của cả nam lẫn nữ. Ấy anh lộn, con trai tắm trên sân thượng, còn con gái tắm dưới trệt.
- Anh chỉ được cái bốp chat.- Em lừ mắt nhìn hắn.
- He he- Hắn chỉ biết cười trừ không nói.
Cứ đứng như vậy nhìn vào trường, giờ các học sinh trong trường cũng đang tan học. Nhìn các bậc phụ huynh dàn hàng ngang hàng dọc đón các bé về, hắn chỉ tặc lưỡi:
- Học sinh Sài Gòn sướng thật, đi đâu cũng có người đưa đón. Chả như tụi anh ngày xưa. Tự đi tự về bằng xe đạp hay đi bộ là thấy vui lắm rồi.
- Ai bảo anh ở trên núi làm gì? Người trên núi khỏe như voi á. Đâu có như dân Sài Gòn tụi em sống quen trong nhà rồi. Yếu ớt đâu đạp xe nổi…- Em thong thả nói.
- Ủa anh tưởng nhà em ở Bến Tre? Sao giờ nói Sài Gòn?- Hắn nhìn em đầy thắc mắc. Và em giật mình thật. em liền chữa cháy.
- Thì em có học hè hồi cấp 1 trên này. Tại nhà dì em ở trên này mà.
- À, vậy hả?- Hắn đáp gọn lỏn rồi cũng chả thắc mắc gì thêm. Hắn là vậy, chả bao giờ quan tâm quá sâu vào đời tư người khác, tự người ta sẽ nói cho hắn biết nếu họ muốn. Còn không nói hắn cũng chả ép buộc gì.
Đứng nhìn lên lầu 3 của dãy A trong trường. Hắn chợt chạnh lòng, nhớ về ba tháng trước. Tại nơi này, hắn quen được Tú. Thằng bạn thân thứ 2 của hắn sau thằng Chiến. Hai thằng mà có lẽ cả đời này hắn cũng chả kiếm được một người bạn nào khác tốt hơn. Cũng tại nơi này, hắn cũng có tới 2 3 mối tình chỉ trong 1 tháng. Rồi tan thành bong bóng xà phòng, hắn chỉ nghĩ, đời hắn thật hẩm hiu. Chả được mối tình nào ra hồn. Hai thằng bạn thì cũng mỗi đứa một nơi rồi. Chả biết bao giờ, hắn mới lấy lại được tình cảm bạn bè ngày nào.
- Anh nè! Cho em theo anh nhé. Được không?- Em lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Và câu nói của em cũng như một gáo nước lạnh dội vào hắn làm hắn lạnh cả sống lưng....