↓↓ Truyện Yêu Hay Thương Hại, Thất Bại Hay Chơi Dại?
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Uh, anh xin lỗi, hay thế này nhé. Anh ăn rồi đi học trước. em cứ ngồi đây ăn rồi kiếm quán café nào ngồi uống chờ anh về nhé. 11 giờ là anh tan rồi nên em ráng ngồi đợi anh tới 11 giờ nhé?
- Dạ em biết rồi mà. Anh ăn lẹ đi rồi đi học kìa.
Hắn lặng lẽ ăn hết dĩa cơm của mình. Nhìn em mỉm cười rồi đứng dậy tình tiền xong đi thằng vào trường. Thật sự hắn chả muốn phải thế này. Chả biết em sẽ làm gì để giết thời gian cho cả buổi sáng. Thương em mà chả làm gì cho em được. Tự dưng hắn thấy mình vô dụng, và tự dưng lần đầu tiên hắn đặt câu hỏi cho chính hắn: ‘phải chăng mình lên Sài Gòn…là sai”.
G i a i T r i 3 2 1 . P r o
Bước vào lớp hắn cũng chọn đúng cái ghế hôm qua hắn ngồi rồi gục đầu xuống bàn ngủ. Hắn muốn ngủ cho thời gian trôi đi thật nhanh để còn ra gặp em nữa. Hắn sợ em phải một mình. Chỉ thế thôi.
- Ê mày! Sao sáng sớm mà đã ngủ như chết vậy? Bộ đêm qua không ngủ à?- Thằng Thanh lúc này cũng đã vô lớp và ngồi cạnh hắn, thấy hắn như vậy không khỏi thắc mắc.
- Uh, hôm qua dầm mưa nên hôm nay hơi mệt.- Hắn bao biện.
- Chiều qua mưa mà mày đi đâu vào lúc ấy?
- Đi chơi.
- Èo, rảnh quá nhỉ. Tao thì về nhà là ngủ mất đất tới chiều tối.
- Uh, thế giờ để tao ngủ xíu nhé. Thầy có điểm danh thì gọi tao dậy.
Nói xong hắn chẳng để tâm đến thằng bạn nữa. Gục đầu ngủ tiếp. Đang thiu thiu ngủ thì nghe tiếng nhạc Mp3 phát ra từ bên cạnh. Bật mình dậy như cái lò xo. Hắn thấy hóa ra thằng bạn đang gắn tai nghe vào nghe nhạc:
- Đệt thằng cờ hó. Nghe nhạc mình sống không thọ đâu. Đưa bố nghe chung phát.
-…
- Nhìn gì trân trân thế?
- Đù má mày trù bố đấy à?- Thằng Thanh điên tiết.
Chả thèm trả lời, hắn dứt luôn tai nghe bên phải của thằng bạn rồi gắn vô tai trái của mình tỉnh bơ. Thằng Thanh định chửi tiếp thì hắn lại gục đầu xuống bàn ngủ làm nó mất hứng. Đành nhìn cái tai nghe bị chiếm dụng một cách trắng trợn.
Hết tiết một(tiết gì thì hắn chả nhớ, tại đang lo ngủ). Hắn vươn vai một cái cho tỉnh táo rồi…lại nằm ra ghế, gối đầu lên đùi thằng Thanh…ngủ tiếp.
-…- Thằng Thanh nhìn hắn trân trân.
Hé mắt ra thấy vậy, hắn cười cầu tài với nó:
- Cho mượn đùi xíu đi, tao mệt quá. Thầy có xuống thì gọi tao dậy nhé. Thank chú. Anh ngủ đây. Vui lòng không reply.- Nói xong hắn nhắm tịt mắt lại.
-…- Chả biết thằng Thanh sáng nay bước chân nào ra cửa mà gặp phải hắn. Nó đành thở dài lắc đầu rồi cũng chả nói gì. “Thằng này hiền thật, mình là mình thích nó rồi đó”. Hắn nhủ thầm trong bụng.
Chán chê thì cũng hết 4 tiết học, đùi thằng Thanh sau khi bị nó làm cho tê liệt thì nó cũng chịu buông tha. Lần này hắn tỉnh táo vươn vai đứng dậy rồi cười trừ với thằng Thanh:
- Khổ thân chú! Thôi mai anh mới chú ly sữa đậu nành. Uống cho vô sinh nhé cu. Mai nhớ sạc pin điện thoại cho đầy đấy. Công nhận con 5310 của chú nghe nhạc sướng tê tờ rym, há há.
-…- Chắc thằng Thanh đến hộc máu mồm mà chết vì hắn, nó thấy nó chẳng khắc nào là Osin của hắn cả.
Thế mà nó nghe theo thật. Từ đấy ngày nào nó cũng sạc đầy pin trước khi đi học. Không những thế hắn còn chiếm dụng nốt cái tai phone bên trái của nó làm của riêng mình. Nhiều lúc thằng Thanh phải hỏi nó giọng tức tối:
- Tao đíu hiểu cái điện thoại giờ là của tao hay là của mày nữa thằng khỉ?
Lúc đấy hắn lại nhe răng ra mà cười với nó:
- Mày khác đếch gì vợ tao, thôi thì của chồng công vợ mày ạ. Mày sẽ được lưu danh sử sách muôn đời mà. He he he.
-…
Vừa tan học, đang định phóng ra khỏi lớp thì thầy chủ nhiệm lớp hắn bước vào:
- Chào các em, các em khoan về đã, thầy thay mặt nhà trường thông báo với cả lớp là từ ngày mai, Lớp chúng ta và mấy lớp kế toán sẽ học tại học viện quân y trên đường Thành Thái quận 10, gần bệnh viện 115. Em nào không có phương tiện đi lại nhà trường sẽ làm vé xe bus cho các em tiện đi lại. Coi như đây là hỗ trợ từ phía nhà trường dành cho các em nhé.
- Thầy ơi thế sao lại chỉ có mấy lớp chuyển trường vậy thầy. Em thấy sao lớp mình như hành khách đi xe nhiều tuyến quá ạ, làm thế này khác nào đem con bỏ chợ ạ- Hắn mạnh mồm nói thẳng làm cả lớp được trận cười muốn té ghế.
- Các em thông cảm, do trường đang xây cho nên cơ sở hạ tầng còn thiếu cho nên các em chịu khó một năm này thôi nhé. Năm sau sẽ khánh thành trường trên Gò Vấp cho nên các em sẽ được học trường mới với đầy đủ tiện nghi- Thầy ái ngại giải thích
Hắn cũng chả thèm ý kiến ý cò nữa. Chỉ tức là chả biết bao giờ lại chuyển lớp nữa.
- Thế cả lớp ai không có phương tiện đi lại thì giơ tay để thầy lên danh sách làm vé xe bus?- Thầy “XX” cố nói thật lớn át tiếng cả lớp hắn đang xôn xao về sự kiện mới.
Thế mà cái thế quái nào lớp này mới học chung có 2 ngày mà hiểu nhau vật vã ra. Thầy vừa nói xong là 100% dân số CNTT 1 giơ tay cả làm thầy “XX” choáng toàn tập.
- Sao lại cả lớp thế này? Bộ không ai đi xe máy hay xe đạpà?
- Dạ! có, cơ mà của chùa ngu gì không xài thầy?- Tiếng thằng nào đó ở giữa lớp vang lên rõ to làm cả lớp hô hào theo: “phải phải”.
Thầy “XX” đến bó tay với tụi nó. Thầy cũng đành chấp nhận cho 100% dân số sẽ có vé xe bus trong một tháng. Khoái. Thế là hắn lại tiết kiệm được một đống tiền.
Rồi chả đợi thầy cho về, cả lớp hắn ào ra như ong vỡ tổ. Lúc này các lớp khác cũng vừa tan cho nên người đông như nêm. Hắn bước xuống cầu thang mà cũng phải chen lấn xô đẩy. Cũng may là có nhiều con gái lớp khác, không thế nào hắn cũng chửi cho mà xem.
Bước được ra tới cổng trường, hắn tìm em trong cái biển người mà hắn dự chắc phải nửa tiếng nữa mới tan hết. Tìm hoài tìm mãi chả thấy em đâu. Hắn nhìn đồng hồ đã 11 giờ 5 phút rồi. Cũng tại ông thầy “XX” hết, làm hắn ra trễ. Đang bực mình thì hắn cảm nhận có cái gì đó thật lạnh áp vào má làm hắn giật nảy mình rồi phóng lên trước một bước. Thấy em đang toét miệng cười rồi đưa lon Coca tới trước mặt hắn. Thở phào nhẹ nhõm vì không phải “thích khách”. Hắn nhận lon Coca mát lạnh từ tay em. Em đúng là quan tâm hắn lắm. Biết hắn học mệt mà trời lại nóng nên chắc cũng khát nước. Em mới mua lon Coca cho hắn uống.
Chả suy nghĩ nhiều, hắn mở lon nước rồi tu ừng ực. Thấy mát từ trong ruột mát ra, hắn nhìn em đầy vẻ biết ơn:
- Nãy đứng đâu sao anh nhìn hoài không thấy em vậy?
- Hi hi, em vừa mới tới thôi, tại em mắc đi mua nước cho anh mà.- Em đỏ mặt nói.
- Ngoan quá ta, cảm ơn em nè. Thôi mình về đi, chắc đi xe bus quá em ạ. Chứ trời nắng quá em đi bộ sao nổi.
- Dạ, tùy anh.
Thế là hắn và em bắt tuyến xe bus 65 chạy thẳng tới ngã ba ông Tạ rồi em và hắn mới đi bộ lại phía quán net hôm qua em ngồi. Dắt em vô quán net hôm qua, hắn chào ông chủ rồi mở máy cho em. Xong rồi hắn chạy ra ngoài mà chả nói lời nào. Mười phút sau mới thấy hắn quay lại với hộp cơm trên tay:
- Ăn đi em, chắc em đói lắm rồi phải không?
- Ủa sao anh mua có một hộp?- Em nhìn hộp cơm trên tay hắn thắc mắc.
- Uh, tý anh về ăn ở nhà cô. Không cô la chết.
- Dạ, em cảm ơn anh.- Em bẽn lẽn nhận hộp cơm từ tay hắn.
- Ngốc, cái gì mà ơn với nghĩa? Trách nhiệm của anh mà.- Hắn nhìn em cười thật hiền.
- Hi hi, xã em là đáng yêu nhất- Em cười híp mí với hắn.
Hắn cũng cười lại với em rồi đi về. Không quên chào anh chủ quán, hắn đang định nói gì thì anh đã mở miệng trước:
- Anh hiểu, chú cứ về đi.
- Dạ! cảm ơn anh.- Nói rồi hắn đi thẳng về nhà.
……
Về tới nhà, rửa mặt xong đâu đấy là hắn cũng lao vào mâm cơm cô mới dọn. Chỉ có hắn và ba hắn ăn. Nhà cô buồn cười lắm, chả mấy khi ăn uống cùng nhau cả. Ai đói thì tự xuống đấy cơm mà ăn chứ chả bao giờ ăn đúng bữa. Hắn thấy buồn cho cô. Ở nhà hắn, chả biết ai làm gì hay đi đâu, cứ đúng giờ là phải về nhà ăn. Còn ai mà về trễ thì cả nhà cùng đợi chứ không có định nghĩa ăn trước. Vậy mới cảm nhận được không khí gia đình. Còn người Sài Gòn thật lạ....