↓↓ Truyện Yêu Hay Thương Hại, Thất Bại Hay Chơi Dại?
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Ăn uống xong xuôi hắn chào ba má với cô chú cho phép ra ngoài đi dạo. Ba hắn chỉ ậm ừ cho qua nhưng cũng không quên nhắc lại một câu:
- Chiều nay mà về trễ thì mày thấy cái cảnh- Ba hắn luôn răn đe con cái ngay từ khi cái tật xấu mới hình thành từ trong trứng nước làm hắn dựng cả tóc gáy.
Cô thì nói với theo:
- Chiều nay về sớm để chị Hằng chở con qua chỗ làm đấy nhé. Cô xin được cho mày làm phục vụ ở đó rồi đó.
- Dạ, con biết rồi- Hắn đáp lời cô rồi bước ra cửa. Vừa đi hắn vừa suy nghĩ thật nhiều. Kiểu này thảm rồi. Không biết em sẽ ra sao…
…
Anh mang một nỗi chua cay.
Tình như bọt biển đổi thay tức thì.
Mỏng manh như gái xuân thì
Làm tim đau nhói… có vì anh không?
……
Bước ra quán Net em đang ngồi trong tâm trạng hụt hẫng. Hắn chả buồn chào em hay anh chủ quán mà ngồi vào một máy cạnh em. Cũng vào game mà em đang chơi rồi…đứng im. Em quay qua nhìn hắn, biết chắc hắn có chuyện buồn nên em không hỏi gì. Chỉ tiếp tục tập trung vào màn hình vi tính rồi đánh đánh gõ gõ bàn phím:
- Sao vậy xã? Nhìn mặt ông xã xấu quá kìa.: P- Hóa ra sợ phải nói chuyện làm hắn thêm buồn nên em nhắn tin cho hắn trong game. Hắn cũng nhanh tay nhắn lại cho em.
- Mai anh phải đi làm rồi em ạ. Anh cũng chưa biết là ở đâu nhưng chắc cũng không gần đây đâu. Anh đang lo cho em đấy. Haizzz.
- Không sao mà anh. Chỉ cần em biết được chỗ làm của anh là được rồi mà. Có gì thì mình cũng dễ liên lạc mà anh.- Em trấn an hắn.
- Em này, chẳng lẽ em cứ định thế này hoài sao? Gia đình em chẳng lẽ để em chạy lông nhông ngoài đường hoài thế này à? Anh thật không muốn thấy em như thế này chút nào. Nghe lời anh nhé, về nhà đi.- Hắn cố gắng khuyên nhủ em. Đáp lại hắn, em chỉ đánh có duy nhất một chữ “KHÔNG” làm hắn cũng phải ngớ người.
Quay sang nhìn em, hắn thấy ánh mắt em ra chiều rất cương nghị. Em cũng chẳng thèm nhìn lại hắn, chỉ gõ lia lịa lên bàn phím. Lúc này hắn thật sự chờ đợi câu trả lời của em.
- Anh nè, nếu em có nói dối anh điều gì hay làm anh thất vọng. Xin anh cũng đừng giận em mà bỏ mặc em anh nhé. Hứa với em đi, em xin anh đấy- Em nhắn cho hắn tin này làm hắn cũng hơi giật mình.
Em còn giấu hắn điều gì? Hắn cũng lờ mờ đoán được. Còn chuyện có quá quan trọng không thì hắn thật sự cũng chả biết. Dù gì hắn cũng mới gặp em được mấy ngày. Và dù sao, hắn cũng là một người sống thoáng, cũng không quá chấp nhặt chuyện quá khứ của người khác. Chỉ nghĩ như vậy. Hắn đánh luôn chữ “UH” rồi bấm nút send cho em. Cơ mà hắn đâu biết được, cái chữ “uh” đấy của hắn làm hắn đau khổ biết bao nhiêu.
Nói chuyện trên mạng chán xong thì hắn nhìn qua em rồi cũng quyết định mở miệng nói trước:
- Đi dạo một tý em nhé. Ngồi hoài thế này ê mông lắm. ^^!
- Uh, đi tý đi anh. Em cũng chả biết chơi gì nữa.
Nói xong hắn và em cùng đứng dậy tính tiền rồi tay trong tay bước đi trong nắng chiều gay gắt. Cái nóng cháy da cháy thịt của trời Sài Gòn khi đứng bóng cũng chẳng khác cái nóng của xứ Huế là mấy. Hắn cố gắng dắt em đi nhanh hơn ra đường Cách mạng tháng Tám rồi bắt xe bus lên Công viên Gia Định. Mất hai tuyến mới lên được tới công viên. Dẫn em đi dạo vòng quanh, mua cho em những đồ ăn mà em thích. Hắn thấy trong mắt em ánh lên niềm hạnh phúc thật sự. Hôm nay em cười nhiều hơn mọi ngày, nhưng lâu lâu cũng biết làm trò ra vẻ giận dỗi khi hắn dành của em một cái xích đu hay dành ăn bò viên chiên với em.
- Trả em đây. Anh xấu quá. Ham ăn như heo á.- Em phũng phịu đuổi theo hắn dành lại xiên bò viên chiên hắn mới giật từ tay.
- Không trả đấy, làm gì nhau. Giỏi mà đuổi theo anh mà cướp này.- Hắn cười đểu giả vừa chạy vừa nói.
- Hứ, không thèm chơi với anh nữa. Anh tham ăn, đồ con heo hám ăn. Đồ…không biết nhường phụ nữ. Hứ.
- Ớ, hay chưa kìa. Không đuổi kịp người ta xong chửi người ta là sao kìa? Xấu. Lêu lêu.- Hắn lè lưỡi trêu em.
Chạy giỡn được một lát thì em thều thào gọi hắn:
- Anh ơi, đừng chạy nữa. Em mệt quá rồi nè. Hic.
- Uh, không giỡn với em nữa. Trả em xiên bò này. Mà sao mặt tái nhợt thế kia? Con gái 18 gì mà yếu quá đi- Hắn chạy lại lấy khăn giấy lau mồ hôi trên khuôn mặt em đang tái xanh tái xám.
- Tại người ta không quen chạy bộ chứ bộ. Anh á, em không biết đâu, giờ anh phải cõng em cơ. Em đi hết muốn nổi rồi.- Em thở không ra hơi cũng cố gắng nhõng nhẽo với hắn.
Hắn đành chiều lòng em, vì nhìn em lúc này. Chả khác gì cái xác không hồn. Trách em không cẩn thận một, hắn trách bản thân mười. Vì không lo cho em được nhiều. lại khiến em ra thế này. Chắc hai ngày qua em thiếu ngủ dữ lắm nên mới mệt mỏi như vậy. Cõng em trên vai, cảm nhận hơi thở ấm nóng từ em phả vào một bên má. Hắn thấy thích thích. Lần đầu tiên bỏ cái tính tự cao của mình để làm em vui. Hắn thấy sự hy sinh của mình cũng đáng:
- Còn mệt không em?- Hắn nhẹ nhàng hỏi em.
- Còn xíu xíu, hihi.– Em nhí nhảnh ngồi trên lưng hắn chọc chọc tóc hắn.
- Vậy xuống đi.- Hắn chộp ngay cơ hội.
- Ứ. Em thích ngồi trên lưng anh mãi cơ.
- “…”
- Xã nè…- Em gọi hắn rồi ngập ngừng không nói.
- Sao vậy em?- Hắn định quay lại hỏi em mà mặt em ngay bên má hắn làm hắn chả quay đi đâu được. Đành nhìn thẳng phía trước mà hỏi.
- Em…yêu xã.
- @@!…
Hắn lặng im không nói gì. Điều hắn không mong đợi cuối cùng đã phải nghe thấy. Hắn cứ cõng em như vậy mà đi. Em cũng im lặng theo hắn. Chắc em hiểu hắn đang nghĩ gì, vì có thể câu nói này của em sẽ là gánh nặng thêm cho hắn.
Phải hơn mười phút sau em mới lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng của hai đứa:
- Em biết xã còn chưa biết tình cảm xã dành cho em là gì. Nhưng em sẽ chờ, chờ cho tới ngày xã nói câu yêu em. Nhưng xin xã, đừng coi em là em gái. Được không ông xã?- Em níu cổ hắn nài nỉ.
- Uh, anh hứa.- Hắn trả lời em thật ngắn gọn nhưng cũng đầy hàm ý
Có lẽ chỉ ba từ đó của hắn cũng đã làm em thật vui rồi. Em nhảy tưng tưng trên lưng hắn. Lại trở về trạng thái vui vẻ như vừa rồi. Lại chọc cười cho hắn cười. Bẹo má hắn, cắn tai hắn. Nhưng nhất quyết không chịu rời khỏi lưng hắn.
- Sao không chịu xuống đi em? Anh mệt muốn chết rồi nè.- Hắn làu bàu.
- Không đó. Chỉ có ngồi trên lưng xã. Em mới cảm nhận được sự che chở của xã. Ông xã biết vì sao em yêu xã không?- Em thì thầm vào tai hắn.
- “…”- Hắn im lặng thể hiện sự chờ đợi. Em cũng chẳng để hắn chờ lâu. Cũng vẫn là giọng nói thì thầm dễ nghe của con gái miền Nam.
- Vì ông xã em đẹp trai nè, lại luôn chiều chuộng em, lo lắng cho em. Đôi khi ở bên ông xã, em thấy thật xa cách. Nhưng có khi lại cảm thấy thân thương hơn bao giờ hết. Từ những ngày chơi game cùng nhau. Em đã cảm nhận được tính cách của xã rồi. Em biết xã chẳng yêu em đâu. Vì xã chẳng bao giờ gọi em là bà xã cả. Em thấy xã thật đặc biệt. Chả bao giờ quan tâm ai quá bao giờ, cũng chả bao giờ lạnh nhạt quá. Và quan trọng hơn, ông xã chả bao giờ xúc phạm em cả.
Chắc giờ má em đã đỏ lựng lên rồi. Vì em càng nói, đầu càng cúi thấp xuống, cố tình để mái tóc dài che đi khuôn mặt mình.
- Uh.- Hắn lại đáp gọn lỏn. Trên mặt chẳng biểu hiện cảm xúc gì.
Rồi hai đứa lại chìm trong khoảng không im lặng. Em cứ ngồi trên lưng hắn. Hát líu lo mấy bài hát tình yêu. Rồi có lúc hào hứng quá, em lại nhảy nhảy trên lưng hắn… Trời đang dần về chiều.
Hôm nay, Sài Gòn không có mưa…
Dạo quanh công viên đúng hai vòng. Mệt quá vì cõng em trên lưng. Hắn đặt em xuống một chiếc ghế đá trống rồi cũng ngồi xuống bên cạnh. Chiều chiều, người dân Sài Gòn già trẻ lớn bé đều ra đây tập thể dục hay chạy bộ. Hắn và em cũng lặng im theo dõi quan sát mọi người nơi đây. Vừa đảo mắt qua khu vực mấy chị em phụ nữ tập Aerobic. Em liền lấy tay xoay mặt hắn lại về phía mình....