XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Yêu Hay Thương Hại, Thất Bại Hay Chơi Dại?

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Hắn chỉ cười cười mà không trả lời cô. Vì hắn biết, đôi khi phải có sự khác biệt thì nó mới có sự mới mẻ. Còn như giống nhau quá, hiểu nhau quá thì lại chả bao giờ gần nhau được.
Ăn cơm tối ở nhà cô xong là hắn lao đầu vào cái tivi. Nhà cô tuy nhỏ nhưng cũng có sức chứa tới 4 cái tivi. Vợ chồng chị cả con cô một cái trên gác. Chị Út một cái, dưới nhà 2 gian nhà thì mỗi gian một cái. Cho nên hắn được độc chiếm một cái tivi vì ở nhà, ngoài chú H ra thì chả mấy ai coi tivi cả. Hắn là hắn khoái nhất mấy kênh phim nước ngoài như HBO, Star Movies hay Cinemax. Hắn thích coi mấy phim phụ đề hơn là phim thuyết minh. Thích coi phim Mỹ hơn là coi phim Tàu hay Hàn, thích coi hành động hơn là lãng mạn sướt mướt. Cứ nghĩ tới mấy cái phim Hàn suốt ngày ung thư máu hay cuộc tình tay ba tay bốn là hắn hết hứng xem. Bởi xem riết thì nó nhàm. Nhớ hồi đó hắn ghiền mỗi phim Giày thủy tinh với Dòng sông xanh. Còn đâu từ đó về sau hắn toàn coi phim Mỹ. Có nhiều phim mang nặng tính chất triết lý. Và người Việt Nam mình có lẽ xem phim Mỹ ít ai cảm nhận được hết cái hay của phim. Đơn giản người Việt Nam coi phim Mỹ không coi những cảnh hành động bắn giết chí chóe. Coi mạng người như cỏ rác thì cũng coi mấy đoạn mà nhân vật nam chính với nhân vật nữ chính…”làm tình” trên giường. ~.~!
Hắn cũng tình cờ đọc được một đoạn mà người ta phỏng vấn đạo diễn James Cameroon. Đạo diễn phim Titanic nói thế này. Đại loại như là tại sao nhân vật Jack có thể cùng leo lên tấm ván với Rose và chắc cũng sẽ không phải chết. Vậy tại sao anh lại bơi dưới làn nước lạnh giá mà chết dần. Rồi tại sao lại có những bong bóng nhỏ li ti nổi lên khi Jack “chìm xuồng”? Đấy là đạo diễn muốn nói, những bong bóng đó biểu trưng cho sự sống mỏng manh của những người còn chưa được cứu và gửi gắm cái gì đấy hắn cũng chả nhớ. Cơ mà đúng thật, sau này vào rạp chiếu phim có người nước ngoài coi. Hắn để ý thấy người ta coi phim cực kỳ tỷ mỉ. Xem xét từng chi tiết nhỏ nhoi nhất. Đấy đúng là cái hay mà hắn nghĩ mình nên học hỏi.
Khổ cho hắn, hắn có một tật xấu là coi phim hay đọc truyện là coi và đọc cho bằng hết. Kiếm được quyển truyện nào hay bộ phim nào hay là dù có phải thức vài ngày vài đêm hắn cũng phải coi cho đến khi kết thúc mới chịu dừng. Hắn thì rất ít khi coi phim, cơ mà một khi đã coi. Là coi cho…bằng chết. Cô cũng thức cùng hắn tới 1 giờ sáng. Vì cô luôn lau nhà lúc 11 giờ đêm và hoàn thành lúc 1 giờ sáng. Nhà cô chỉ tầm 35 met vuông nhưng do cô chậm từ nhỏ nên cô làm gì cũng từ từ. Thấy hắn vẫn ngồi ôm tivi từ 7 giờ tới giờ. Cô cũng chẳng trách gì. Tại ở Sài Gòn người ta thích thức như thế. ^^!
- Có con ở đây cô còn đỡ sợ. Chứ bình thường cả nhà ngủ hết rồi cô lau ngoài phòng khách sợ ma chết cha đi được.
- Sao cô không để sáng rồi lau? Lau giờ chi cho cực vậy?- Hắn hỏi lại.
- Khổ lắm con ơi. Cô chỉ có rảnh lúc tối thôi, chứ ban ngày cô bận làm việc rồi lo cơm nước, loay hoay xíu là hết ngày rồi.
Hắn chẳng nói thêm gì, vì phim đang hay. Cô lau kệ cô, hắn coi kệ hắn. Hắn biết hắn có muốn phụ cô cũng chả cho. Cô là người sạch sẽ. Hạt bụi cọng tóc rớt ở đâu hắn cũng thấy cô moi ra được. Đến hết nói với cô.
- Con coi rồi lo ngủ sớm mai còn lên trường con nhé- Cô nói với hắn sau khi xong việc và chuẩn bị đi ngủ.
- Dạ con biết rồi. Cô cứ ngủ đi ạ- Hắn nói thế để cô an tâm, chứ đời nào hắn chịu tắt tivi.
Và hắn coi tới sáng thật. Sáng ra ai cũng giật mình vì thấy hắn vẫn đang ngồi coi tivi, tưởng hắn lạ nhà không ngủ được nên dậy sớm. Chú H mới hỏi:
- Dậy sớm vậy thằng kia? Lạ nhà à?
- Dạ không có, con chưa ngủ mà chú.
- Ôi đệt…@@!…Ông Chúc đâu rồi. Dậy mà coi thằng con ông này. Mê phim kinh dị.
- Cái thằng… Đã biết hôm nay lên trường rồi mà sao không chịu ngủ mày- Ba hắn gắt với hắn.
- Dạ tại phim hay quá con không ngủ được mà.- Hắn nói trong khi mắt đang chảy tèm lem nước mắt. Người ngoài mà nhìn vào lại tưởng hai ông già ăn hiếp hắn làm hắn phải bật khóc chứ thật ra là hắn thèm ngủ đến ngáp sái quai hàm, chảy nước mắt mà vẫn cố mà thức coi.
- Thế tý có cần tao chở lên trường không?- Ba hắn chả thèm để ý xem mặt mũi hắn giờ thế nào vì ba luôn coi chuyện học hành làm hàng đầu.
- Dạ thôi ba ạ. Để con tự đi cho quen đường.
- Uh. Thế dậy thay quần áo đi mà đi không trễ. 6 giờ rồi đấy.
- Dạ…
Hắn lững thững đi vào nhà tắm làm vệ sinh,thay đồ rồi chào cả nhà đi học. Trước khi đi cô còn dúi cho hắn 20.000 để hắn ăn sáng. Cơ mà hắn có mấy khi ăn sáng đâu. “Kiểu này lại đốt vào game thôi”.- Hắn cảm thán.
Hắn lò mò tìm đường, sáng sớm Sài Gòn cũng mát, nhất là gió bờ kè mà thổi lên thì…thôi rồi. Vừa đi hắn vừa ngâm nga: “Một mùi thơm thơm. Chấm thêm mùi nồng. Một mùi thơm với mùi nồng giống mùi nước cống. Một mùi ghê ghê. Một mùi muốn ói. Mùi muốn ói chiếc xe tang đang chờ mày kìa”. Bảo hắn đi thì không phải. Chính ra là hắn đang chạy đấy. Sáng sớm bên tay phải thì người ta bán đồ ăn sáng bốc mùi khói thơm nghi ngút. Bên trái thì mùi kênh Nhiêu Lộc bốc lên xộc vào mũi. Hai mùi trộn lại. Y như mùi nước cống trong mấy cái nhà vệ sinh công cộng.
Chạy thoát khỏi bờ kè, hắn thở phì phò. Mặt mày xanh lè như tàu lá, muốn ói mà ko ói được. Y như con hươu cao cổ khi ăn một ngọn cỏ non hay uống một ngụm nước ngọt, cảm giác từ miệng xuống cổ nó đi từ từ hết chiều dài cái cổ mới xuống dạ dày. Sướng dài dài dài. Nhưng mà cái cảm giác mà ói từ bụng nó ói lên chắc…chỉ có hươu cao cổ mới hiểu. Và hắn lúc này cũng vậy. Sáng chưa ăn gì, khí trong người cứ nhộn nhạo hết cả lên. Chả biết phải nói sao cho hết cái nỗi khổ cực sáng sớm.
Hắn cố gắng lê thân đi tiếp. Thấy đúng là có cái ngã tư bự thật. Hồi đầu chả biết tên ngã tư ấy là gì. Mãi sau này mới biết nó là ngã tư Bảy Hiền. @@!. Thấy đường Trường Chinh. Hắn cứ y đường mà hùng dũng bước tới. Đi hoài đi mãi. Đi đến sắp gãy cái chân. Vẫn chưa thấy cái địa chỉ 456 nó nằm ở đâu. Ở trên Lâm Đồng hắn một ngày đi bộ cả 20 km đi học. Thế mà lên đây đi bộ chưa tới 4 km mà hắn thấy dài gì đâu.
Cơ mà trời trêu ngươi hắn cũng chỉ có vậy. Không chắc mai hắn lại bảo ngườinhà chở đi học luôn quá. Nhìn thấy địa chỉ 456 hắn mừng như mở cờ. Thấy trong là một ngôi trường cũng khá rộng. Cơ mà chắc không bằng được một nửa trường cấp 3 Tân Hà hắn học. Đất Sài Gòn đắt đỏ mà.
Bước qua cổng bảo vệ. Vào tới trong khuôn viên trường thì hắn mới choáng. Nguyên cái sân trường được chiếm dụng làm bãi để xe của sinh viên và công nhân viên chức. Nhìn mà phát hoảng.Bốn bề ngoài cái mặt tiền được sử dụng làm lối đi thì ba mặt còn lại đều là những dãy phòng học cao tới 4 tầng. Và khốn nạn làm sao, nhìn trên danh sách sinh viên. Hắn lại được ngồi chễm chệ…trên lầu 4.
- “Kiểu này chắc xỉu chứ leo gì nổi? Người ta còn chưa ăn sáng mà.”- Hắn rủa thầm tức tối.
- “Ờ mà thôi cũng được, trên lầu cao nhất mình còn được đạp lên đầu mấy đứa ngồi tầng dưới”.- Hắn tự an ủi mình lần này để lấy tinh thần mà leo lên tầng 4.
Ngày đầu nhập học đúng là khổ sở. Cả ngàn con người chen chúc, xô đẩy nhau để tìm lớp học. Nhìn thấy cảnh ấy lầu nào cũng có. Hắn chỉ muốn bỏ về cho rồi. Kiên nhẫn đứng đợi mất cả tiếng đồng hồ thì hắn mới chen chân được vào lớp hắn. Tìm đại một chỗ ngồi ngay gần cuối dãy hắn ngồi đại xuống mà hưởng thụ lúc tự do ít ỏi này.
Đang thả hồn theo “Cân Đẩu Vân” theo mây về gió thì hắn bị gọi xuống trần gian với tiếng nói chuyện của một thằng cùng lớp với hắn:
- Hi, làm quen nha đồng chí.
- Uh. Hi. Tui tên C, còn đồng chí tên gì?
- Tui tên Thanh, thế đồng chí quê ở đâu đấy?
- Lâm Đồng. Còn you?...
« Trước1...34567...38Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ