↓↓ Truyện Yêu Hay Thương Hại, Thất Bại Hay Chơi Dại?
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Đứng dưới trạm xe bus, hắn mới lặng lẽ buông tay em rồi buông một câu hỏi hờ hững:
- Sao lại quay lại?
Em ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Trong ánh mắt đã không còn chút gì kiên cường mạnh mẽ nữa. Mà thay vào đó là ánh mắt đầy xúc động. Chỉ trực trào ra cho vỡ òa. Và em vỡ òa thật. Em ôm lấy hắn. Không khóc nức nở như những cô gái khác mà chỉ trào nước mắt nói trong tiếng nấc nghẹn ngào:
- Em không thể quên anh được. Em nằm nhà ngày nào cũng online chỉ mong được gặp anh một lần. Chỉ cần được nhìn thấy anh. Chỉ cần được anh nhe răng cười. Vậy mà anh vô tâm chả thèm nhớ gì em. Khiến em phải bỏ đi tìm anh như vậy. Anh có biết…em tìm anh cực khổ lắm không?
- Anh bận làm mà, sao mà online được?- Hắn vẫn là người lạnh lùng hơn em tưởng.
Em chẳng nói gì. Chỉ nép vào ngực hắn. Có lẽ lúc này em cần một hơi ấm, một sự quan tâm, hắn thì lần đầu tiên được ôm một người phụ nữ. Cảm giác mới lạ xen lẫn xót xa. Vòng tay ôm lại em, hắn chỉ biết thì thầm vào tai em nói nhỏ:
- Anh xin lỗi.
Em chẳng nói gì thêm. Nhưng hắn nhìn thấy hình như em cười. Một nụ cười thật mãn nguyện.
Ôm nhau mãi thì xe bus cũng đến. Hắn và em bước lên xe trong ánh mắt ái ngại của chị tiếp viên. Chắc nhìn hai đứa ướt như chuột lột mò lên xe mình. Chả ai muốn cái ghế của mình tý nữa ướt nhẹp cả. Hắn biết ý nên cũng chả dám ngồi xuống dù ghế còn rất nhiều chỗ trống. Chỉ cùng em đứng bám vào thành cửa ngay chỗ lên xuống dãy sau xe. Lâu lâu xe thắng gấp. Hắn luôn là người đỡ em để em khỏi ngã. Còn em, vẫn nép người vào ngực hắn một chút không rời.
Đây là lần đầu tiên em chủ động ôm hắn suốt từ nãy đến giờ. Hắn cũng không biết do em lạnh hay do em không muốn rời xa hắn mà em làm vậy. Nhưng đối với hắn bây giờ, nhìn người con gái mỏng manh trước mắt. Hắn chỉ có mốt ý nghĩ là phải che chở em thật tốt. Hắn quyết tâm như thế, kể cả chả biết con đường trước mắt sẽ ra sao.
- Em theo anh như vậy còn gia đình em thì sao?- Hắn nhẹ nhàng hỏi.
- Em cũng không quan tâm lắm ba mẹ hay anh hai em nghĩ gì. Đối với em, chỉ cần được bên anh là đủ.- Em nhìn hắn đầy quả quyết.
- Vậy giờ mình sẽ sống ra sao?
- Đừng lo nè xã. Em có mang theo tiền tiết kiệm nên không để xã lo cho em đâu. Em cũng xin được việc làm ở bưu điện rồi cho nên xã không phải lo nha.- Em mỉm cười nhìn hắn, cốt là để che đi cái sự lo lắng trong ánh mắt hắn.
- Ừ. Anh mong hai đứa mình sẽ vượt qua lúc này. Nhưng ở bên anh khổ lắm đấy có biết không?- Hắn bẹo má em hỏi yêu.
- Ứ. Khổ mấy em cũng chịu. Miễn là ngày nào cũng được bên xã. Được xã quan tâm là em chịu à.- Em nũng nịu.
- Nhớ đó. Không hối hận.
- Không hối hận.
Chỉ vài câu nói như vậy. Hắn và em đang xây cho mình một hạnh phúc đầy màu hồng mà hắn nào ngờ được. Con đường trước mắt còn lắm chông gai.
Về tới Phú Nhuận. Trời cũng đã hết mưa sau khi đổ bất chợt mà kéo dài cả hơn một tiếng đồng hồ. Bước xuống xe hắn hỏi em:
- Giờ anh phải về quán rồi. Em sẽ đi đâu bây giờ?
- Hi hi. Giờ em sẽ ghé bưu điện chỗ em làm lấy ít đồ rồi chiều tối về em ghé quán nét xong em ghé anh nha.- Em ngây thơ đáp.
- Ừ cũng được. Vậy em đi cẩn thận nha. Thấy cái quán trong hẻm kia không? Quán anh đó. Lúc nào về thì ghé vào đó nha.- Hắn chỉ tay về hướng Heo May nói với em.
- Dạ em biết rồi. Xã về đi.
Chia tay em hắn rảo bước vào hẻm rồi cũng lao vô nhà tắm tắm rửa. Vừa tắm hắn vừa nghĩ đến em. Không biết em có được tắm rửa thay quần áo gì không. Nếu không chắc em cũng bị cảm lạnh quá.
Tắm xong hắn theo mọi người đi ăn cơm. Tám mấy chuyện vớ vẩn để thân nhau hơn rồi hắn cũng vào phòng hút thuốc rồi đi ngủ lấy sức cho buổi chiều mệt mỏi.
Tỉnh dậy đã 2 giờ 45. Hắn cuống cuồng phi thân vào nhà tắm tắm tiếp rồi thay đồ phóng ra đổi ca cho mấy anh vào nghỉ. Ra tới nơi cũng đã 3 giờ 10. Hắn đành cười trừ xin lỗi mấy anh xong rồi cũng bắt tay vào làm việc. Nhờ tối hôm qua do đông khách, hắn có order được mấy bàn nên anh Hường có dặn bé Giang hôm nay cho hắn tập order luôn. Phụ mấy anh cho tiện.
- Dữ ta. Mới vô đã được order rồi. Mấy thằng lính mới trước ông đều phải mất 2 tuần mới được order đấy.- Nhỏ Thu nói như chế giễu.
- Hề hề. Thông minh vốn sẵn tính trời. Tuy đây chả muốn nhưng trời ép cho rồi.- Hắn cười giả lả.
- Gứm, thơ với chả thẩn. Đi theo chị. Chị chỉ cho biết số bàn mà order.- Nhỏ Thu lè lưỡi với hắn rồi cũng dắt hắn ra chỉ cho hắn biết hết số bàn.
Hắn vừa nghe nhỏ Thu nói vừa quan sát một lượt. Khu A và B được chia bàn theo hình xoắn ốc. Còn khu C và D chia theo hình Zic zac. Mất năm phút để ghi nhớ hết số bàn, hắn còn phải nể mình ở cái khoản thông minh này. Sau này nhờ cái khoản thông mình đó mà hắn order luôn vượt trội hơn mấy “đại ca” trong quán. Order chả cần cầm theo sổ order. Cứ tay không mà tiếp khách, xong vô trong mới ghi order. Có khi khách vô bàn cả gần 10 người hắn cũng thản nhiên như không. Cơ mà hắn ớn nhất mấy người order kem. Gọi ly kem bốn viên mà chơi luôn bốn màu. Làm trí não của hắn phải hoạt động hết cả công suất.
Nhỏ Thu giảng giải cho hắn xong thì cũng an tâm khi thấy hắn đúng là không phải tầm thường. Thế là đành phải nhường chỗ order cho hắn mà…chạy trà đá. @@!
Hắn mỉm cười chả nói gì. Cứ thế có khách vô là phăng phăng cầm quyển Menu đi order cho khách. Thấy hắn nhanh nhẹn. Nhỏ Giang cũng phải gật đầu khen:
- Được đấy Cường. Ông mà cứ cái phong độ này thì sớm lên tổ trưởng thôi.
Nghe thế hắn cũng chả để tâm, chỉ cười trừ đáp lại:
- Cường làm chỉ muốn kiếm tiền chứ chức vụ thì cũng không ham. Nghe nói tổ trưởng trách nhiệm mệt lắm.
- Ừ. Biết thế là tốt.
Hóa ra nãy nhỏ Giang nó mỉa mai hắn. Thế mà hắn thật thà chả nghĩ ra. Quê độ hắn lỉnh luôn lên khu C trông khách cho nhỏ Thu ở dưới trực.
Khổ một cái là hắn có thể rất nhanh nhẹn. Nhưng hắn có một tật xấu giống y anh Hường là…ghiền phim chết bỏ. Một khi hắn đã dán mắt vào cái màn hình tivi là y như rằng hắn chả cần để tâm tới bố con thằng nào. Khách đang vào bao nhiêu người. Làm mấy anh phục vụ kia đến điên với hắn. Sau này hắn đâm nghiện phim…hoạt hình. Cái phim có con báo hồng hồng ấy. Hay chiếu trên Cartoon Network là hắn mê tơi. Cũng tại lão Hường hết. Cứ mở tivi ngay quầy thu ngân rồi cười hí hí làm hắn cũng phải dán mắt vào nhìn. Rồi tự dưng đâm nghiện. Thế là ngày nào mà có phim này là hắn xí phần trực trà. Chả thèm đi order hay tranh tiền tip với mấy lão kia. Cứ dán mắt vào tivi mà cười hi hi như thằng khùng với lão Hường. Lâu lâu má Kim đi ra hắn cũng chả biết. Tại đang lo ngửa cổ há mồm ra mà xem phim. Má trừng mắt nạt:
- Cái thằng kia!! Khách không lo mà nhìn đi đâu không vậy hả? Thằng Hường tắt tivi đi. Để tụi nó coi bỏ bê khách kìa.
Thế là anh Hường hãi. Tắt luôn tivi rồi quay sang nạt hắn:
- Lên khu C coi khách phụ thằng Biển kìa
Nói anh nạt thì nạt vậy thôi chứ anh đang giải thoát cho hắn khỏi cơn thịnh nộ của má Kim đấy. Hắn nghe thế vôi vội vàng vàng cầm cái mâm chạy biến lên khu C tìm ly dơ dọn mà biến mất cho tới khi má Kim vào phòng trong tiếp tục sự nghiệp “sát phạt”.
- Mày đấy. lần sau mà thế nữa tao giết.- Anh Hường gầm gừ với hắn khi thấy hắn xuống.
- He he. Tại phim hay quá em có để ý đâu.- Hắn cười trừ.
- Mịa, xem phim phải để ý chứ. Để bả thấy thì có mà no đòn.
- Dạ biết rồi đại ca.
Hắn đáp thế rồi cũng lại y như cũ. Cái tật đúng là không bỏ được. Đến tận bây giờ hắn vẫn còn bị. Cũng may là những quán sau này hắn làm một là không trang bị tivi. Hai là có trang bị cũng chả tới lượt quầy bar hắn nghía mắt vào. Thế là đành từ bỏ giấc mơ luyện phim Mỹ và chú báo hồng....