↓↓ Đọc Truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Về đến nhà tôi bắt đầu suy nghĩ về những chiêu thức lúc nãy của đám người kia, nhìn vẻ bề ngoài chắc chắn rằng họ cũng giống chúng tôi là những mọt sách nhưng đâu đó có một luồng khí sẵn sàng để sử dụng bất cứ lúc nào. Điều đó cho thấy những người đó đã và đang học một môn võ nào đó có liên quan về nội công, tôi hỏi bố thì bảo ở Việt Nam nội gia mới có đưa phần nội công đả thông kinh mạch để sử dụng ý điều khí biến khí thành kình và chắc chắn rằng trong đó có Vịnh Xuân Quyền và Việt Võ Đạo. Nhưng nhiêu đó cũng làm cho tôi thắc mắc rất nhiều, những thế thủ rồi đến thế chuẩn bị chuyển khí thành kình, tấn pháp, không hề giống Vịnh Xuân và Việt Võ đạo mà tôi học. Họ là ai, ở Việt Nam liệu có môn phái nào khác đưa việc nội công vào giảng dạy trong võ học, nếu thế 10 người kia có thể xếp vào hàng cao thủ về nội công chắc chắn rằng có thể hơn tôi vì chính bản thân cũng chưa thuần thục lắm việc dùng ý vận khí biến kình như họ, họ có thể dụng bất cứ lúc nào.
Chuyện gì xảy ra đây??
Bọn người giúp đám thư sinh này là ai??
Sao họ có trình độ võ thuật đến như thế??
Liệu rằng có phải đây là một điều đầy bí ẩn??
***
CHAP SPECIAL
“Từng ngày dài trôi qua, chỉ còn lại nỗi nhớ
Và giờ chỉ riêng em một mình nhớ anh
Từng giọt lệ trên mi, giờ chỉ còn là ngày chia li
Lòng này thầm yêu anh mong chờ tháng năm bên anh
Chiếc lá rơi rơi bên hiên cho tôi lòng mong chờ
Thấm ướt trên mi cay cay nơi đây hạt mưa rơi
Lời nào cho em, để em được biết lâu nay gần anh là sai lầm
Nỗi nhớ tràn về quanh đây, khiến khoé mi em thêm cay
Và giờ thì người đi mãi khiến trái tim em luôn mong chờ
Phố vắng chỉ mình em bước, bước đến khi không có anh chờ…“
Trích Em Yêu Anh
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Tình yêu là gì nhỉ??
Một thứ tình cảm xuất phát từ con tim…
Đến một cách bất ngờ…
Không có sự ép buộc nào đó…
Lặng lẽ…
Âm thầm…
Khó hiểu…
Vô hình, vô bóng…
Chỉ có…
Những cảm xúc dâng trào…
Những sự thăng hoa đến rất bất ngờ…
Cảm nhận và cảm nhận…
Một khi trái tim đã rung động vì hình bóng nào đó thì khó có thể biết được lý do tại sao…Tại sao trái tim lại có những điều gì thế…Những điều chẳng bao giờ có được…Những điều mà không hề suy nghĩ đến…
Đơn giản rằng…
Tình yêu em dành cho anh là không có lí do nào cả…
Yêu…
Bằng cảm xúc…
Bằng sự cảm nhận…
Bằng sự dẫn đường của con tim…
Bằng niềm khát khao vô bờ bến…
Một con tim lạnh giá được bao phủ bởi những lớp băng dày đặc tưởng chừng sẽ mãi mãi không có gì phá vỡ được nhưng…cuộc đời này đâu ai đoán trước được rằng sẽ có chuyện gì xảy ra trong tương lai…không ai biết cả…Tình yêu là một điều hoàn toàn không thể nào dự báo được…Đến một cách bất ngờ…Chỉ có con tim biết được…Và đó là những rung động…Chỉ có cảm nhận mới biết được…Nhắm mặt lại, mở rộng trái tim, xoa dịu trí óc…
Những ánh sáng len lỏi đầy ấm áp từ một nơi nào đó khó mà xác định đang ngự trự trong trái tim của mình, đến ngay cả bản thân cũng khó có thể xác định được nó chỉ biết rằng mình đang bước theo những gì mà ánh sáng đó dẫn đường, đi theo nơi phát ra ánh sáng để tìm một điều gì đó…dù rằng rất ít ỏi hy vọng…Nhưng em vẫn tin…vẫn tin…Tình yêu cũng cần có một sự dẫn đường…để hai trai gặp nhau…
Người đời vẫn hay thường nói rằng tình yêu là duyên phận và nợ nần của kiếp trước đấy anh à…
Thế là duyên hay nợ nhỉ??
Ai thiếu ai?? Ai nợ ai??
Nếu duyên thì tình yêu là một sự sắp đặt có sẵn chỉ cần ta ngồi một chỗ đợi nó đến không cần một sự tìm kiếm nào hay sao…không cần những sự vung đắp, cố gắng mới gặp được nhau hay sao…vì đã nói là duyên phận thì nó có sẵn…thế đó là sự an bài…chỉ cầm nắm chặt tay nhau rồi thôi chứ không cần làm gì cả…Đó có phải tình yêu hay không.?
Nếu nợ thì tình yêu chính là sự chi trả về một món nợ nào đó chứ không cần hiểu nhau, cần những điều để vung đắp thứ đang thiếu hay sao, không cần những cảm xú, không cần những đồng cảm về một giai điệu nào đó hay sao?…
Tình yêu đúng là có duyên và nợ…
Nhưng…
Duyên phận cần có một sự tìm kiếm không biết mệt mỏi, một sự vung đắp đầy khó khăn thì mới có thể gặp được một nữa kia để rồi mình ngòi cạnh nhau để nói những lời ngọt ngào, hay nhất có thể…Và cũng từ đó trái tim rung động lên một cảm xúc khó có thể diễn tả được nó như thế nào…Trên đời này tình yêu khó diễn tả lắm…Chỉ có cảm nhận mà thôi…Duyên phận đấy cũng gọi là tình yêu đấy…Vì nó là cả một quá trình tìm kiếm nhau, mở đường cho cái gọi là tình yêu…
Nợ ư? ừ thì nợ nhau đấy, anh nợ em hay em nợ anh nhỉ?
Khó mà trả lời được câu hỏi ấy nhưng chắc chắn rằng trong tình yêu cũng có cái gọi là nợ nhưng nợ nhau nữa trái tim kia anh đang giữ lấy, một thứ cảm xúc em đang thiếu thốn đang cần anh trả lại, nợ nhau một thứ tình yêu gì đó…Em cũng nợ anh nhé…Nên bây giờ thì trả nợ cho nhau đi nhé…
Em đã yêu anh từ lâu lắm rồi thì phải, chúng mình cũng được duyên phận và nợ đưa đến với nhau đấy, nếu không có hai điều đó chắc chắn rằng em sẽ không có ai, trái tim em vẫn lạnh giá như ngày nào, vẫn chờ đợi chứ không như giờ đang ấm áp lắm.
Mình yêu nhau từ năm lớp 10 thì phải từ cái tuổi học trò nhưng em cũng không biết chính xác rằng tình yêu bắt đầu từ khi nào và kết thúc khi nào…
Mãi mãi không ai biết được điều đó…
Ngay cả chính bản thân em…
Ngay cả chính trái tim em về những thứ cảm xúc đó…
Không hề biết được điều đó…
Vì…
Tình yêu em dành cho anh không có một sự toan tính về thời gian lẫn số lượng…
Hình như…
Nó mãi mãi anh à…
Và…
Tất nhiên không có điểm dừng hoặc một cái kết thúc nào, cứ mãi mãi yêu nhau anh nhé…
Mãi mãi…
Mãi mãi…
Đôi khi một ly trà nóng hay một bản nhạc cũng làm nên cái gọi là tình yêu…
Mùi hương của trà…
Vị chát của nước…
Cũng giống như hương vị của tình yêu, bình yên khi ở bên nhau, có đủ tất cả các vị, luôn sôi sục trong trái tim mỏng manh…
Tình yêu bắt đầu từ tuổi học trò luôn mang một nét trong sáng, ngây thơ nhưng lại có những cảm xúc khó diễn tả thành lời được, chỉ tiếc nối một điều rằng thời gian không quay lại nếu có thì…
Trở về cái ngày anh và em gặp nhau để rồi một lần nữa cảm nhận những rung động đầu tiên của cái tình yêu đầu đời cũng là cuối cùng đối với em, nó luôn hồi hợp và làm mất những nhịp đập bình thường của con tim mình…Khó diễn tả nhỉ.
Tình yêu ở cái tuổi ấy có lúc rất mãnh liệt khó mà diễn tả làm sao cho hết được, đặt biệt là hồn nhiên và trong sáng. Cứ mỗi lần anh giận em thì lại có những cây kẹo ngọt ngào dành cho em, bây giờ chỉ muốn rằng giận anh mãi để ngày nào cũng có kẹo ăn, những cây kẹo mút ngon lắm, nó cũng có hình trái tim khi ngậm vào một vị ngọt ngào tiếp xúc với cái lưỡi giống như vị ngọt ngào mà trái tim mình đang có. Ngọt hơn tất cả những loại đường vị ngọt không thể diễn tả và so sánh với bất cứ vật nào trên đời này thế, chỉ biết rằng vị ngọt đó có lẻ ai yêu mới biết được.
Tình yêu học trò luôn gắn liền với những khó khăn, những thứ có thể nói rằng không bao giờ bền lâu, người đời luôn nói rằng tình yêu ở cái tuổi đó chẳng mấy chóc đâu vì bản thân không chính chắn nhưng có lẽ mình chính chắn rồi anh nhỉ? Yêu ở cái tuổi đó vẫn học hành giỏi như ngày nào, mình khác người ta ở chỗ đó....