↓↓ Đọc Truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Hê hê bọn gà – Thằng Đức vẫn chưa đã tay.
- Bọn mầy mà đánh thằng Tâm một lần nữa là chết mẹ nhé – Thằng Tùng chỉ theo hướng bọn nó mà chửi.
- Thôi mầy, xem thằng Tâm có sao không – Thằng Khôi đen lần này đời nó không đen.
- Hê hê quá đã. – Thằng Hùng cũng thế.
- Có sao không Tâm – Thằng Chung hỏi.
- Không sao – Nhưng cái mặt tôi phản chủ với những vết thương đau đến tận xương tủy.
- Mẹ không biết võ à? – Thằng Khôi không hề biết võ công của thằng đang bị thương.
- Hê hê ai… – Thằng Chung định giới thiệu nhưng đã bị tôi cản.
- Không biết, ốm yếu thế mà. Hix…hix… – Tôi làm vẻ ngu ngơ.
Thôi thì đành giả nai thánh thiện vậy càng ít người biết thì càng tốt đặc biệt là đám người kia, họ sẽ nghĩ rằng nên tránh xa đám bạn đi chung và thực hiện đánh du kích như lần trước với tôi thì phần thắng chắc chắn sẽ nhiều hơn. Tôi cũng không kém gì khi những rằng như thế sẽ trả được mối thù hôm bữa và tự tin sẽ hạ được bọn nó với sự giúp đỡ của thằng Chung mê gái.
Bọn nó cứ thế trong thời gian tôi bị thương, trưa đến rước rồi chiều đưa về và đó trở thành thông lệ trong một tháng, bọn kia cũng không còn chặn đường nữa, đi ngang những căn phòng lớp của bọn nó thì bắt gặp những ánh mắt đe dọa, thật là hổ báo hết chỗ nói.
Trong thời gian này Như cũng mất tích nhiều hơn không thấy em ở nhà, cả những lúc buổi tổi thường thường đến tận 11h em mới về, bố mẹ tôi thì không nói gì cả, Bạch Yến thường có một người con trai khối 11 qua dẫn đi chơi, tôi cũng bắt gặp người con trai ấy chở em đi đâu đấy, người con trai ấy to cao hơn thằng con trai gầy gầy cao cao này nhiều, đẹp trai hơn nữa…
Trong người có một thứ gì đó vô hình đang ngự trị nhưng mà tôi cũng không biết rằng thứ đó là gì nữa, phức tạp gì đâu. Trái tim cũng trở nên ấm áp hơn lúc trước nhiều, căn phòng của tôi mỗi ngày hình như có một ai đó vào để làm sạch rồi dọn dẹp kèm theo là một chai hương hoa rất thơm ngát nhẹ nhàng không giống của ba người con gái ấy, chai nước hoa để xịt phòng, từ cái ngày ấy căng phòng của một thằng con trai luôn luôn ngăn nắp, sạch sẽ, thơm tho hơn bao giờ hết.
Cũng có một điều lạ thường là đồ ăn sáng được chuẩn bị sẵn, mỗi sáng sớm tôi vẫn ở nhà một mình, khi trưa đến chạy xuống thì thấy đồ ăn đã được làm sẵn chỉ nhảy vào là ăn, tôi thừa biết người đó chính là ai nhưng có một cái gì đó trốn tránh ở đây.
Những quyển tập được bao lại cẩn thận, đồ mặc đi học là cái áo trắng cũng được ủi sẵn…
Có bao giờ tôi như thế đâu…
Mẹ tôi cũng có làm mấy chuyện đó đâu…khi mà đứa con không yêu cầu…
Có lẽ…
Âm thầm…
Lặng lẽ…
Sẽ tốt hơn nhỉ…
Nếu thế thì làm vậy đi nhé…
Chap 53:
Thấm thoát đã hết tuần thứ hai của năm học đầu tiên rồi, vẫn không có gì đặc sắc ngoài chuyện tôi bị phục kích và hai người xinh đẹp nhất của lớp tuyên bố đã có bạn trai, tình hình là chỉ còn một mình Bạch Mai là chưa có đối tượng nào mà em cũng nằm trong số những người xinh đẹp nhất trường nên các đối tượng trong “nước “lẫn ngoài “nước “đều cho vệ tinh theo dõi, khổ hết nói.
Về tôi thì có một nỗi niềm riêng không thể nào diễn tả hết được, có một cảm giác gì đó kỳ lạ giữa hai người con gái đã có bạn trai ấy, giống như không tin vào cái sự thật đó, một người xinh đẹp, giỏi giang như thế thì làm sao nói có bạn trai là có, thôi kệ chuyện của nữ nhi thường tình mà.
Tuần học thứ ba của năm học mới bắt đầu với ngày thứ hai dữ dội…
Tiết một là môn toán nên ngồi thảnh thơi chẳng làm gì cả, dù có ngủ cũng không bị kêu tên nhưng tiết hai là cái môn mà tôi không hề yêu thích nó tý nào chỉ mong rằng 45 phút trôi qua nhanh chóng để không bị tra tấn…
- Minh Tâm – Giọng nói mà tôi không muốn nghe tý nào.
- Dạ
- Đọc phần reading
Thôi rồi nãy giờ chú ý chứ có biết ông thầy đọc ở đâu đâu, thôi kệ đọc theo ý chú vậy, nào ngờ cái phần tôi đọc là phần viết khổ hết nói bị cho vào sổ tử thần, tuần rồi cô tha cho cái tội không thuộc bài môn lịch sử vậy mà bây giờ mới đầu tuần đã mở hàng rồi. Suốt tiết vẫn là màn tra tấn quen thuộc ấy, chán gì đâu đã không biết rồi cứ lôi đầu lôi cổ lên kêu trả lời cái này đọc cái kia. Giờ ra chơi có 15 phút nhưng tôi muốn nó kéo dài hai tiết ấy, để còn đi ăn uống nói chuyện nghỉ ngơi gì chứ mới biết ra cửa là nghe tiếng trống rồi. Rút kinh nghiệm đợt này đi xuống căn- tin uống nước không rủ ai cả, đi một mình cho khỏe không làm tâm điểm, không muốn thành ngôi sao của trường khi kè kè bên cạnh 3 hot girl đặc biệt là họ đã có bạn trai. Có gì mình lại là tội nhân thiên cổ.
Công nhận đi một mình cũng khổ phải chen lấn, có ba người đẹp đi theo thì khỏi cần bọn nó tự động dẹp ra ngay, tôi cực khổ lắm mới lấy được một chai 7up mát lạnh, uống vào chắc sướng mê ly luôn. Cầm trai nước tia qua tia lại chọn một góc có bàn trống gần gốc cây nữa, lý tưởng khỏi nói phóng nhanh đặt cọc ngay, ngồi quan sát thấy tình hình dân số nữ nhi cực kì đông đó là lợi thế để tôi tia gái, hêhê, vừa uống nước vừa ngắm gái miễn phí ngu gì không ngắm.
Công nhận một điều nghe cái trường gì toàn gái xinh không vậy nè, đẹp mê ly nhưng có chút kiêu kì, chắc là toàn con gái tiểu thư không, tôi thì ghét cay ghét đắng cái dạng tiểu thư chảnh chẹ dị ứng gì đâu không biết trời có trả báo không khi ba người đẹp toàn con nhà giàu nhưng họ ít có kiêu, hên như thế cũng đỡ chứ kiêu kiêu thấy sao sao ấy mất hết mặt bằng rồi.
- ÔI ĐỆCH
Tôi nhìn thấy đối tượng khả nghi đó là người con gái xinh đẹp nói chuyện với Như, bây giờ mình rõ khuôn mặt hơn, có thể miêu tả như thế này: trắng như tinh khôi chắc sài visô trắng sáng đây mà, chiếc răng khểnh dễ thương khi cười, đôi môi chúm chím nhìn muốn cắn, đôi gò má không được cao nhưng ánh mắt long lanh nhìn phát đã, nhưng thua với Như và Bạch Yến xa, chắc có lẽ sắc đẹp của hai người họ vượt quá giới hạn của trốn nhân gian rồi, tiên nữ chắc luôn.
Ngồi kế cạnh người đó là Bạch Yến, Như, Bạch Mai họ nói chuyện với nhau có vẻ vui vẻ lắm không có một tý gì gọi là mất hòa khí, giống những chị em ruột thịt làm cho tôi có một gì đó thắc mắc về bốn người con gái đấy, ai cũng là một ẩn số khó giải đáp gì đâu.
- Bốn người họ quen nhau à?
- Người con gái đấy là ai thế?
- Khó hiểu thật.
Tôi ngồi suốt buổi đó chỉ để ngắm bốn người con xinh đẹp kia làm gì nhưng toàn thấy cái miệng chúm chím xinh đẹp kia nói ra những lời gì mà không thể nào nghe được, ức chế gì đâu, dù rằng tôi sử dụng hết tất cả công lực của mình để cái lỗ tai có thể sử dụng được nhưng nhận lại là con số 0. Đang đưa mắt nhìn và cái lỗ tai để nghe ngóng thì có một thân hình ở đâu đưa lại cái bộ hạ ngay trước mặt tôi án ngữ,nhớ rằng đâu có mua đồ chơi đâu ^_^. Ngước lên nhìn thì thấy bọn hôm tuần trước đã bị đám bạn của tôi đánh te tua tơi tả, dự rằng chắc chắn sẽ có người nằm bệnh viện khi quân địch đông kinh khủng gồm 16 thằng đô con, còn phe ta chỉ có một thằng với thân hình vết thương cũ vừa mới hết. Dự là vết thương mới sẽ xuất hiện. Thằng Quang hôm trước tôi cho ăn quả cay đắng ở lời khi dự rằng sẽ cướp được Bạch Yến, túm lấy tổ áo của tôi lên.
- Ế Ế Buông tao xuống – Tôi vẩy vẩy người.
- BInh…Buông này…Bốp…Buông này – Hắn đánh ngay một cái vào bụng và tán một phát vào mặt.
Lúc đó tôi chỉ thấy toàn sao trên trời chứ chẳng biết gì cả, một cú vào bụng bao nhiêu cơm nước từ buổi trưa ăn sắp trào ra ngoài sạch sành sanh, một cú tán làm ê ẩm cái mặt vẫn chưa hết sưng của vết thương cũ thì bây giờ nhận ngay một cú tát đau điếng....