↓↓ Đọc Truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- BỐP
- Hâyyyyyyy – Tôi búng hai chân vào bụng hắn.
- Phịch
Thằng Quang té ra sau cú đạp trời giáng vừa rồi, còn tôi khi văng ra không còn đứng vững nữa sắp té, một người đã bu xung quanh dự là rất đông để xem đánh nhau, đám bọn bạn nó thấy thế bay vào dập hội đồng, tôi còn bị thương tích dù võ công có cao siêu như Dương Quá cũng phải ôm lấy cái đầu để bảo toàn tính mạnh, đông quá không biết chạy đi đâu.
- BỐP
- BINH
- Bốp
- Víu
Bọn nó đánh giống như đánh cái bao cát ấy, tôi tức điên lên cả người…Và khi một người đã tức lên thì chuyện gì có thể xảy ra nhỉ? Một con chó dồn đến đường cùng nó sẽ cắn lại…Tôi bị dồn đến đường cùng có thể mất đi tánh mạng vì bọn này đánh rất hiểm.
- Víu
- Hâyyy
- Rắc
- UI…da
- Binh
- Rầm
Tôi ngước mặt lên bị tán một phát nhưng cũng nhanh chóng bắt lấy tay của đối phương tung một cú đá vào mặt có lẻ rất nặng thấy hắn ôm mặt với những dòng máu chảy ra, sau đó mấy tên kia bay vào đám túa xua, tôi nhanh chóng theo tay lần lượt những cú đấm để hóa giải lực của đối phương muốn gây ra cho mình, hình như bọn chúng toàn đánh gió chứ chẳng trúng tôi cái nào nhưng…
- Binh
- Rầm
Không biết ở đâu có một tên ở sau lưng hắn đạp vào lưng tôi mất đà nên ngã người về phía bọn kia, nhanh chóng bị túm cổ lại, thôi rồi kỳ này xong rồi…
- TRÁNH RA – Giọng ấm áp của một người con gái.
- DỪNG TAY – Cũng là một giọng nói của một người con gái.
Tôi cứ bị dập như toàn bị đánh vào lưng chẳng biết khi về có sao không nữa chỉ biết rằng sắp hộc máu ra mà chết, cứ ôm cái đầu lại chịu trận, những cú đánh dần dần giảm theo thời gian. Tôi đau nhói cả người nhưng đâu đó ngửi được một mùi hương quen thuộc, đầy thuần khiết ngọt ngào, người con gái ấy, không sai chính là em Bạch Yến, tại sao em lại ở đây chứ, cứu tinh đến rồi…
- Mấy bạn muốn gì?
- Mình đã nói không được đụng đến Tâm mà.
- Này, mấy người nhớ là hôm nay đánh Tâm nhé. Mình nhớ rất kỹ đó.
Giọng nói đầy ấm áp của ba người con gái vang lên, có một vòng tay ấm áp choàng ngang người tôi, nâng từ từ lên…Đó chính là không ai khác, mùi hương cơ thể em thoang thoảng quanh cái mũi tôi, một cảm giác bình yên, thanh thản đang ngự trị dù là rất đau đớn…
- Không…Sao – Tôi cố gắng nặng ra được hai từ đó.
- Thế mà nói không sao – Em nhăn mặt lại có vẻ lo lắng.
- Bạn đưa cậu ấy về lớp đi, chuyện ở đây để mình lo – Như nhìn Bạch Yến rồi nói.
Tôi cố gắng lắm để bước đi chứ không thể để cái mặt của mình cho một người con gái xinh đẹp kia kè đến lớp thế dám nhìn mặt ai, sĩ diện đến thế đấ nhưng em một một không chịu để tôi tự đi, nắm tay rồi dẫn đi đâu đó có một nét mặt lo lắng đang hiện hữu trên khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm ấy, tôi có chút gì đó ấm áp trong cơ thể, dù gì không đến mức chết và đi bệnh viện chỉnh hình.
Đó là lần thứ hai trong đời tôi bị te tua tơi tả đến mức như thế, không ai tưởng tượng được,vào đến lớp cũng giống như diễn cảnh ấy, đám bạn vay quanh lại hỏi thăm ríu rít khi thấy tôi bị trọng thương như thế, mấy thằng con trai thì chuẩn bị qua lớp 10A1 dập cho thằng Quang một trận nhưng bị mấy người con gái ngăn cẳn lại.
- Muốn đánh đợi…tao hết rồi hả đánh – Tôi nói
Bọn nó cũng ấm ức dữ lắm nhưng đành dồn nén cơn giận dữ lại, không thôi sẽ hỏng việc đại sự hết,bọn đó cũng gan thật đánh người ngay cả trong trường học không biết nội quy là thế nào. Bạch Yến chạy xuống phòng y tế lấy mấy cái miếng gì đó nóng hổi đắp lên lưng tôi mà công nhận nó cũng giảm đau nhanh thật, xong rồi em lấy điện thoại cho ai đó nói với vẻ mặt không hài lòng cho lắm, tôi luôn tò mò về ba người con gái xinh đẹp trong lớp, Như và Bạch Mai bước vào cũng bước lại hỏi tôi từ chuyện này đến chuyện khác trong người cũng hơi có gì đó bực bội.
Họ cũng lấy những chiếc điện thoại ra gọi điện cho ai đó, tôi cũng không dám hỏi vì sẽ nhận được một câu trả lời rằng bí mật. Con gái khó hiểu vậy đó. Suốt buổi học ấy tôi được cử đến phòng y tế trực chỉ và cũng được người đẹp đi theo, người đi theo đó là Bạch Mai, em cứ tủm tỉm cười hoài không biết bộ dạng lúc đó có thê thảm lắm không nữa. Hai đứa nói chuyện rất vui vẻ, một lâu sau có thầy Hậu đến cũng nhìn tôi có vẻ ái ngại, thầy hỏi thăm này nọ tôi cũng kể rõ đầu đuôi câu chuyện, thầy có một điều gì đó khó nói cứ nhìn Bạch Mai hoài. Tôi cũng hiểu điều đó, phần viết biên bản người đẹp cũng làm cho tôi, đâu đó trong em có một sự ấm ức. Giống mấy đứa bạn của tôi không khác gì họ khi có chung một nỗi thù hận với đám kia.
Giờ ra về, tôi đạp xe đi một mình trên con đường ấy…
- Quất nó nghỉ học cũng được.
- Chơi bây
- Đánh vào tù tao cũng đánh thằng chó đó.
- …
Khoảng cách đám bọn nó cũng không cách tôi xa mấy, dừng xe lại lôi từ cặp ra là cây côn của mình, đoạn đường đó cũng vắng bọn này biết chọn địa điểm để chôn xác này…
- Dzô
Bọn nó gồm 14 thằng lao vào nơi tôi đang đứng với trên tay những cái cây đã chuẩn bị từ trước,dự đoán rằng sẽ đập tôi đến khi nào vào bệnh viện thì thôi và chắc rằng không như những trận đánh trong trường và buổi tối phục kích. Tôi nhếch môi cười tháo cái băng tay trái và phải ra, cầm cây côn vào thuận của mình rồi đứng đợi từng thằng đến.
Một tên cầm cây nhảy lên bổ xuống
- Véo
- BỐP!!!
- Binh
Một thằng ôm đầu đi ra…
- BỐP!!!
- RẦM!!!
- Phịch
Hai tên bị tôi cho ăn cú đả côn từ xa và quét chân mất chân trụ té xuống con đường ấy, lúc này tôi đã thấy bọn này chẳng hiền lành gì khi có ba tên đi loàng qua phía sau dự định đánh lén của tiểu nhân đây mà nhưng đời đâu có dễ dàng như thế.
- LÊN TỤI BÂY
- ĐẬP CHẾT MẸ NÓ ĐI
- RẦM
- BỐP!!!
- BỐP!!!
- BINH
- VÍU
- BỐP!!!
- …
Chẳng mất lâu thời gian đám đó nằm lăn lộn trên con đường đấy, một người đi xung quanh cũng nhìn có vẻ gì đó ái ngại không nói lên lời khi thấy một đám học sinh nằm dưới đất với những vũ khí bằng cây trên tay…
Lúc bọn đó đến tôi dùng côn đánh giải vây từng thằng một, lúc sau do quá đông cùng nhiều cái cây tiến đến chào hỏi nên phải lùi về, đúng theo kế hoạch một lúc sau bọn bạn của tôi tiến ra đánh bọn nó nhưng không ngờ rằng ở đâu có một đám người lớn hơn đám thư sinh này đứng ra đánh giúp bọn tôi, về trình độ võ thuật hình như mấy người họ sử dụng khí đả lực hay sao ấy, tôi quan sát có phần nhẹ nhàng nhưng người dính đòn rất đau đớn. Đám người đấy là ai? Đánh xong thì đám bạn tôi nhìn đám người không rõ lai lịch kia đang giúp mình một cách khó hiểu,không quen không biết mà có đến 10 người đánh giúp. Thế là về số lượngbên tôi đông hơn hẳn khí đến 17 người, trong đó có 16 người học võ, trừ thằng Hùng. Còn lại ai cũng học một môn võ riêng.
Bọn kia nằm lăn lộn chạy không được nữa, đám con trai lớp nắm đầu từng thằng lên chửi um sùm cả lên, bọn kia chỉ biết nằm chứ chẳng biết làm gì hơn khi gặp bọn này. Mấy người kia đột nhiên chạy đi không để cho chúng tôi nói lời cảm ơn…Để lại nhiều thắc mắc lớn…
- Họ là ai??
- Sao phải giúp mình?
- Chỉ là người qua đường sao đến 10 người biết võ?
- Có một chuyện mình không biết đây.
Sau khi đe dọa bọn chúng nếu còn dám đụng một người trong đám bọn tôi thì sẽ không xong đâu nhưng có vẻ chưa chịu khuất phục dự rằng sẽ có sự trả thù ở đây. Tôi dùng hết lời để nói với bọn nó, cũng không hiểu tại sao lý mình bị đánh, nếu là lúc đầu vì bài thơ, vì em thì tôi sẽ không như thế này, vì rằng điều đó tôi làm không hề sai, nếu có mạo phạm gì thì xin mọi chuyện kết thúc ở đây…Mong những người đó hiểu như thế…Thật sự tôi không muốn dùng những thứ gọi là võ để đả thương người khác....