↓↓ Đọc Truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Hù!!!
HÚ Á BÀ GIÀ…BA LA SI LA…
Tôi giật bắn cả người lên khi bàn tay kia lạnh ngắt, nhìn thấy có móng tay nữa, run cầm cập lên chứ chẳng đùa chỉ cầu mong rằng đó là người chứ không phải là mờ a…ma…
Mặt không còn gì gọi là tý máu khi có những cơn gió bất chợt ở đâu đó thoảng qua làm cho không khí càng ngày càng ảm đạm ưu sầu hơn bao giờ hết, toát cả mò hôi. Người đó từ từ bước lên, tôi nhắm cặp mắt lại không muốn nhìn cái sự thật phũ phàng kia, nếu thật sự chắc xỉu tại chỗ chứ không anh hùng rơm như cái bữa ở ngôi nhà hoang đâu…Mùi hương hoa đầy tao nhã thuần khiết, dịu nhẹ thoảng lên bay vào mũi tôi, một cảm giác gì đó yên tâm, không còn lo sợ nữa.
- Này, cậu sao thế? – Giọng nói ngọt ngào của người con gái quen thuộc.
Lúc đấy xác định chắc chắn là người rồi con gái nữa nên cái máu anh hùng rơm khi gặp gái trỗi dậy, tôi mở mắt ran gay…thì…ra…là Bạch Yến…người con gái xinh đẹp.
- Ủa, Bạch Yến
- Hihi – Dù trong bóng tối nhưng em vẫn sáng hơn bao giờ hết.
- Sao cậu ở đây?
- Mới đi dạo nè. Hihi. Còn Tâm
- À,…ừ…à…đi dạo- Tôi dốc tổ ngay nhưng…
- Hihi, đi dạo sao mặt đồ thế kia? – Em nhìn từ trên xuống bằng ánh mắt long lanh tỏa sáng trong đêm tối.
- HẢ?
- Mặc đồ ngộ quá, hihi – Em che miệng cười khúc khích.
Tôi cũng nhìn từ xuống có vẻ cũng một điều gì đó khó nói, giống gay bà cố, màu sắc sặc sỡ hèn gì nãy đi ăn chè bà bán chè nhìn mình như thế người vũ trụ mới đáp tàu xuống vậy, bây giờ mới nhận ra khùng đến cỡ nào, phải nói là bách nhục xuyên tâm khi đối diện một người con gái xinh đẹp tuyệt trần kia. Huhu xong rồi hết tán gái được rồi, tự hành hạ bản thân.
- Hihi, vào nhà tớ nhé. – Em nhịn cười nhưng trên khuôn mặt có một nét gì đó.
- Thôi nhé, hôm khác nhé, tớ về nhé, Bey. – Tôi trả lời nhanh chóng rồi phóng lên xe đi.
Để lại một ánh mắt ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra cả, người con trai kia ăn mặc lạ lùng thế kia, ngay cả cử chỉ nữa, khó hiểu. Tôi nhanh chóng chạy cho nhanh chứ bị bắt lại thì không biết nói thế nào, vào nhà em mà gặp bố hay mẹ thì thôi rồi không còn cửa nào nữa nên đành rút lui để cho mình có con đường sống và tán gái đẹp, đó là phương châm ^_^.
Chạyvề đến nhà thì thấy chiếc xe của em đã yên vị trí làm cho tôi càng tò mò thêm về người con gái ấy, không lẻ con đường 30/4 ấy còn có chỗ đi tắt về nhà tôi sao, không lẻ một thằng sống 16 năm ở đây thuộc đường nằm lòng đi thua một đứa con gái mới lại đây có được 3 tuần hay sao. Tôi bắt đầu có những suy nghĩ về người con gái ấy,một cách đầy bí ẩn từ khi hết tuần thứ nhất và đặc biệt từ khi em nói có bạn trai.
Lúc nãy em thấy bộ dạng một người sặc sỡ màu sắc ấy nên tôi lột hết ra giấu trong bụng mình lẻn lẻn vào nhà chứ để em bắt gặp thì chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này. Bố nhìn thấy thằng con cái bụng to lên lại lén lút lút nên chọt miệng phát ra một câu động thiên đình:
- Trời thằng Tâm có bầu, hahahaha – Một trận cười giòn dã.
Tôi phải nói không biết chui đường nào để cho hết nhục chỉ biết rằng chạy nhanh lên phòng của mình nhưng…
- Đi đâu về thế? – Em dựa lưng vào cửa phòng đứng khoanh tay lại giống như đang đợi ai đó.
- À…ừ…mới đi chơi về – Tôi lấp ba lấp búng.
- Này, tối ở nhà không học bài đi chơi, hay quá ha – Em dùng ánh mắt có thể giết người nhìn tôi.
Khỏi phải nói mồ hôi mẹ, mồ hôi con bắt đầu tuông xuống như từng được tuông, quả thật đi theo dõi người ta mà bị người ta theo dõi lại như vậy nè trời, khổ hết chỗ nói. Em đứng tra tấn đầy đủ đạo lí cho tôi, bảo rằng tối phải ở nhà học bài mai có trả bài, ôi thôi người mẹ đang đứng đó xem một người con gái không có huyết thống đang dạy dỗ thằng con trai của mình mà cười cũng được, bó tay hết đường nói. Tôi chỉ biết cắm đầu xuống mà nghe, nhục hơn chữ nhục, cuối cùng cũng được trả tự do. Quả là muốn biết gì đó về người con gái này khó khăn còn hơn lên núi xuống biển chứ chẳng đùa, từ đấy tôi rút ra được một bài học cho mình. Chuyện gì em muốn nói em sẽ nói, còn không muốn nói thì đừng có hỏi, cù nhây với người con gái ấy là đầu lìa ra khỏi cổ chứ chẳng đùa…Khò…Khò…Một ngày nữa qua đi…
Ngày hôm sau cũng không có gì gọi là đặc sắc khi đám bạn tôi vào lớp bọn chúng nó chém gió về trận đánh oai hùng hôm qua, những vết thương trong người tôi thật ra đã hết từ lâu rồi do người con gái xinh đẹp Như xoa thuốc cho mỗi buổi, cộng với thuốc rượu gia truyền của dòng họ. Nhưng cánh tay của tôi mất đi một cái cảm giác của võ thuật, niêm dính có chút rắc rối của Vịnh Xuân, ra đòn móc ngược của Việt Võ Đạo không thuần thục như trước, không thể phát hết kình lực…Những rắc rối liên tiếp lại đến…(Lưu ý nhé bà con:) mấu chốt lớn đó)
Phát hiện ra mình bị thương trầm trọng ở tay phải, bị lỗi ở một số phần, tôi tìm đến người sư phụ dạy võ của mình đó chính là ông nội, hết một ngày chủ nhật ông tìm lại cho tôi cái gọi là nhạy bén và phản xạ của tay phải, rồi phát hết kình cho cú đánh móc ngược của Việt võ đạo thì võ công đã hồi phục như xưa. Tôi rất vui mừng. Mong rằng không có chuyện gì xảy ra nữa.
À, phải nói đến cái liên minh chống chúng tôi, từ cái ngày bị đánh tả tơi ấy không còn thằng nào dám bén mạng kiếm chuyện với đám bạn, thằng Quang thì băng bó vết thương rất đầy đủ, mặt sưng như mặt heo, đầu bì băng lại do ăn một đầu côn của tôi. Đáng đời, cái gì cũng thích dùng vũ lực này.
Chap 55:
Ngày thứ bảy tôi bị xử đẹp vì cái tội do môn anh văn gây ra, lần này khốn khổ hơn nhiều khi một tuần trực vệ sinh lớp nếu hôm nào sổ đầu bài ghi lớp dơ sẽ mời phụ huynh không cần lời giải thích gì hết. Vậy là tuần sau tôi phải đi sớm để chiến đấu với lao động mà thôi lao động là vinh quang mà bà con.
- Lớp nghĩ – Thầy Khánh cho lớp về sau một tràn giảng đạo lý.
- NGHIÊM!!!
Sau khi tiễn ông thầy ra về, bọn tôi đưa ra kế hoạch đi chơi vì đã lập được một nhóm gồm 16 đứa con trai về con gái để tụ tập với nhau. Đám con trai bao gồm: Tùng, Hùng, Đức, Khôi, Sang, Chung, tôi, trưởng nhóm tất nhiên là thằng Tùng nóng tính. Nhóm con gái bao gồm những đại mĩ nhân sau đây: Bạch Yến, Như, Bạch Mai, Huyền, Quỳnh, Trân, Trang, Nguyệt, Kiều Oanh. Chiều nay cả bọn rủ nhau đi tắm biển, cái bộ môn mà tôi thích nhất, thích là thích con gái…hê hê…sướng mê ly ấy ạ…công nhận mình cũng đểu chứ chẳng đùa. Hêhê.
- Bãi biển thẳng tiến.
- Đi nào.
- Hê hê let’go – Tôi luôn mở hàng với câu nói đó.
Thế là cả bọn học trò phá phách chạy ra biển, từ trường đến biển cũng gọi là xa khi bằng xe đạp đến tận 30 phút lận nhưng buổi chiều mát mẻ, không như buổi trưa nên cũng khỏe, 12 chiếc xe đạp với những đứa học trò đang mặc trên người chiếc áo trắng tinh khôi ấy, cùng với những tiếng nói cười đùa làm vang dội cả con đường ấy. Buổi chiều hôm nay gió thổi nhẹ nhàng, những ánh sáng cuối ngày cũng dần dần trôi về cuối đường chân trời, những hàng cây phượng tượng trưng cho tuổi học trò cũng đung đưa theo nhịp gió đâu đó có những chiếc lá rơi xuống, tô điểm thêm không khí.
Bọn tôi quyết định chạy nhanh ra ngoài đó để ngắm hoàng hôn, hôm nay trời rất mây phải gọi là lí tưởng ngắm hoàng hôn, tôi cũng thích vụ này nữa nè vừa lãng mạn vừa lãng xẹt. Các bạn có biết lãng xẹt ở đâu không, đứng một chỗ nhìn mặt trời mỏi mắt gì đâu^_^ có khi còn bị đuôi chứ chẳng đùa.
Ra đến biển khoảng 17h30 cả bọn chưa chạy vào bãi cát mà tôi nói là sẽ dẫn đến đâu, chia nhau ra đi mua thức ăn nhẹ để lại đến đó ngồi xuống cái miệng cũng hoạt động luôn, cũng lạ đám bạn tôi còn con của đại gia, thế là mấy thằng con trai tỏ vẻ ga- lăng mua toàn bộ. Nào là bánh snack bí đỏ món mà tôi ưa thích, kem, bánh quy, 16 lon pepsi mát lạnh. Khốn nạn mua pepsi không mua 7up cho mình, chán gì đâu. Thôi kệ của chùa mà ngu gì không uống có đỡ hơn không....