↓↓ Đọc Truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Hihi – nụ cười đầy tỏa nắng.
Tôi quay sang thấy cái nụ cười ấy đầy những ánh sáng ban mai tỏa ra, một nụ cười xinh đẹp với hàm răng trắng buốt đều nhau đến từng cây răng, không biết tạo hóa làm thế nào mà để cho ra một con người thập toàn thập mỹ đến như thế. Đến cái giờ phút ấy tôi gọi em là thập toàn thập mỹ dù người đời thêm chữ không trước cái thành ngữ ấy. Xem phim hoạt hình còn chán chứ ngắm nhìn người con gái xinh đẹp ấy không hề chán tý nào mà người đời thường nói con gái có giác quan thứ 6.
- Gì thế cậu – Em quay mặt đưa đôi mắt long lanh ây nhìn vào thằng con trai đang đưa ánh mắt nhìn không chớp mắt.
- …À… không có gì – Tôi choàng tỉnh ra.
- Mặt tớ dính gì hả – Em quẹt quẹt trong ngố nghĩnh.
- Haha. – Tôi bật cười thành tiếng với vẻ ngây thơ trẻ con.
- … – Em dùng ánh mắt tên lửa nhìn tôi.
Cái nụ cười nhanh chóng bị ánh mắt ấy dập tắt cho tít tắt, khỏi phải nói cũng có một cái gì đó sợ sợ về người con gái đầy nguy hiểm ấy,…
- …- Tôi nín cười luôn.
- Hứ – Huýt dài.
Bỗng trong đầu tôi có một ý tưởng theo bản thân là cực kỳ hay…
- Đi biển chơi.
- … – Có vẻ đang suy nghĩ.
- Thế nào ? – Tôi thúc.
- Ờ, thì đi – Cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
Tôi lên thay bộ đồ ra, Như đợi ở dưới nhà vì khỏi cần thay đồ ^_^, nhanh chóng làm cái công việc ấy. Tôi đèo em trên con đường Trần Hưng Đạo để ra, công nhận hôm nay chủ nhật những đoàn xe lữ hành, xe khách nối đuôi nhau chạy trên con đường quốc lộ. Tôi cứ chạy và chạy trong bầu không khí khá thoải mái, đầu óc cứ trống rỗng những cơn gió biển thổi liên tục không ngừng nghỉ…
Chap 107:
Vẫn bãi biển đó, vẫn bãi cát đó,…
- Biển hôm nay đẹp quá cậu nhỉ – Em tháo dép ra đi dạo theo lời của tôi.
- Ừ, đẹp thật.
Hai chúng tôi tản bộ trên dãy cát đầy mịn nước biển, dòng người cũng đông đúc đang tắm biển ngắm những ánh sáng ban mai vào buổi sáng của một ngày nghỉ tốt lành. Đám trẻ nô đùa tạt nước qua lại, cười nói rộn rã lên, những bật phụ huynh khai chiến vào buổi sáng với những con tôm nướng thơm lừng với những lon bia, những tiếng ken ken cụng ly tạo nên không khí ồn ào nhưng sự vui vẻ tràn ngập mang lại tiếng cười nói.
Như bảo muốn ngồi ngắm những ánh sáng biển soi rọi xuống mặt nước, tôi biết mọi nơi như thế, tất nhiên sẽ dẫn em đi lên đến đó nhưng hơi lâu…
- Đi nỗi không đấy.. lè – Tôi trêu.
- Đi cho biết – Em cũng tinh nghịch gốm.
- Biết dẫn đi đâu không ? – Tôi làm khuôn mặt quan trọng.
- Một tý đến nơi sẽ biết ngay mà – Câu trả lời đầy bá đạo của em.
Tôi không chần chừ lâu nữa, ra lấy xe đạp chạy một đoạn đường ngắn ấy rồi lại gửi xe, đến nơi tôi cứ tưởng em sẽ đòi về nhưng không ngờ thay vào đó là khuôn mặt hí ha hí hởn muốn được leo ngọn núi ấy. Tôi lếch cái thân của mình kiếm đường gửi xe rồi hỏi người dân ở đó xem có con đường nào mới đi lên núi không chứ lâu rồi không đi nên chẳng biết giờ ra sao.
- Hihi, đi thôi – Em như được ai cho quà bánh
Thế là sáng sớm có hai đứa khùng leo núi, chúng tôi đi bao quanh cái con đường nhỏ ngưng cũng đủ để cho một chiếc xe ô tô cỡ lớn chạy lên. Sáng sớm tinh mơ đã ở trong một rừng núi với những cây xanh đang đọng những giọt sương long lanh, đi cùng là một đóa hoa nở sáng nhất cả khu rừng này ngát hương thơm thoang thoảng đâu đây. Cái cảm giác dễ chịu ấy ùa về trong tôi, một buổi sáng tinh mơ, một mùi hương dễ chịu tinh khiết và tao nhã của người con gái ấy.
- Cây kia cao quá cậu nhỉ – Em chỉ vào một cây đang cao vút với cái ngọn đang hứng những ánh nắng sáng sớm
Nói là sáng sớm chứ không hề sớm tý nào đã hơn 10 giờ rồi nhưng ánh mặt trời cứ dịu nhẹ hiền hòa chẳng khác gì những ánh nắng ban mai vào sáng sớm. Buổi sáng bạn đi vào một khu rừng nào đó, hãy nhìn xxung quanh nó đi, những ánh nắng sáng chiếu rọi xuyên qua lá cây tạo thành những tia sáng giống như thanh kiếm ánh sáng vậy, còn những giọt sương tạo nên một thế giới đầy mờ ảo.
Công nhận leo núi mới biết núi cao đến khi nào, hai đứa chúng tôi đi hoài mà chẳng thấy cái đỉnh ở đâu cả, càng ngày càng thấy con đường nhỏ ấy nó dài ghê cứ như đi một bước lùi một bước vậy.
- Xa quá, thôi xuống – Tôi đã đổ mồ hôi.
- Hihi, đi tiếp đi – Hình như lần đầu em leo núi.
Tôi căng người ra, vận hết khí công, năng lực siêu phàm xuất thế của mình để cắn răng đi tiếp chứ đôi chân đã rã rời mệt lắm rồi. Chẳng biết sao lúc nhỏ học võ với ông một ngày chạy được 1000 mét, bây giờ mới đi một tý chắc được 3 hoặc 4 km gì đó là tôi mệt rồi nhỡ.
- Cậu nhìn xuống kìa – Em dừng chân lại chỉ tay về hướng biển.
- Ơ… – Tôi đứng cả người.
- …
- …
Im lặng nhường cho sự im lặng và ngắm nhìn…
Em chỉ tay về phía biển xa xăm , nơi chúng tôi đang đứng có thể nhìn được hết toàn cảnh của cái khu vực ấy. Những mái nhà lầu cấ sang xát vào nhau, những màu sắc lung linh huyền ảo của mái ngói đỏ, cái con đường bao quanh ngọn núi chúng tôi nhìn xuống cảm thấy nó nhỏ hơn bao giờ hết. Những hàng cây xanh thắm mà lúc nãy đi qua lúc ban đầu cũng ở đó, xa xa hơn là một cảm đẹp mà bao người được ngắm nhìn. Cái cảnh biển đầy nhộn nhịp hối hả, những con người nhỏ như con kiến đang tung tăng với cơn sóng đập vào những bãi đá nhô lên, đặc biệt là mặt tròi soi rọi xuống mặt nước biển long lang, huyền ảo hơn bao giờ hết.
- Hihi – Em mỉm cười nhẹ.
- Đẹp thật.
- Đi núi chỉ ngắm nhìn thế là đủ rồi – Em nhẹ nhàng nói.
Bây giờ tôi mới phát hiện ra thú vui của em đó là nhìn hết toàn cảnh xung quanh trong một tầm mắt, hai đứa tôi đứng đó ngắm nhìn một tý thì em bảo đi về trưa rồi còn chuẩn bị cho trận đấu vào chiều nay.
- Về thôi, chiều nay cậu còn đá bóng nữa – Em tủm tỉm quay sang tôi nói.
- Hả ? – Tôi giật mình ra vì quên trận đấu vào chiều nay.
Thế là hai đứa nhanh chóng đi xuống, quảng đường đi lên với đi xuống bằng nhau nhưng mà đi xuống nhanh hơn bao giờ hết, lòng tôi đang hối thúc cái trận đấu vào chiều nay và mình trở thành một kẻ quên đầu quên đuôi khi cái câu nói hôm bữa trong lớp đã tan biến theo mây đi theo gió.
- Phù. – Quẹt mồ hôi sao khi đã đến nơi gửi xe.
- Về thôi.
- Ừa, tiếc quá nhỉ, không lên được đỉnh núi kia để ngắm… ( Cắt bỏ ) – Tôi thể hiện một sự tiếc rõ ràng nhưng nói thế thôi chứ trong bụng đang cười thầm.
- Thôi, về nhanh còn làm cơm nữa nè ông cụ – Em có vẻ đang rất muốn về.
Lần này tôi cười thầm trong bụng, người con gái thông minh ấy cũng có ngày rơi vào môt cái bẫy mà tôi đã chuẩn bị sẵn. Thấy tự hào kinh khủng, những lần đưa ra một cái bẫy nào đó thì ít nhiều cũng thành công hết cả. Trên con đường ấy tôi cảm thấy nhìn bao quát từ trên ngọn núi kia thì mọi thứ xung quanh thật nhỏ chỉ bằng một ngón tay của mình, cứ tưởng như là chúa tể của một vùng đất bao la rộng lớn vậy…
Cuối cùng cũng đã về đến nhà, trưa rồi tầm 12 giờ chứ chẳng đùa, đến nhà Như thay ra chiếc váy với áo thun rồi chạy ngay xuống bếp làm đồ ăn, tôi cũng nối đuôi theo sau mà không phát hiện ra nghi vấn kỳ lạ…
- Hihi – Một nụ cười ngọt ngào đang đứng tại bếp.
Tôi với Như nhìn nhau rồi đưa mắt nhìn người con gái ấy, đó không ai khác ngoài Bạch Yến…
- Cậu vào khi nào thế ? – Như hỏi.
- Tớ mới vào nhà thôi. – Em đang nấu đồ ăn thì phải.
- Vào bằng gì thế ? – Tôi tiếp tục.
- Chìa khóa bác gái có đưa cho tớ nè. – Em vẫn quay lưng để lại hai đôi mắt thắc mắc.
Như không nói gì nữa mà lấy cái tạp giề để trong tủ gỗ ra mặc vào chạy ngay lại cười nói với Bạch Yến và cùng nhau làm đồ ăn, tôi thì khù khờ nhưng chẳng ngây thơ tý nào, đã rõ ý định của mẹ mình và Bạch Yến chẳng hề từ chối được nữa, một cái chìa khóa giam giữ một cách vô hình của người đời....