↓↓ Đọc Truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Lấy xe đi cậu – Trong lúc tôi di chuyển sang một bên để né đòn thì lên tiếng.
Tiếng nói ấy của tôi nhằm hai mục đích, thứ nhất làm đối phương mất bình tỉnh, tiếng hét trong thi đấu võ thuật rất quan trọng vì điều đó làm cho đối phương bất ngờ và giật mình. Thứ hai tôi muốn em chuẩn bị trước đường để chạy…
Quả thật mũi tên của tôi đã bắn trúng mục tiêu một cách hoàn hảo, đối phương chợt giật mình, hai thằng đó đang ở tư thế tiến về phía trước sau cú đá, tôi thì di chuyển zizac qua bên trái, trọng tâm đang còn ở chân sau tức là chân phải. Nhanh chóng tôi đạp tống ngang vào hông của đối phương, hai thằng đó cùng nhau ngã nhào với một phía, sau khi tiếp đất cú đá tôi tiếp tục di chuyển zizac kiểu Vĩnh Xuân vào đối phương, đã tiếp cận được, xác định là có thể gây thương tích cho mình nên nhanh chóng sử dụng bàn tay nắm lấy cổ của một người gần nhất, kéo thả gạt người xuống đất…
- Phịch
- Véo – Một cú đá từ trên xuống của tôi.
- Víu – Một cú đánh của thằng ất ơ bên cạnh.
Tôi đã hạ được một tên đang nằm lăn lóc, tiếp theo đó lách người sang một bên sử dụng hai tay khóa tay đối phương và kéo thả y chang người kia nhưng lần này tôi không đá bổ xuống để triệt hạ đối phương mà theo kéo thả giữ chặt người sau đó đợi đối phương rơi xuống đất đánh vào thái dương và gò má hai phát.
- Bốp
Tôi xác định được là hai thằng nằm đó chờ người đến cứu viện,…
- CHẠY THÔI – Tôi kêu Bạch Yến.
Nhanh chân phóng nhanh nhất có thể để tránh người ta đến mời lên công an thì phiền phức, Bạch Yến cũng thông minh chạy trước bỏ tôi ^_^, chạy mệt bà cố. Em dừng lại một gốc cây phượng, một lúc sau tôi mới chạy đến..
- Hộc…hộc, ra sau đi, tớ chạy cho.
Em ngoan ngoãn nghe lời, cái mặt thì cứ ngáo ngáo nhìn dễ thương muốn véo cho một phát, trước khi véo phải đạp thục mạng về đến nhà. Về đến nhà tôi mở cửa phóng nhanh vào, hên là không có ai đuổi theo…
- Phù – Tôi quẹt mồ hôi.
- Từ đây về sau tớ không muốn thấy cậu đánh người ta nữa đâu nhé – Bạch Yến lên tiếng,
- Ơ….
Chap 106:
Tôi đứng cả hình với câu nói vừa rồi phát ra từ cái miệng chúm chím xinh đẹp của Bạch Yến, chẳng suy nghĩ ra tại sao người con gái ấy l;ại nói như thế, tôi có đánh ai đâu, tại người ta kiếm chuyện mình tự vệ chính đáng thôi mà.
- Sao thế ? – Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên với vẻ mặt ngu ngu ngáo ngáo của mình.
- Đánh nhau nguy hiểm lắm, hứa với tớ đi – Khuôn mặt em có vẻ rất lo lắng.
- Ngốc à, tớ đánh nhau chỉ để tự vệ thôi. – Tôi an ủi em.
- Hứ,… đúng là con trai.
- Thôi đi vào nhà – Tôi biết mình đã giành chiến thắng trong lần chiến tranh nào.
Hai đứa bước vào nhà với vẻ mặt hớn ha hớn hở vui vẻ nhưng còn đâu đó cái cảm giác hồi hợp lo sợ có người ta rượt theo thì lên công an ngồi chơi chứ chẳng đùa. Vừa vào tới bật thêm thì đã nghe tiếng của hai thằng anh mình nói chuyện với Bạch Yến rồi, đúng là cái máu gái trong người hai ổng cứ tăng dần theo thời gian. Tôi thì đã nghe được cái mùi thương nức nở ở phía sau bếp, dự chắc chắn rằng mẹ đang nấu, em cũng nhanh chân bước ra phía sau giúp mẫu thân một tay, tôi bước lên phòng thay bộ đồ ra cho nó thoải mái trong người.
- Sao lúc nãy mình lo cho Bạch Yến thế nhỉ ? – Tôi tự hỏi bản thân.
Chẳng hiểu nổi những cái cảm giác ấy khi mất em, khi không nhìn thấy người con gái ấy, lạc mất một bên là bạn bè, một bên là em thì tôi đã chọn người con gái ấy. Bước lên phòng vẻ mặt yêu đời làm sao, không biết sao lại có cảm giác vui đến thế, tôi huýt sáo líu lo đủ một mình nghe, hâm thấy sợ luôn ấy nhễ.
- Thôi mặc đại quần đùi áo thun đi – Tôi chợp ngay cái quần đùi và áo thun cho mát mẻ.
Xong xuôi tất cả bước ra nhà trước nhìn lên đồng hồ thì đã hơn 22 giờ rồi, bố với hai người anh của tôi đang dọn dẹp căn phòng khách còn trống ở dưới và trên lầu, chắc tối nay đám bạn ở đây ngủ luôn quá. Tôi lao vào giúp một tay, rất vui vẻ hớn hở không có một cái gì đó gọi là ép buộc ở đây cả. Hai người anh cũng thấy làm lại bảo tôi khùng, bố thì cứ mỉm cười không châm chọt như mọi khi. Khoảng một lát sau thì…
- Kính…coong – Nghe tiếng chuông.
Tôi biết rằng đám bạn của mình đã về rồi, dọn cái miệng sẵn nãy giờ chỉ cần thấy mặt mấy thằng cô hồn đó là chửi ngay chứ chẳng cần suy nghĩ. Bước ra với khuôn mặt vui vẻ để cho bọn đó không nghi ngờ, quả thật đáp lại là khuôn mặt vui vẻ của bọn đấy.
- Đệch – thằng Tùng giật mình.
- Ơ – Thằng Sang nói được một chữ.
- …. – Đám kia thì im thinh thích nhìn nhau.
- Hehe – Tôi nở nụ cười đắc ý.
- Keke – thằng Đức cười gian xảo không kém.
Mở cổng cho bọn nó dẫn xe vào….
- Chơi thế hả mấy cu – Tôi lên tiếng.
- Gì, chơi gì – thằng Hùng ra vẻ ngây ngô.
- Cụ..tổ mầy – Tôi cú đầu thằng Hùng.
- Ế,.. ế – Nó chạy vòng vòng.
- Thằng…Sang chứ bộ – Đánh mấy cáiđã khai.
Tôi nhìn qua thằng Sang bằng ánh mắt hình viên đạn, nó run sợ chạy vào nhà, mấy thằng kia thì không dám nói gì cả, thôi đã giải quyết được mầm móng nên tha cho bọn nó. Mấy đứa con gái thì nhí nha nhí nhố nói với nhau đủ chuyện, Như và Bạch Mai vẫn bình thường trên khuôn mặt kiều diễm của họ, vẫn cười, vẫn nói không có chút gì gọi là buồn. Bước vào nhà thì bố mẹ cũng kêu ra sau ăn cơm nấu xong rồi.
Bọn nó hớn hở bước ra, tôi thì từ từ vì dự rằng nãy giờ mẫu thân với Bạch Yến nấu, rất tiếc Như về quá trễ không tham gia vào công việc nấu nướng được. Mấy thằng con trai chúng tôi theo lệnh của bố dọn thức ăn ra trước ngồi dưới gạch ăn cho mát, chứ ngồi trên bàn không được mấy người, để cho mấy người con gái ăn trên bàn đi.
- Hế hế, ra sân nhậu cho đã – Tôi đưa ra ý kiến.
- Vào lấy cái hai cái chiếu ra con – Bố cũng đang hồi hợp với buổi nhậu hôm nay.
Đám bạn tôi cứ như ngại ngùng lắm vậy, cứ đi theo sau lưng, thấy chuyện gì là xong xáo đến nhận nhiệm vụ ngay, chẳng mấy chóc ngoài sân nhà tôi đã có hai cái chiếu, trên đấy đầy những món đồ ăn ngon, đặc biệt là có hai cái lẩu chua. Cuộc vui tối hôm nay đâu phải chỉ là ăn uống đơn thuần không đâu, thiếu bia là không được..
- Gia, Phong hai đứa vào rinh ra 5 kết bia heneiken bố mới mua để góc tủ lạnh đấy – Bố làm chủ xị.
- Để con – thằng Dương đứng lên.
- Cháu giúp với – thằng Chung cũng xông xáo.
Thế là bốn người họ đi rinh lra 5 thùng bia, hôm nay 10 thằng đang ở lứa tuổi học trò chiến đấu với một bậc tiền bối là bố tôi, tửu lượng về bia phải nói là cực kỳ tốt, có thể 10 thằng không chơi lại một người chứ chẳng đùa. Không khí vào ban đêm có một tý hơi lạnh ở ngoài sân, những hương hoa lan tỏa mang lại một cảm giác đầy dễ chịu, đâu đó cũng có tiếng dế kia, tiếng con này con kia làm cho cuộc vui càng thêm náo nhiệt.
Các thành viên cho cuộc chiến đêm khuya thanh tĩnh mang hương vị đồng quê hôm nay đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả vũ khí để chiến đấu đến giờ phút sinh tử cuối cùng, cũng may mắn là ngày mai chủ nhật nên mới dám chơi tẹt ga thế này nhưng bọn tôi đã quên đi cái trận đấu vào buổi chiều,….
- Mấy cháu cứ tự nhiên nhé – Bố lên tiếng.
- Dạ – Cả bọn đồng thanh.
- Nào, cầm ly lên chứng tỏ đẳng cấp đê – Bố cũng teen không kém.
- – ….
Và cuộc chiến đã được bắt đầu…
- 1…2…3…Dzô
- Dzô…. – Tiếng la vang dội.
- Ken – Tiếng chạm ly nghe ken ken đã tai dễ sợ.
Giữa đêm khuya nhanh tỉnh, cái giờ mà người ta đi ngủ thì ở nhà tôi đang diễn ra một chầu nhậu khá hoành tráng, góp mặt đầy đủ những gương mặt đầy tiêu biểu và sáng giá. Mấy đứa bạn tôi ăn đồ ăn mà không ngớt miệng khen, tôi không uống bia nhiều lắm, ai mời thì cầm cái ly lên nhấp vài miếng cứ ngồi thong thả mà ăn những món ngon. Công nhận một điều nữa tôi làm một giám khảo cho cuộc khi nấu ăn là chuẩn men luôn ấy, mới ấy thôi đã biết món nào mẹ nấu, món nào Bạch Yến ra tay rồi. Hương vị mà mẹ nấu thì vừa ăn theo khẩu vị của gia đình, Bạch Yến nấu rất ngon nhưng thường có vị đậm chất món ăn hơn, ví dụ như gà chiên, em niêm gia vị rất vừa ăn thắm sâu vào miếng thịt gà khỏi cần chấm nước mắm làm gì cho mệt....