↓↓ Đọc Truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Cháu mời bác – thằng Tùng khai chiến với điệp khúc quen thuộc.
Những ly đầu tiên người ta gọi là xã giao cho nên cứ nhẹ nhàng nhưng đến đoạn giữa của cuộc chiến thi quân địch bắt đầu tấn công dồn dập đến khi nào đối phương đưa cờ lên đầu hàng mới chịu thôi, tôi núp bóng nên không bị kéo đầu kéo cổ ra mà hát cái điệp khúc ấy cùng đám bạn. Nhìn thoáng qua mở màng cuộc chơi thì chẳng có anh nào mặt đỏ hết, chắc chắn là tửu lượng ở đây ai cũng cao và dự rằng 5 thùng bia này nhanh chóng vơi đi theo thời gian.
Một con cáo già thì không chịu tha cho một con thỏ non dù có vang xin lại lục đến đâu đi nữa,.. thỏ non luôn bị ăn hiếp trong mọi trường hợp.
- Tâm, anh em mình làm vài ly coi – Thằng Chung đã túm cổ tao ra.
- Đúng, anh với chú làm vài ly cho tình cảm thêm thân mật – Đến lượt thằng Dương.
Tôi phải buông chén xuống, biết rõ số lẫn phận của mình từ đây, chắc chắn rằng không vượt thoát khỏi tay bọn này trong đêm nay. Có lẻ từ đây về sau tôi không nên trốn tránh nữa, cứ uống trước rồi say trước cho nó khỏe cái thân. Thế là bọn nó sử dụng tuyệt chiêu lấy số đông áp đảo một mình tôi, điệp khúc anh mời chú, tình anh em lại vang lên thất thanh… một lần nữa tôi lên cung trăng…
Trụ không được quá một tiếng, tôi lấy cái lý do đi vệ sinh chui lên phòng của mình làm một giấc cho nó sướng cái thân, quả thật là nếu uống nữa thì sẽ không uống nổi. Nằm trong căn phòng êm ấm của mình mà nghe được những tiếng nói chuyện rộn rã ở dưới nhà, con gái, con trai cũng có, những tiếng cười vang ấy đã đưa tôi chìm vào một giấc ngủ say, một giấc ngủ của niềm vui vẻ,…. Khò…khò…khò…
Sáng hôm sau tôi thức dậy tầm khoảng hơn 7 giờ gì đó, bước xuống nhà thì thấy những người con gái bao gồm cả đám bạn của tôi đang nấu ăn, chắc chắn rằng họ ngủ lại ở nhà vì trên người vẫn mặc bộ quần áo ấy, nhí nha nhí nhố trong khuôn viên bếp. Còn mấy thằng con trai chẳng thấy ai cả, chắc là quất cần câu hết rồi, cả hai người anh và bố chẳng thấy đâu là tôi tưởng tượng được cái trận mạc ấy quyêt liệt đến chừng nào.
Thấy mấy người con gái ấy đang quây quần bên mẹ tôi vui vẻ, một mình là con trai nên không bước vào, tôi lếch lên phòng đánh 108 thế mộc nhân cho giãn gân, giãn cốt. Tính ra cũng chán, thức sớm chẳng thấy ai để trò chuyện, trong khi đó trong nhà toàn là nữ nhi chỉ có một mình. Đánh mộc nhân mà tôi cứ tưởng mình đang đánh với cái gốc cột, chẳng có cảm hứng một tý nào. Bước xuống dưới nhà thêm một lần nữa định đi tản dạo thì may mắn thay gặp được thằng Tùng với Chung đã thức, mặt hai thằng đấy bơ phờ chắc tối qua chiến đấu kinh lắm đây mà.
- Hai chú tối qua đã không ?
- Mệt lắm mầy ơi.
- Mầy cứ nghĩ đi 5 thùng heneiken, bác nhà kêu thêm 1 kết sài gòn đỏ thì chịu bằng đầu.
- Bác ấy uống kinh lắm, bọn tao ngủm hết mà bác chưa có sắc mặt gì cả. – Thằng Tùng ể oải kể tình hình.
- Haha – Tôi cười bọn nó.
- Cười đệch gì – Nó bực bội
- Thằng cờ hó, chưa gì đã phóng lên phòng ngủ – thằng Chung đỗ lỗi.
- Hai chú biết tửu lượng của anh thế nào mà – Tôi chóng cự ngay.
- Thôi mệt với mầy quá, quay tay vài phát coi – thằng Chung rủ tôi.
Thế là thằng Tùng dẹp sang một bên xem hai thằng tôi niêm thủ Vĩnh Xuân, thằng Chung không có học Vĩnh Xuân nhưng nó được tôi truyền dạy lại thằng niêm thủ ấy, từ từ hai thằng tập chung với nhau. Lâu quá không có người tập chung bây giờ có thì hơi bị rời gạt, tay thường bị dính vào chữ X, lúc đầu hơi mất nhịp nhưng cuối cùng hai đứa cũng lấy lại những gì cần phải có. Thằng Tùng ngồi ở ngoài mà nhìn không rời con mắt, chắc là thích thú lắm đây. Tôi với thằng Chung quyết định dã chiến với nhau vài đòn gọi là tập thể dục buổi sáng…
- Víu – Đối thủ của tôi luôn mở màng cuộc chiến.
Nó đánh thẳng về phía trước, nhanh chóng tôi gạt cánh tay đấm sang một bên, lùi về phía sau giữ khoảng cách an toàn. Thằng Chung tung một cú đá đậm chất teakwondo, 360 độ vào vùng chấn thủy. Tôi không đề phòng, mém một tý nữa chào buổi sáng bằng một cú đá rồi, may mắn thay là thụp người xuống an toàn, trái tim cứ đập thình thịt như sắp bị ai mổ lấy ra vậy đó.
- Víu – Tôi đáp trả cũng bằng một cú đá.
- Víu – Nó cũng tung ra cú đá.
Kết quả.
- Aaaa ,.. thằng chó – Tôi cầm chân lên mà rên rỉ.
- Má,.. xong cái chân tao rồi – Nó cũng không thua kém.
Hai thằng tôi ngồ bệch xuống sân mà xem cái thành tích do hai thằng tự gây ra, gậy ông đập lưng ông mà. Cái chân quý báu của tôi bầm tím do cú tiếp xúc cực mạnh vừa rồi, cảm nhận được những dòng máu đang chảy nóng hổi tụ hợp về nơi đấy. Sắc mặt của thằng Chung đau đớn không thua gì tôi, chỉ có thằng cờ hó Tùng ngồi đó cười hí ha hí hửng lên, nhìn muốn đấm cho một phát.
- Nín mẹ mầy đi – Tôi nhìn nó quát.
Nói gì nói dù nó nóng tính lắm nhưng cái gan rất thỏ đế, nạt một phát là im ngay không dám cự cãi đâu. Tôi dẫn thằng Chung vào phòng lấy chai dầu nóng ra xoa xem nó có giảm tý nào không, lâu rồi không bị chấn thương bây giờ bị cảm thấy sao sao ấy, tê hết cả người.
Làm ba sàm ba láp một tý thì được mấy nàng công chúa từ nhà bếp kêu vào ăn sáng, 3 thằng tôi làm nghĩa vụ là đánh thức mấy thằng còn lại đang ngái ngủ, bọn nó ngủ như heo, cực khổ lắm mới đánh thức được cả bọn. Lúc chưa bước vào bếp thì mặt thằng nào thằng nấy chảy xệ ngáy ngủ nhưng khi bước vào đến nơi thì khuôn mặt đã sáng rỡ lên… những món ăn đầy màu sắc được làm một cách tinh tế đến từng chi tiết.
- Woaaa – Thằng Hùng trầm trồ.
- Đệch véo tao một cái coi – thằng Đức sáng mắt lên ngay.
- Ngồi xuống ăn đi, ở đó mà nhìn – bà Trân trêu.
- Ai làm thế này ? – Tôi cũng dự được rằng Bạch Yến và Như.
- Bạch Yến, Tố Như, Thanh Mai làm đấy con – Bố tôi nói và tặng cho cái nháy mắt.
- Ghê quá nha – Thằng Khôi nhìn ba người họ, trong ánh mắt có sự khâm phục.
Khỏi phải đợi lâu, bọn nó ngồi xuống dành chỗ với nhau, ôi thôi là món ăn được xếp dài trên cái bàn, kiểu này cả hạm đội ăn chứ. Đầy những món ăn ngon đầy màu sắc chỉ muốn ăn ngay thôi chứ không muốn nhìn nữa, khi bố tôi cầm đũa lên khai tiệc cũng chính là lúc những chiến binh ấy đua nhau ăn. Cả nhà tôi cũng được ăn những món này nhiều rồi trong thời gian Bạch Yến với Như ở chung trong ngôi nhà cho nên cứ từ từ thong thả mà ăn.
Bữa sáng nhanh chóng trôi qua, ai cũng no bụng cả..
Cuộc vui đến đây cũng tàn rồi….
Mấy đứa nó xin phép ra về kết thục một cuộc vui trong nhà của tôi….
Một kỷ niệm đáng nhớ của cái tuổi học trò ăn với chơi…
Bọn nó về, bố với mẹ thì về nhà nội cùng với hai thằng anh, Bạch Yến bảo về nhà lấy một ít đồ, bố với mẹ cứ níu kéo không cho về nên kết quả là tạm trú tại nhà tôi, trong nhà lúc đó chỉ còn tôi và Như. Hai đứa ngồi xem tivi, hình như là xem phim Tom Jerry thì phải, em ngồi cười suốt khi thấy con mèo bị con chuột trả đũa, tôi thì tức lắm, tức cái ông làm phim, xem thấy con chuột trả thù còn ác hơn con mèo cả chục lần ấy chứ chẳng đùa nhưng không rời mắt khỏi cái màng hình được....