↓↓ Đọc Truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Víu – Bóng đi với lực rất mạnh.
Thủ môn cũng bay người cản phá bóng nhưng…
- Hoét – Tỉ số trận đấu đã được mở.
Bọn nó mừng húm hết cả lên, chạy lại ăn mừng với nhau, tất nhiên cũng có người chạy đến ăn mừng với tôi. Đôi chân rất muốn ra sân để thi đấu, để tận hưởng cái niềm vui ấy nhưng cuối cùng lại ngồi ở đây với tâm trạng cắn rứt, muốn đập cái miệng mình bỏ vậy, cái miệng hại cái thân.
Bạch Yến cùng mấy người con gái kia đang ngồi bàn luận về trận đấu sôi nổi, cũng biết rút ra kinh nghiệm dành cho mình để tiếp tục trận thi đấu tiếp theo. Tôi chỉ mong có một điều rằng người con gái ấy bước lại và nói với mình hãy ra sân để thể hiện nhưng ước mơ chỉ là mơ ước mà thôi. Ngồi trong sân ngứa chân kinh khủng luôn ấy…
lớp 10A3 đang co về phòng thủ theo sự chỉ đạo của người thầy Khánh vì rằng trận này không để thua thì sẽ bước tiếp vào vòng trong, nơi mà hội tụ những đội bóng mạnh của các bảng thi đấu, nơi mà sẽ có những cầu thủ có thể gọi là chuyên nghiệp. Tôi rất muốn vào vòng đó, rất muốn ra sân để đá vài trái vào khung thành đối phương rồi bước ra cũng được nhưng cái sĩ diện kèm theo cái câu nói ấy đã cản bước tiến của tôi.
Những giờ phút đội 10A3 kéo về phòng thủ thì đối phương đã bắt được nhịp của trận đấu, đây là một sai sót hoàn toàn trong phương án phòng ngự phản công của thầy Khánh. Những cầu thủ chủ chót của đối phương liên tục tạo ra các tình huống sóng gió về khung thành nơi mà thằng Hùng đang cực khổ cản phá những cú sút.
- Víu – Liên tục là những cú sút của hai cầu thủ mặc áo số 5 và số 9 bên đội bạn.
Nếu so về trình sút thì có lẻ thua thằng Tùng một bậc, chắc có lẽ sút bằng cảm giác mà thôi chứ ít có sự phán đoán ở đây. Tôi ngồi xem hiệp một kết nhất là pha phối hợp đầy ăn ý giống như ba anh em nhà tôi của cầu thủ mang áo số 5 và số 9.
Đối phương đang có bóng ở giữa sân, cầu thủ đấy thực hiện một cú sút bổng khá mạnh vào cánh trái nơi mà cầu thủ số 5 đang đẩy hết tốc lực chạy không có cầu thủ nào bên tôi kèm cả, cầu thủ đó lấy bóng nhanh chóng và đến khi xâm nhập vào 25 mét gần đến khung thành thì mới có cầu thủ bên tôi chạy đến án ngữ. Nhưng tất cả đã quá muộn, cầu thủ ấy không tạt bóng bổng vào sâu trong khung thành theo suy đoán của tôi mà thực hiện một cú chuyền ra ngoài, cầu thủ số 9 chạy vào đánh đầu bóng thẳng, lực bóng đi mạnh và căng thằng Hùng đành bó tay.
- Hoét – Tiếng còi công nhận bàn thắng kèm theo kết thúc hiệp một của trận đấu.
Nhanh chóng những gương mặt đầy mệt mỏi ấy chạy đến huấn luyện viên của mình để hỏi ý kiến về phương án tác chiến, tôi vẫn ngồi đấy mỉm cười nhẹ nhàng, trên khuôn mặt luôn tỏ ra ta đây vui lắm không có gì đâu nhưng trong thâm tâm lại trái ngược hẳn, một nỗi niềm lo sợ, sợ trận đấu kết thúc mà đội nhà không giành được điểm nào. Tôi không ngồi nửa mà chạy đến nơi bàn bạc thảo luận phương án tác chiến, đóng góp ý kiến những nơi thiếu xót và sơ hở của đội hình lúc đã ghi bàn thắng.
- Thầy ơi, mình nên tấn công chứ không nên phòng ngự như thế – Tôi chen vào cuộc thảo luận của binh gia.
- Đúng đó thầy – thằng Tùng cũng đồng ý kiến.
- Mình phòng thủ sẽ thua, tấn công thì cơ may. – thằng Sang quẹt những giọt mồ hôi nhanh chóng uống những hóp nước lạnh mát.
- Thằng cầu thủ số 9 đá kinh quá. – thằng Hùng đang mệt mỏi.
- Thằng Tâm vào sân đi mầy – thằng Khôi hối thúc tôi.
- Hả ? – Giật mình với câu hỏi đó.
- Dô mầy, để nó tung hoành à – thằng Dương ngoắc đầu.
- Đúng rôi đó – Bà Trân tham gia cuộc vui.
- Vào đá đi ông tướng – Như lên tiếng.
Tôi thì đứng đấy chẳng biết làm thế nào với những lời nói ủng hộ của mấy đứa bạn, ngay cả Như và Mai cũng ủng hộ ý kiến của thằng Khôi nhưng người cần phải nói chính là Bạch Yến thì em lại im lặng không nói gì cả, chỉ mỉm cười nhìn tôi mà thôi, không hiểu tại sao cả. Những đồng đội tôi đang chiến đấu vì danh dự của lớp, tất cả phải chiến thắng..
- Hoét – Tiếng còi thi đấu hiệp thi đấu thứ hai vang lên.
Nhanh chóng hai đội vờn nhau từng citimet một ở trên sân để cướp bóng, không khí rộn rã hơn bao giờ hết. Các cầu thủ đang chạy hết sức mình tung ra những chiêu thức riêng, các cổ động viên thì gân cổ lên mà hét, hét như chưa từng được hết. Trận đấu quả là quyết liệt…
Tôi vẫn cứ ngồi đấy mà xem trận đấu, ngứa chân kinh khủng luôn chứ chẳng đùa, Bạch Yến đang trêu hay sao ấy, cứ nhìn rồi mỉm cười nhẹ. Có một sự tức nặng ở đây chứ chẳng đùa, tôi ước gì người con gái ấy mở miệng ra nói một câu mà mình trong đợi,.. chắc không phải một mình tôi trong đợi đâu nhễ…
Đội tôi hình như bị đối phương hù dọa rồi, cứ co rúm về phòng ngự đến thằng Tùng và Dương cũng lui về rất sâu để hỗ trợ tuyến cuối cùng đang rời rạc bởi chiến thuật đầy tinh tế của đội bạn nhưng mang phong cách của 10A3 đó là kéo dãn đội hình bằng những đường chuyến bóng ngắn một trạm.
- Víu – Tiếp tục là một cú sút của cầu thủ số 9 đội bạn.
Quả bóng đi không căng nhưng thằng Hùng đã mắc sai lầm..
- Hoét – Tiếng còi công nhận bàn thắng đầu tiên hiệp thi đấu thứ hai của trận đấu cuối cùng của bảng thi đấu E.
Khán đài như vỡ òa lên, những tiếp vỗ tay cùng với tiếng hét thất thanh của các cổ động viên cuồng nhiệt đâu đó cũng có những khuôn mặt đầy nối tiếc cho lớp của tôi, tôi đã thấy được vẻ mặt hụt hẩng của thầy Khánh và các cầu thủ nữ. Đội nam đã không làm được những gì mong đợi giống như đội nữ, một kết thúc như thế này quả là đáng buồn.
- Vào sân đi cậu – Tiếng nói thì thào bên tai tôi kèm với hương hoa thuần khiết quen thuộc.
- Hả ? – Tôi tưởng mình suy nghĩ quá nhiều nên sinh ra hoang tưởng.
- Đá cho tớ coi đi – Tiếng nói ấy vang lên.
Tôi quay mặt lại không ai khác chính là Bạch Yến đang kề cái đôi môi chúm chím mỏng hồng ấy vào cái lỗ tai của mình để nói những cái câu nói đầy mong đợi. Mừng lắm chứ giống như một con sư tử bị giam trong cái lồng thì bây giờ đã được giải thoát sắp được đưa trở về với rừng với núi.
- Vào sân đi Tâm – Như cũng lên tiếng.
- Trận này mà thua đem ông ra xử tử đấy – bà Quỳnh hù dọa.
- Tớ muốn thấy cậu đá này – Bạch Mai nũng nịu.
- Hihi – Nụ cười chết người của Bạch Yến.
Thầy Khánh cũng quay mặt lại nhìn, tất cả im lặng hồi hợp câu trả lời từ tôi, dù tôi không quan trọng lắm nhưng trong chuyện này nhất định phải có mặt.
- Thôi, thế như được giải thoát rồi còn gì, mình đã giữ lời nói rồi – Tôi thuyết phục được trí óc với lương tâm của mình.
- Dạ, em sẽ vào sân – Tôi mỉm cười rồi nói với thầy.
- Đi thay đồ nhanh đi cậu. – Bạch Yến nháy mắt.
- Balô này – Như đưa cho tôi cái ba lô.
Không chần chừ để mất thêm một giờ một phút nào nữa, tôi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh của trường bằng hết tốc lực nhanh nhất có thể, dém một tý nữa té rồi nhưng thần may mắn đã mỉm cười với mình trong ngày hôm nay. Chẳng mấy chốc bộ đồ Arsenal đã khoác lên mình một cách đầy tự hào, tôi chạy ra sân khởi động nhanh chóng, những người thầy, người bạn đang đặt hết niềm tin vào tôi, dự rằng trách nhiệm và những gì mình sắp làm đến đây phải hết sức nỗ lực để không phụ cái lòng mong mỏi ấy.
- Hoét – Tiếng còi trọng tài
Trọng tài đưa tay lên làm dấu hiệu thay đổi cầu thủ, tôi chỉ kịp khỏi động nhẹ các khớp chứ chưa hề làm nóng cơ thể nhưng cái máu nhiệt huyết trong người đã đủ làm nóng tất cả mọi thứ mà nó chạy qua, niềm đam mê khát khao cháy bỏng với trái bóng đang chạy khắp mọi nên trong cơ thể của tôi. Tôi cảm nhận được cái cảm giác đầy mãnh liệt ấy. Thằng Tú bước ra sân với dáng vẻ mệt mỏi khi làm một cầu thủ hậu vệ bất đắc dĩ, tôi bước vào sân khán đài càng rộn rã hơn giống như một siêu sao đang bước trên con đường thành công vậy, những đứa bạn của mình mỉm cười nhẹ nhàng khi thấy cái thằng khốn nạn vì gái ấy cuối cùng cũng chịu ra tay....