↓↓ Đọc Truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Mái tóc đen huyền ảo kia xõa xuống chắn ngang khuôn mặt kiều diễm đầy xinh đẹp dễ thương ngát hương hoa, cái đôi môi khép lại một cách nhẹ nhàng, tôi muốn cắn vào dấy một phát. Người đó có ai khác ngoài Bạch Yến đâu, em đang nằm chỗ mép giường của tôi, đoán chắc rằng ngủ quên rồi chứ còn gì nữa. Trong thật dễ thương…
- Mình đang ở đâu thế nhỉ – Bóng tối bao trùm khắp nơi nhưng đâu đó nghe thấy cái mùi quen thuộc.
Tối nhưng không tối lắm đủ để nhìn thấy mọi vật xung quanh, tôi liếc nhìn qua thì biết rằng mình đang ở trong bệnh, bộ đồ trắng với chiếc giường, xung quanh chẳng có bệnh nhân nào cả, chỉ có một mình tôi và Bạch Yến đang ngủ mà thôi.
Tôi nhìn lại cái chân của mình thì biết rằng đã bị gì rồi, đau nhứt kinh khủng, thấy bị băng hết một đoạn trắng tinh, tôi có một chút hoảng hồn với vết thương ấy, chắc chắn là do trận đấu lúc chiều rồi, rất muốn kiếm người để hỏi nhưng trong phòng chỉ có tôi và người con gái ấy đang ngủ.
- Thế này là sao, mặt mình hiền lắm à… – Tôi tự chất vấn bản thân.
Chẳng biết làm gì nửa, chỉ biết tựa vào gối ôm nhìn nét xinh đẹp đầy mảnh mai của người con gái ấy mà thôi. Trong người lúc đó như có một luồng điện chạy ngang qua, nóng hết cả lên, chỉ muốn chạy đến ôm lấy người con gái ấy, những nhịp đập trong tim tôi càng ngày càng mãnh liệt khi nhìn cái khuôn mặt ấy. Lại nhớ đến lại cái lời bố nói với anh hai nhưng không ngờ đó là cây dao giết chết tôi…huhuh…
- Không nên nhìn thấy người ta xinh đẹp là mình cứ nghĩ là yêu con ạ. – Câu giáo huấn bất hủ.
Thế là từ đó tôi miễn nhiễm với những người con gái xinh đẹp, đặc biệt là Như, Mai, Yến, khi gặp họ câu nói ấy văng vẳng lên dù trái tim đang đập rất mạnh và không biết đường ngừng nghỉ trừ khi người con gái ấy biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.
- Tâm. – Tiếng gọi ngọt ngào.
Tôi giật mình cả lên định thốt lên từ ” hả ” nhưng từ từ đưa ánh mắt nhìn người con gái ấy…
- Phù, mơ à – Tôi là tôi sợ ma @@
Tựa vào cái gối…
SÁNG SỚM HÔM SAU…
- AAAAAAA – Tiếng la thất thanh.
- AAAA – Tôi cũng hét lên…
Kết quả…
Chap 109:
Khi thức dậy hai còn mắt tôi từ từ mở ra như mọi ngày để nhìn các cảnh vật xung quanh trong một ngày mới, lần này mọi việc mà cặp mắt nhìn thấy ngoài sức tưởng tượng của tôi và Bạch Yến. Tôi ôm lấy em ngủ như một cái gối ôm, ấy vậy mà còn để cái miệng lên mái tóc xinh đẹp ấy giống như hôn trộm vậy. Thế là cả hai đứa hoảng hồn đẩy nhau ra, nhìn lại trên thể xác còn đồ không, đây là lần thứ hai tôi rơi vào cái tình cảnh như thế này, quả là khó đỡ thật đó mà.
- … – Hai cặp mắt nhìn nhau một cách đầy e ngại.
Tôi không biết mình phải làm gì nữa, rất muốn bước xuống cái giường quái quỷ chết tiệt ấy nhưng cái chân không hề có một cái thứ cảm giác gì cả chỉ biết có hơi tê tê chắc là do máu tụ về đó rồi.
- Tớ…tớ.. xin lỗi – cái miệng đắng khi nói ra những lời như thế.
- Không sao !…à… – Em cũng có hơi bối rối trên khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm.
Hai đứa chẳng biết làm gì nữa, ai cũng bối rối hết, tôi định bước xuống đi vệ sinh cá nhân để trốn thoát cái hoàn cảnh khốn khổ này, chứ đứng đây một tý nữa tôi chui xuống cái gầm giường chứ chẳng đùa.
- Rụp – Một cái tiếng quái dị.
- Phịch – Rơi như cái bao cái.
- aa… – Tôi cắn chặt lại cái môi để nó không phát ra tiếng, không để mình yếu đuối trước một người con gái nào hết cả.
Đau ê ẩm hết cả người, không biết do ngại quá sinh ra khùng hay là do ngu ngốc bẩm sinh nữa, cái chân bị bó như con tôm lăn bột sắp bỏ vào chảo chiên gòn ấy thế vậy mà dám bước xuống, đến cả ngay bản thân tôi cũng không thể hiểu mình được nữa. Người con gái xinh đẹp ấy có một chút bối rối và rất lo lắng chạy đến nơi mà tôi đang cực khổ để đứng dậy, cái chân đau nhứt một cách kinh khủng, máu dồn về chỗ đó, nó sắp tê cứng ngừng trệ một hoạt động của cơ thể sau cú té đáng lẽ không đáng có.
- Cậu có sao không. – Em nhanh chóng chạy đến.
- Không… sao – Đau lắm nhưng cố gắng nuốt trôi nó vào.
- Lên giường nằm đi để mình đi kêu bác sĩ – Em kè tôi chiếc giường bệnh.
Chẳng bao giờ lại thấy mình vô ích như thế, đến cái nước đi vệ sinh một mình cũng không đi được phải té luôn té xuống, đứng dậy cũng không được phải nhờ sự giúp đỡ của người con gái ấy. Trái tim cứ đập mỗi khi chạm vào cái làn da trắng mịn ấp áp kia, cái thứ nóng nóng từ bên em truyền sang bên tôi, cảm thấy dễ chịu thoải mái hơn bao giờ hết dù là rất đau đớn về mặt thể xác.
- Khỏi. – Tôi mỉm cười nhẹ rồi nhìn người con gái ấy khi đã nằm yên.
- Cười gì ? – Em tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi tôi.
- À.. không gì – Tôi vẫn thấy vui.
- Thôi, để tớ đi kêu bác sĩ cho cậu, có khi té chấn thương đên đầu – Em nói xong cười khúc khích bước những bước đi mảnh mai ra dãy hành lang của bệnh viện để kêu bác sĩ.
Tôi ngu ngơ đến mấy cũng biết câu nói vừa rồi ám chỉ mình bị khùng nhưng mà thôi vui mà, không trách em, người con gái xinh đẹp không kém phần thông minh. Nằm trên chiếc giường với cái áo trắng sọc tinh khôi nhìn cũng giống giống lắm chứ..
- Sao số mình sướng thế nhỉ, hế hế – Tôi cười mãn nguyện
Nhưng không phải đợi cho lâu…
- Aaa… – Tôi nhích cái chân phải đau của mình vào cái thanh đầu giường.
- Khốn nạn… huhu, không biết có gãy không nữa – Tôi nhìn cái chân thân yêu của mình.
Một lát sau..
- Cháu sao rồi ? – Bác sĩ hỏi tôi, có vẻ rất trẻ.
- Hình như máu dồn về chỗ đó, liệu có gãy không bác sĩ. – Tôi lo lắng.
- Hihi – Tiếng cười khúc khích của Bạch Yến.
- Không sao đâu cháu ạ, chỉ bị chấn động mạnh thôi, vài ngày là bình phục mà – Bác sĩ tủm tỉm trả lời.
Thế là tôi trở thành một đứa ngốc nghếch. Bác sĩ khám xong rồi mỉm cười bước ra ngoài để lại cô nam quả nữ ở trong một căn phòng rộng lớn của bệnh viện. Tự nhiên tôi thấy ngại ngại làm sao ấy, mọi khi ở gần người con gái ấy thì chẳng bao giờ ngại nhất là lúc hai đứa gần nhau nếu nhích thêm một tý nữa thì môi kề môi thế là hôn chứ chẳng đùa. Em lấy cháo mà lúc nãy mua đem cho tôi ăn để uống thuốc, cũng gần trưa rồi đói bụng lắm.
- Hihi – Em tủm tỉm khi thấy tôi ăn.
- Ngon quá. – Tôi ăn sạch tô cháo.
- Thiệt hông ?
- Thiệt.
- Ừa.
- …
- …
- …
- …
- À.. bữa đó tớ bị gì thế ? – Cái não nhanh chóng hoạt động phá vỡ không khí im lặng đáng sợ.
- Cậu bị người ta đốn vào chân, đừng lo chỉ do mất sức nên xỉu, còn cái chân thì không sao đâu vài ngày là hết ấy mà.
- Ừa, thế ai đưa tớ vào đây.
- Lớp, có gì à ?
- Không. Bố mẹ tớ biết chưa ?
- Hai bác biết rồi, trưa nay mới vào thăm cậu được.
- Ừa, mà Như đâu. – Tự nhiên tôi nhớ đến người con gái ấy.
- Như ở nhà ấy.
- Ừa.
Hai đứa nói chuyện thêm tý nữa thì em bảo là về nhà học bài chuẩn bị đi học dù gì cũng trưa rồi, trong tôi có một cái thứ gì đó hụt hẩng lắm rất muốn níu kéo người con gái ấy ở lại cái nơi buồn tẻ này nhưng cái miệng không thể nào làm được. Có một sự buồn nặng ở đây chứ chẳng đùa.
Em dặn dò tôi đủ thứ như một đứa con nít mới lên ba rồi mới chịu đi về, chẳng biết gái đâu mà xinh lại giỏi thế nhễ. Em đi không được lâu thì cảm thấy buồn chẳng có việc gì làm, nhìn ra cửa sổ của bệnh viện thì thấy toàn cây với xe, nhìn ra dãy hành lang thấy những chiếc áo trắng của bác sĩ, y tá đang chạy hối hả cứu chữa cho các bạn nhân, lâu lâu có những người được đẩy ngang qua, tôi ngồi dậy xem rất kỹ.
Tự nhiên rất muốn được đi, được dạo xung quanh cái bệnh viện này để giết thời gian trong khi đợi người con gái ấy đi học về. Tôi luôn thích những thứ quái quỷ khác người, không đi được lại muốn đi được, lúc đi được lại không muốn đi, bây giờ phải nằm một chỗ tránh cử động để cái chân mau chống hồi phục lại rất muốn đi học nô đùa với những đứa bạn, khao khát sự tra tấn của ông thầy anh văn dễ sợ. Đang nằm nhẩm lại mấy bài hát mà mình thích, lúc đó tinh thần vừa chán vừa yêu đời, ước gì có một người ở đây để trò chuyện với mình, không biết số tôi nó có may mắn đến thế không nữa…...