↓↓ Đọc Truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Đâu rồi ? – Cái cảm giác của cái đêm hội chợ lại ập về.
- Cậu đi đâu rồi Yến. – Tôi nói đủ trong căn phòng đấy nghe.
Nhìn ra phía cửa sổ nơi mà màn đêm đang hiện hữu một cách đen tối, chẳng có gì ở đó ngoài những cành cây, chẳng lẽ người con gái ấy đã trở thành một quan trọng đối với tôi hay sao, chỉ biến trong tích tắt ấy vậy mà đã nhốn nha nhốn nháo lên. Rất muốn đứng lên để chạy đi tìm Bạch Yến nhưng cái chân của tôi tê cứng không đi được, một tý nữa là phá hoại cái chân rồi. Tôi lấy lại bình tỉnh thở từ từ, tìm kiếm nhịp tim bình thường, không để cho nó dập nhanh và rối nhịp. Tôi tựa vào chiếc gối ấy, nhìn ra cánh cửa kia, đoán chắc là từ đây đến sáng em cũng bước vào, ánh mắt lim dim trong sự buồn ngủ nhưng không hề nhắm lại hoàn toàn vì rằng đang mong đợi, đang mong đợi người con gái kia bước vào…
Khoảng 30 phút sau…
- Cạch – Tiếng mở cửa vang lên.
Cái tiếng ấy vang lên chợt đêm tôi ra khỏi giấc ngủ, niềm hy vọng nó cũng tỉ lệ thuận với cái thứ tiếng đấy…
- Trời, sao cậu chưa ngủ ? – Em thốt lên.
Tôi rất muốn chạy đến ôm lấy người con gái nhưng cái chân và đầu óc mình không phép làm cái việc ấy…
- Cậu đi đâu thế ?
- Đi học bài nè ? – Em tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn tôi.
Hai đứa nhìn nhau trong đêm tối… Em từ từ bước lại gần vẫn giữ nguyên ánh mắt ngạc nhiên với nhiều câu hỏi muốn được tôi trả lời, tôi thì thở phào nhẹ nhõm vì biết đó rằng đấy là một giấc mơ nhưng nào đâu có ngờ cái giấc mơ ấy tương lai sẽ biến thành hiện thực một hiện thực đối với tôi là một thử thách đầy cực khổ và gian truân.
- Ngủ đi – Tôi thấy vẻ mặt phụng phịu ấy nên xui lòng.
- Ờ – Em đáp nhẹ nhàng
Tôi nằm xuống nhắm mắt lại ngủ, người con gái ấy nằm trên cái bàn khoanh tay lại ngủ trong thật dễ thương nhưng có một cái gì đó ngăn cản đôi mắt của tôi không cho nó nhắm lại, khó ngủ thật. Mọi bữa ở nhà tỉnh giấc chỉ cần nhắm khít mắt lại là ngủ được nhưng bữa nay thì không. Tôi quay người sang Bạch Yến thì em cũng chưa ngủ đưa ánh mắt long lanh sáng tỏa trong màn đêm nhìn về phía tôi.
- …
- … – Cả hai đứa không nói gì mà đưa ánh mắt long lanh nhìn nhau.
- Sao không ngủ ? – Tôi lo lắng về sức khỏe của em.
- Ngủ hỏng được, còn cậu.
- Ngủ cũng không được.
- Hihi – Nụ cười ngọt ngào.
- Tớ muốn ra ngoài.
- Chân cậu thế kia sau mà đi được – Em chỉ vào cái chân của tôi.
- Ờ…thì – Tôi quên mất.
- Thôi, nằm đây đi vài bữa là hết ấy mà – Em trấn an tôi.
- Ừa, cũng chán đấy.
- Ngủ đi nè, giữ gìn sức khỏe nữa.
- Ừa.
Thế là hai đứa tôi lại chúc ngủ ngon thêm một lần nửa rồi ai cũng trở về vị trí của nhau để cho những ngày u ám nhanh chóng trôi qua theo thời gian. Lần này có lẻ tiếng triển tốt hơn, tôi nằm xuống một tý đã chìm vào giấc ngủ say đắm, người con gái ấy cũng như thế, một giấc ngủ không có những sự ám ảnh đầy đáng sợ của giấc mơ đến từ tương lai…
Những ngày tôi ở trong bệnh viện cứ như một cái chu kỳ xoay vòng vòng. Bạch Yến ở cùng với tôi từ chiều đến sáng, có hôm thì Như, buổi trưa và chiều thì ở một mình trong bệnh viện vì họ đi học, tôi phải ở trong đây hết tuần này mới được ra viện, cái chân có vẻ tiến triển tốt hơn không còn những sự đau nhứt, máu dồn về nữa nhưng lâu lâu vẫn còn cái sự tê cứng ở cái chân phải, giống như sắp mất cảm giác vậy đó. Những đứa bạn khốn nạn của mình cũng vào thăm, miễn mỗi lần bọn nó vào là bắt đầu kể những sự tích bất hủ của mình rồi đến chém gió đủ thứ chuyện trên đời cho tôi nghe, vui hết biết luôn ấy, từ từ những sự việc đó trở thành thông lệ trong tuần.
CHAP 110:
Cái ngày cuối tuần cũng đã đến, cái chân của tôi cũng được tháo băng ra nhìn nó cũng như bình thường, cái cảm giác thoải mái hiện hữu xuất hiện giống như một con sư tử được trả về tự do, con sư tử còn được chạy nhảy nhưng tôi phải mất thêm một thời gian nữa mới tiếp xúc được đến trái bóng. Chẳng biết số phận của mình sẽ ra sau nếu không đá bóng nữa, đó là một niềm đam mê không thể nào rủ bỏ được.
Cuối cùng tôi cũng đã được trả tự do, những bước đi đầy khập khểnh, tôi không dám để nguyên bàn chân xuống dưới đất chỉ dám đi nhẹ nhàng cái chân phải của mình thôi, mỗi khi đi hết một bàn thì từ dưới lòng bàn chân đau nhói lên đến tận xương tỷ, chẳng hiểu nổi tại sao. Mỗi lần đi xuống hoặc lên cầu thang nhà thì tôi rất cực khổ thế là địa bàn sinh sống được chuyển dời, bố mẹ lên lầu ở phòng tôi còn tôi xuống phòng bố mẹ.
Mỗi lần đi đâu thì có một người trong nhà giúp đỡ, hai thằng anh tôi cũng thương cho đứa em và trốn mẹ đi đá bóng. Từ khi tôi bị thế này mẹ cấm cửa không cho mấy đứa con quý tử đá bóng nửa nhưng vì niềm đam mê phải chịu thôi. Thời gian dần trôi qua, cái chân của tôi cũng hồi phục, nói đến phải cảm ơn hai người con gái ấy, chăm sóc suốt cho tôi chứ một mình ở nhà những buổi sáng không biết phải làm thế nào nữa. Ngày 20/11 cũng trôi qua rồi, tỉ lệ với nó là những trận đấu vòng chung kết của giải bóng đá của trường sắp diễn ra, cận kề với thi học kì. Chúng tôi đá hết lượt trận tranh giành suất vào vòng 16 đội mạnh nhất sẽ thi học kì một, một năm học nhanh chóng kết thúc qua đi.
- Chân mầy sau rồi – Thằng Tùng vừa thấy tôi.
- Đỡ rồi mầy ơi.
- Đá được chưa ? – Bọn nó lo cái chân của tôi còn hơn tôi.
- Mẹ, thằng phò chân nó thế kia cầu năm sau mới đá được – thằng Chung thở dài.
- Mầy ông thôi đi, cố lên. – bà Trân cỗ vũ.
- Không có nó đá bằng gì ? – thằng Hùng thất vọng.
- Thôi đi, chắc tao đá được mà. – Tôi phủi tay qua mặt.
Ai cũng há hốc mở miệng với câu nói vừa rồi của tôi, hai người con gái Bạch Yến và Như cũng ngạc nhiên với câu nói vừa rồi, với tình hình như thế này thì tôi chắc rằng không thể ra sân được rồi.
- Thôi, để bữa khác nói – Bạch Mai lên tiếng.
Thế là cả bọn giải tán ai nấy đi về chỗ của mình, tôi khỏi cần đi vì bọn này tụ tập chỗ mình mà, cũng có những rầu rĩ về trận đấu sắp đến, không lẻ bao nhiêu công sức bây giờ phải đổ sông, đổ biển hết chỉ vì một tiền đạo bị đau chân hay sao. Tôi không cam chịu số phận nhưng người hiểu rõ cái chân mình lúc này cũng chính là tôi, đi thì nó bình thường có lúc hơi đau nhói một chút rồi cũng vơi đi nhưng chạy thì không hề được, tốc độ không nhanh cho lắm với lại rất khập khễnh, tôi cố gắng che giấu điều này.
Những buổi học nhanh chóng trôi qua, tôi vẫn chạy xe đạp một mình về nhà để chứng tỏ bình thường để mọi người thân nhất là đám bạn bè không lo lắng. Nhiều chuyện xảy ra quá nhiều nên cũng sinh ra mệt mỏi nếu không có hai người con gái ấy ở chung một nhà thì tôi chẳng biết phải làm sao với tình hình như thế nữa, phải nói cảm ơn họ rất nhiều hai người con gái xinh đẹp kiều diễm.
Buổi cơm tối như thường lệ trong gia đình…
Vẫn với những món ăn ngon do Bạch Yến và Như nấu, hai người càng ở gần nhau càng giống hai chị em ruột thịt máu mủ hơn, nhiều chuyện họ hiểu nhau đến bất ngờ, bố mẹ tôi rất hài lòng về hai người con gái ấy, còn hai người anh của tôi thì khỏi nói nhé, tôi thì khỏi bàn cãi có họ nên mới được sung sướng như thế này. Cảm ơn ông trời....