XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Tiếng sáo ngân nga khắp căn nhà ấy…
Đầy du dương…
Những tiếng sáo đầy vu vi…
Bài sáo đầy nỗi niềm của một người mang đầy niềm vui…
Thướt tha theo làn gió giữa đêm khuya thanh tĩnh…
Không gian đầy êm ấp, nốt nhạc đầy phấn khích…
Chìm vào trong hoang ảo của sự lâng la…
Tôi thể hiện bài Trăng như một người chơi sáo thuần thục kèm theo những cái lắc đầu của một người cần có khi chơi sáo trúc. Tôi đến với sáo cũng vì lẻ nó dễ và tiếng trong vẻo nhưng tiếng của muôn rừng.
Những phím bấm trên cây sáo trúc dừng hẳn…
- Hầy, giỏi ghê ta – Giọng nói đầy ấm áp kèm theo một bàn tay đầy ấm áp chạm vào vai tôi.
- Hihi, thổi đại ấy mà – Tôi biết người con gái ấy là ai, có ai khác ngoài Như chứ.
- Xí, thổi đại mà được như thế, chỉ tớ chơi với, hihi – Em mặc một chiếc quần Jean ngắn kèm theo chiếc áo sơ mi sọc hồng trong rất trẻ trung năng động.
- Khó chơi lắm^_^, để con trai chơi cho – Tôi biện ra lý do.
- Hứ,…ờ thì để con trai chơi sáo đi, vào phòng tớ đệm piano cho.
- Hả? – Tôi giật bắn người.
- Hả gì ông cụ,vào nhanh làm một bản cho dễ ngủ nào.
- Ờ.
Không biết ông trời có yêu thương tôi đến thế không nữa, vừa ước có người sử dụng piano đệm cho thì không có gì để nói nữa, hai từ sung sướng thôi.
Bước vào phòng có một mùi hương hoa quen thuộc bay vào mũi tôi, đó là hương hoa đặc trưng của em không giống ai cả, vừa dịu nhẹ nhưng cũng đầy thơm ngát mang đến một cảm giác ấm áp nơi đâu đó.
- Hihi, kéo cái ghế lại đây. – Em kéo tấm ren màng che cửa sổ rồi mở toạt cửa sổ ra luôn.
- Thôi, đứng mới thổi được, ngồi khó chơi lắm.
- Ừa, cậu nè,thổi qua một lần nữa đi. – Em ngồi vén tấm vải màu hồng phủ qua chiếc piano Yamaha.
- Không.
- Ơ.
- Chuẩn bị nhé.
- Ok.
Tôi bước đến nhìn ra ngoài phía cửa sổ, còn em ngồi ngay chiếc đàn piano gần khung cảnh cửa sổ, thiên thời địa lợi tất cả đều hiên hữu.
Tôi nhẹ nhàng thổi lại bài trăng, kéo giãn đoạn đầu một cách từ từ nhưng không ngờ em lại có thể đệm một cách chính xác như thế và điều đó cho tôi biết rõ lúc nãy em đang nghe được hết bài. Nên đành thổi theo nhịp thường của bài nhạc,…
Hai tiếng nhạc bắtt đầu vang lên…
Lúc đầu có người mở mắt nhìn ra ánh màng đêm đầy tối tăm để chơi bản nhạc ấy nhưng từ từ cả hai đều nhắm mặt lại, cảm xúc đã dâng trào…
Những ngón tay mảnh mai đang lướt thướt tha trên những phím đàn…
Những ngón tay đầy sức lực đang lên xuống thay phiên nhau trên những phím sáo…
Hai tiếng của hai loại nhạc cụ đang hòa quyện vào nhau trong từng khúc nhạc…
Một bản nhạc đầy những cảm xúc dâng trào…
Có lẽ không có hồi kết ở bản nhạc này…
Tôi cảm nhận được một điều gì đó mới mẻ đang hiện hữu trong bản thân mình qua khúc nhạc ấy, một khúc nhạc dùng để giải sầu trong đêm khuya của một kẻ chán đời nhưng bây giờ kèm theo tiếng đệm của piano đang được người con gái ấy càng làm cho khúc nhạc đầy màu sắc chứ không phải một sự ảm đạm ưu sầu vốn có.
Tôi cứ say mê thả những ngón tay của mình lên xuống trên những phím sáo, còn em thì thướt tha lướt theo nhịp của bài hát,…
Một không gian tĩnh mịt với những tiếng líu lo của muôn loài ngoài khung cửa sổ kèm với ánh đèn len lỏi trong căn phòng đấy có hai người, một người con trai, một người con gái đang thể hiện một bản nhạc không lời, một bản nhạc hòa tấu, tất cả cũng như chìm vào cái không gian đêm tối ấy…
Một bản nhạc có lẽ mang đến nhiều cảm xúc không thể nào ngờ đến cho cả hai…
Ngay cả tôi cũng thế…
Những nốt nhạc cuối cùng của bài cũng đã được hai dụng cụ nhạc ấy kết thúc một cách đầy dứt khoát tạo nên một điểm nhấn của bài nhạc qua đó cho thấy nỗi niềm gì đó của người thể hiện bản nhạc. Tôi cũng mang nỗi niềm đó, cảm thấy trong người thoải mái hơn bao giờ hết, một cảm giác gì đó cứ lâng lâng khắp người, mãn nguyện gì đâu.
- Hihi – Em nhìn tôi cười.
Một nụ cười đầy ấm áp cũng như trong đó len lỏi của sự sung sướng…
Chẳng khác gì người con trai đang đứng đưa ánh mắt muốn nói về người con gái xinh đẹp mảnh mai ấy…
Chap 72:
- Hihi – Tôi cũng nở nụ cười đáp trả.
- Hay quá hen – Em nghiêng đầu tinh nghịch hỏi tôi.
- Ừa, hay thật,cậu cũng giỏi thật đấy. – Tôi phải công nhận điều đó.
- Hihi, cậu khen tớ nhận – Câu nói nghe quen quen.
- À…ừ…thôi ngủ sớm đi nhé, ngủ ngon – Tôi chẳng biết nói gì thêm
- À, ừ, cậu cũng thế, hihi – Em cũng có chút gì đó bối rối.
Tôi bước về phòng trong tâm trạng đầy dễ chịu và thoải mái với bài Trăng vừa rồi, công nhận khi có piano đệm hay thật và sau này cũng biết rằng một điều sáo trúc nếu kết hợp với dụng cụ âm nhạc nào đó cùng thể hiện một bản nhạc thì sẽ làm tăng thêm tính du dương hơn mang cảm giác đầy thanh thản, hai nhạc cụ mà tôi đã qua trải nhiệm đó là piano với guitar.
Những bản nhạc không lời cũng biến thành có lời qua giai điệu lẫn không gian đang hiện hữu…
Một ngày cũng có mệt mỏi nhưng đâu đó cũng có dễ chịu…Khò…khò…khò…
Hôm sau, năm tiết học đầy may mắn, tôi không bị một giáo viên nào lôi đầu lên, một cảm giác đầy sung sướng ở cái tuổi học trò ngày ăn ba buổi là mừng rồi nếu không bị kêu trả bài, nếu có trả bài ngày đó cũng ăn hơi bị mắc nghẹn toàn là hột vịt với hột vịt ấy,
- Tùng,…Tùng… – Tên thằng Tùng vang lên là cả lớp mừng.
- Ốh yes đi đá bóng thôi – thằng Hùng mừng gỡ.
- Đi nhanh thôi mấy ông – Bà Quỳnh cũng đam mê với quả bóng rồi.
Hôm nay có thể dục nên cả đám mặc đồ thể dục không còn sự ái ngại khi chơi bóng do quần áo đem lại nữa, bọn tôi cùng với người thầy cũng đầy xì tin khi đi xe đạp cùng đám học trò nhưng trước khi bắt đầu cuộc hành trình thì cái chuyện mà tôi muốn bỏ qua lại xuất hiện…
Khi dẫn xe bước ra cổng trường với đám bạn trong lớp thì thấy bốn con ác quỷ đang đứng với ba bốn thằng con trai đô con đợi ai đó, não tôi cũng được cho là có một ít chất xám để sử dụng nên nhanh chóng giao xe một đứa trong lớp, không tách nhóm ra mà đi từ từ với đám bạn thân của mình. Dù gì nếu có đập nhau thì bên này cũng có con gái, để cho xử ba con tiện tì đó, còn bốn thằng con trai đó tôi nhổ nước bọt cũng té (chém tý ạ).
Không ngoài dự đoán khi tầm ngắm của phát “súng “này không ai khác chính là tôi…
- Thằng chó đó đấy – Con nhỏ hôm trước đánh vào chỗ tử huyệt của tôi.
- Bạn trai con Diễm Trúc đấy – Con chó bị tôi bẻ tay.
Khoảng cách không xa nên tôi nghe được những gì cần nghe, thấy được những gì cần thấy, đám bạn cũng nhận ra điều đó khi thấy mây thằng chó kia trên tay có những thứ gọi là hàng để chơi bao gồm một thanh sắt và ống nhựa.
- Sao thế Tâm – Bà Quỳnh hỏi tôi.
- Chơi không mầy? – Thằng Tùng xoắn tay áo lên.
- Hế hế, khởi động một tý khỏi khởi động – thằng Đức chuẩn bị.
- Vui rồi đây, lâu quá tao không đánh bao cát, bữa nay có bao cát chùa ngu gì không chơi bọn bây – thằng Chung cũng tươi tỉnh khi thấy đám bọn nó.
- Mấy ông định đánh nhau à? – Bà Kiều Oanh có lúc cũng khù khờ.
- Bà nhìn không thấy mấy ổng à.
- Thế bốn đứa kia làm gì thế – Bà Kim cũng thông minh đấy.
- Để cho mấy bà đấy – Tôi nhìn xuống nói.
- Hả, để cho bọn tôi – Bà Huyền vừa nói vừa xoắn tay áo lên ^_^.
Vãi lọ đám bạn của tôi, trong đó chỉ có ba người con gái ấy thì điềm tỉnh như không có chuyệngì xảy ra…
- Mầy cậu đứng lại đây đi – Như dựng xe rồi bước về phía mấy người kia.
- Ế này, sao thế? – Thằng Khôi có vẻ lo lắng....
« Trước1...111112113114115...182Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ