↓↓ Đọc Truyện Cry or Smile - LinhThuy Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- … – Nó đơ người ra vì lần đầu tiên bị tát…ngay cả bố mẹ nó cũng chưa đánh nó lần nào…nó tức lắm chứ bộ ai bỉu hắn ko cho nó vào chứ
Toàn bộ học sinh nhìn nó vs ánh mắt thương hại nhưng ko ai dám làm gì hắn hết
Pà Nhung “nhùn” dạy tiếng anh lớp nó bước vào làm cả lớp im lặng quay về vị trí cũ, nó cũng im lặng…thở dài
– E…hèm…Mời em Nguyễn Thu Ly lên trả bài- tiếng nói khàn khàn cuả nhùn ak
- Chết thật… có học hành gì đâu mà trả bài chứ…Nhùn chơi kì quá- Nó lẩm bẩm bước lên bảng, lần này hắn tử tế hơn tự động đứng dậy nhường chỗ cho nó ra
- Can you tell me… Why is your face very bad?
– Nhung ‘nhùn’ nhìn chằm chằm vào mặt nó phán 1 câu xanh rờn
- Because…I don’t know… – Nó cũng chả biết pả hỏi gì chỉ nghe mỗi chữ Why…nên because đại thôi
- Cả lớp im phăng phắc hết nhìn pà Nhung thì nhìn nó, hết nhìn nó lại nhìn hắn làm hắn khó chịu vô cùng
- Don’t you know…? Nhung nhùn nhấn mạnh từng tiếng như muốn nghe nó giải thix
- … – Nó im phăng phắc cuối mặt xuống đất
- Rầm…hắn đá tung cái bàn bước ra khỏi lớp trước ánh mắt ngạc nhiên cuả mọi người.Pà Nhung lúc này tức xì khói ấm ức vơí theo…
- Này…em…kia… – pà Nhung tức giận vì lần đầu tiên có học sinh dám thô lỗ vs mình
Nó và cả lớp im phăng phắc nhìn theo đến nôĩ nghe cả tiếng thở hổn hển nưã. tiết học vì thế trôi qua một cách nhạt nhẽo hắn thì đi đâu mất tăm nó thì cười cười vì nghĩ đén hậu quả cuả hắn phải chụi khi chọc giận Nhung “ nhùn”
Một buổi học oái ăm nhất trong đời học sinh của nó…
Về đến nhà nó mệt mỏi quăng cặp xuống bàn rồi nằm vật ra giưòng ngủ ngon lành
6h30’…tại biệt thư Blue
- Về trễ thế hoàng tử của mẹ, nhớ con chết được – 1 người phụ nữ trung niên vs nét mặt vô cùng phúc hậu quý phái chạy ra ôm chầm lấy hắn âu yếm
- Ơ mẹ…về hồi nào thế sao ko nói con biết…mà mẹ bỏ con ra coi…nóng chết đưọc- hán nhăn nhó cố vùng vẫy khỏi vòng tay cuả mẹ hắn
- Mẹ muốn con bất ngờ mà… con ko nhớ mẹ hả… – mẹ hắn làm bộ mặt giận dữ, tay cốc vào đầu hắn
- Á… đau…mẹ làm gì thế hả… – Hắn rống cổ lên tay ôm đầu
- Dám ăn nói vs mẫu hậu thế hả…vào đây mẹ bỉu- Mẹ hắn cốc hắn thêm cái nưã rồi kéo tay hắn vào nhà
- Sao mẹ lại về đây bố đâu? – Hắn hỏi vs vẻ mặt cằn nhằn
- Bộ ko muốn mẹ về hả? Nói cho mà biết nha mẹ ở đây hơi bị lâu ak- Mẹ hắn cười hehe nhìn hắn
- Cái gì chứ hơi lâu là sao…còn bố ai chăm sóc hả…ko được mẹ qua ở vs bố đi con ko đồng ý mẹ ở đây đâu- Hắn nhăn nhó
- Ai cần con đồng ý chứ mẹ thích ở đây đó…mà con ko nhớ mẹ ah…nưả tháng trơì rôì đó
- Con đi tắm đây…mẹ ngồi đó mà thích đi…nhất định con làm mẹ phải qua laị Mỹ mà hehe- hắn cười đểu rôì lên phòng
Taị biệt thự Smile
- Nhok…xuống ăn cơm- Tiếng hét cuả Phong siêu nhân
- Em ko đói cả nhà ăn trưóc đi- Từ trên lầu nó nói vọng xuống. Giờ đay nó đang ôm mặt tức ko chịu nôỉ, hắn là gì mà dám tát nó chứ, mà sao lúc đó nó lại tha cho hắn nhỉ, mà sao hắn lại trốn học chứ,…v…v… – Bao nhiêu câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu nó rôì nó thiếp đi lúc nào ko hay.
Trong giấc mơ cuả nó
- Gao… ơi…chạy chậm thôi…chờ heo vs… – 1 đưá bé tóc nâu ngang vai chạy theo 1 tên con trai
- Heo chạy nhanh đi ko Gao bỏ heo đó- Tên con trai ấy quay laị cười tươi vs cô bé gái ấy
Nhưng nó ko hề thấy mặt tên con trai ấy, còn cô bé kia là ai nó cunxg ko biết nưã chỉ biết cô bé ấy ko xinh đẹp như nó nhưng lại dễ thương và vô tư hơn nó nhìu
Nó giật mình tỉnh dậy bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đàu nó
- Họ là ai nhỉ…trông rất thân quen nhưng ko hề biết là ai…lại tên Heo giống nó nưã – nó tự đặt ra hàng trăm câu hỏi trong nó. Mà sao giấc mơ ấy cứ hiện về trong nó vào mỗi đem nhỉ… Á…nó rên…rỉ… ôm cái đầu mình ko hiêủ sao lại đau như thế nưã, từng tiếng rên kéo daì trong ko gian tĩnh mịt rồi nó ngất đi lúc nào ko ai hay.
Hơ…hơ…oái… – Nó đưa tay lên miệng ngáp ngắn ngáp dài
- Tỉnh rồi ah con làm bố mẹ lo quá ah – pà Hà mẹ nó ôn tồn nhìn nó
- Uả con sao vậy mẹ tự dưng chẳng nhớ gì hết ak mà mẹ lo là sao
- Hôm qua ko chụi xuống ăn cơm lúc mẹ mang sưã lên cho con thì thấy con ngất hồi nào, làm cả nhà lo muốn chết, mà con lại đau đầu nưã ah- Pà Hà thở dài nhìn nó
- Ừhm…con ko hiểu sao kì này laị như vậy nưã…con lại mơ những giấc mơ kì cục lắm mẹ ah…ko biết con có bị gì ko nưã…huhu…huhu- Tự nhiên nó bù lu bù loa
- Kon yêu con ko bị bệnh gì cả chỉ là… – Mẹ nó âu yếm ôm nó vào lòng
- Chỉ…la…sao…hjc…hả…mẹ…hic…hic
- Kon nín đi…ah mà ko có gì đâu…hôm nay con nghỉ học mẹ kêu Phong xin phép giùm con rồi
- Ko đâu…mẹ có…hjchjc…gì…giấu con đúng ko…có phải con mắc bệnh nan y ko…huhu
- Ko con yêu ah… – pà Hà định nói gì đó nhưng ông Minh từ đâu bước vô cắt ngang lời
- Thôi pà đừng giấu con nó nưã nó nên biết về quả khứ cuả chính bản thân mình
- Quá…khứ…là…sao…hjchjc…hả bố…tại sao con ko nhớ gì cả…hjc
- Ông ah nó ko nên biết thì hơn nó ko thể đau khổ mãi được ông ah… – pà Hà kéo tay chồng như muốn ông ko nên nói thêm gì nưã
- BỐ MẸ CÓ GÌ NÓI ĐI…QUÁ KHỨ CUẢ CON LÀ SAO, SAO Kon KO NHỚ Gì CẢ…HUHU – Nó hét lên dữ dội
- Thôi con nín đi ta nói cho con biết sự thật…thật…ra… – Ông Minh ấp úng
- Hjc…hjc…thật ra là sao hả bố…
- 5 năm trước con vì mãi đuổi theo 1 ngươì mà bị tai nạn giao thông nên 1 phần kí ức bị mất đi ta xin lỗi vì đã dấu con – Ông Minh buồn bã nhìn đưá con gái đau khổ
- Đuôỉ theo 1 người ư ai vậy sao con ko nhớ gì hết
- Con ko nên biết thì tốt hơn…vì nó mà con ra nông nỗi này- mẹ nó buồn tênh nói xen vào
- Ai vậy mẹ…hjc…taị sao con phải đuổi theo sao con ko biết gì hết
- Một cậu bạn thân thưỏ nhỏ của con theo bố mẹ ra nước ngoài sinh sống…cậu ấy ra đi ko 1 lfi từ biệt vs con…khi biết được con chạy theo thì…
- Á…Ly…con…sao thế này…LY ơi…tỉnh dậy đi con… – Pà Hà vội ôm nó vào lòng khóc thút thít
- Mau…mau… đưa nó nhập viện…tại tui cả…mà…huhu…tui mà ko nói ra chắc con bé ko sao rồi…huhu – Ông Minh khóc thét khi thấy đưá con gái ngất xuỉ trên tay vợ mình
Tò…te…tò…te…nó đưa đưa đén bệnh viện Blue
Ở trường nó
- Haizz…chán quá…ko biết con Ly sao rồi tự nhiện bệnh phải nghỉ học – Mi than ngắn than dài quay qua hắn như muốn đổ tội tại hắn mà nó ra nông nỗi này
- …Hắn ngồi yênko nói gì nhưng cũng cảm thấy hơi có lỗi “có phải tại mình đâu taị con quái nhân đó chứ bộ” hắn tự ngẫm nghĩ.
- Lonh ah, xuống canteen nhé? – Linh từ ngoài cưả nói vọng vào, mỉm cười
- … – Hắn im lặng lặng lẽ bước đi Hắn và Linh bước xuống canteen vs bao ánh mắt ganh tị, quả thật họ rất đẹp đôi
- Long ah, tuần sau là sinh nhật Linh đó- Linh cươì tươi nhìn hắn
- Uh- hắn đáp lại tỉnh bơ làm Linh cảm thấy thất vọng vô cùng
- Mình muốn mơì các bạn lớp Long và lơps Linh đến Đà Lạt chơi 2 hôm, Long thấy thế nào
- Tuỳ Linh – Hắn nói mà ko nhìn lấy Linh 1 cái
- Long ko muốn biết tại sao Linh mời lớp Long ư
- Ko – Ah vậy thôi – Linh thấy vọng buồn bã
Taị bệnh viện Blue
- Con tỉnh rồi ah- pà Hà lo lắng hỏi
- … – Nó im re đôi mắt hướng về 1 nơi xa xăm
- Vậy con nghỉ đi ta ko phiền con nưã, công chuá ah- Pà Hà buồn bã đứng dậy bước đi...