↓↓ Đọc Truyện Cry or Smile - LinhThuy Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Con bị mất trí nhớ ư vậy nên con ko biết gì về bản thân mình kí ức mình khi nhỏ ư, sao mọi người lại gấu con chuyện đó thì có là gì đâu chứ sao lại giấu con…hjc…đuổi theo 1 người…người đó là ai…vậy những giấc mơ kì lạ cuả mình là sao…ko lẽ đó là kí ức…hjc… – Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong nó, đầu nó muốn nổ tung ra thành trăm mảnh.
Tại biệt thự nhà hắn
- Anh Tuấn hãy điêù tra cho tôi về 1 cô bé 5 năm trước…bla…bla… – hắn vưà gọi điện vưà nhìn cuốn album
- Dạ thưa cậu chủ khi nào có kết quả tôi sẽ gọi lại cho cậu sớm nhất- đầu giây bên kia trả lơì
Bịch…hắn quăng cái điện thoại lên giường rồi đi ra ban công, tay cầm cuốn album
- …haizz…Heo ah…heo đang ở đâu vậy Gao đã về đúng như lơì hưá nè…Gao tự tìm Heo hoài mà ko được nên…có lẽ Gao phải nhờ người giúp rôì…đừng giận Gao nha
Hôì tưởng cuả hắn
- Gao ah…Gao đi trong bao lâu khi naò Gao về Gao phải tìm Heo nha – Cô bé nói vẻ mặt buồn buồn
- Ừ…nhất định rồi Gao nhấtđịnh sẽ tìm ra Heo mà ko cần ai giúp đâu
- Gao nhớ ak…ko đưọc quên Heo nha…chúng mình phải cươí nhau nưã đâý…Gao ngoéo tay vs Heo nè- Vưà nói cô bé vưà đưa tay ra
- Uhm…Gao sẽ tìm Heo mà…Heo ở lại mạnh khoẻ nha…
- Uhm…Cuồng Phong sẽ chơi vs Heo như Gao vậy đáy…khi nào Gao đi
- Tuần sau ah mà Gao muốn gặp Cuồng Phong gì ì đó của Heo xem thử anh ta có tốt vs Heo ko
- Anh Hai tốt vs Heo lắm hay tối nay Gao qua nhà Heo đi bọn mình chưa biết nhà cuả nhau mà…hôm đó Heo sẽ tiễn Goa nha
- Uhm tất nhiên rồi bà xã…hehe
Chiều đó
- Long…kế hoạch đổỉ lại rồi bây giờ chúng ta đi gấp thôi con, ông con mới nhập viện rồi ta phải qua đó giúp ông điêù hành công ty ko thì công ty phá sản mất… – 1 người đàn ông trung niên nắm tay Long kéo vội đi
- Ơ Bố ah ko được đâu…con chưa chuẩn bị gì hết mà…con…chưa chia tay bạn bè nưã
- Ko đươcj đâu con trai mọi thứ có người chuẩn bị cho con rròi mà con làm gì có bạn bè mà chia tay chứ đi thôi- nói rồi người đàn ông ấy cố kéo con mình lên xe đi vôị vã mặc dù đưá con trai cưng cố giãy nãy
Hiện tại
- Xin lỗi Heo Gao đi mà ko 1 lơì từ biệt…ko qua nhà Heo chơi…ko gặp được Siên nhân cuả Heo…xin…lỗi- Hắn tay cầm cuốn album có hình 1 cô bé tóc nâu ngang vai lẩm bẩm đôi mắt vẫn hướng về 1 nơi xa xăm.
Hôm sau tại Never Cry
- Hey…mấy bưã giờ pà ko đi học cả lớp buồn ghê luôn ak – Con Mi giọng trách móc nhìn nó
- Hi…i’m sorry- Nó cười hều giọng hơi buồn
- Ly ah mấy hôm giờ bạn nghỉ học bọn mình lo lắm đấy- Con Hằng bàn trên quay xuống chười cười
- Cảm ơn mấy bạn nha, mình khoẻ rồi
- Y pà kia sao pà ko cảm ơn tui mà cảm ơn hằng vậy hả- Mi giả vờ giận yêu kinh khủng luôn
- … – Nó im lặng quay sang hưóng khác vẻ mệt mỏi.Có lẽ vì thế nên 2 con bạn nó cũng im luôn. Ko hiểu sao thì khi nó biết mình bị mất trí nhớ thì nó cảm thấy hụt hẫn kinh khủng
- ôi Long bạn đến rồi ah – Mấy đưá hám trai bu lại khi thấy hắn vưà bước vào lớp
- … – Hắn im lặng nghỉnh mặt lên trơì đi tới bàn nó rôì gục mătj xuống bàn ngủ tiếp
Nó vô cùng khó chịu vs caí bản mặt này cuả hắn, ko hiểu tối hắn làm gì mà suốt ngày đến lớp là ngủ vs ngủ. Mà ko hiểu sao bài kiểm tra nào hắn cũng 10 cả, hắn năm trong top 5 học sinh giỏi cuả trường nên thầy cô ai cũng mến hắn cả. Chứ chả bù vs nó, nhờ có gen di truyền từ bố mẹ nên nó rất thông minh vì thế nhứng môn tự nhiên nó rất giỏi nhưng môn xã hội thì…dốt đặc…nhất là ngoại ngữ
- Chào các bạn mình ko phiền các bạn chứ- Yến Linh từ ngoài cưả nói vọng vào làm mấy tên con trai chao đảo
- Ồ công chuá…nàng đến tìm hoàng tử ah- Cả lớp xôn xao, chỉ riêng hắn vẫn nằm im đó, còn nó thì đưa mắt nhìn cô bạn
- Ah ko hôm nay mình đến đây để mơì các bạn dự party của mình ở Đà Lạt, chuyến đi 3 ngày 2 đêm vào thứ 6 tuần này các bạn thấy thế nào- Linh cười tươi nhìn cả lớp rôì đưa mắt nhìn hắn rồi quay sang nhìn nó vs vẻ mặt ko vui
- Ồ…hay quá tất cả mọi người đi chứ- Lớp trưởng hào hứng hô to cả lớp cùng đòng thanh đáp đòng ý
- Ừhm…cảm ơn mấy bạn –Linh cười cười đi về bàn nó và hắn
Nó quay mặt ra cưả sổ vì nó nghỉ Linh đến tìm Long thì nó là kì đà cản muĩ
- À…bạn…cũng đi chứ Nguyễn Thu Ly- Linh cưòi tươi nhìn nó
Nó giật bắn ngươì ko hiểu sao Linh lại lời nó thân thiện đến vậy nưã
- Ừ…mình xin bố mẹ rồi trả lời sau- Nó ắp úng
- Cô mà cũng sợ bố mẹ ah- Hắn bất ngờ ngocs đầu lên xiả xói nó
- Liên quan gì đến anh sao ngủ ngủ nưã đi- Nó nhăn nhó
- Cô cứ nhải nhải như vậy ai mà ngủ cho được
Linh đứng trầm ngầm nhìn hắn và nó khó hiểu hình như họ khá thân thì phải bởi vì ngoài “người ấy” và Linh ra hắn ko bao giờ nói chuyện vs cô gái nào cả.Linh cảm thấy hơi tức vì hắn ko thèm đếm xiả gì đến cô
- Ah…Long ah cậu cũng đi nha- Linh cố nặng ra nụ cười nhìn hắn
- Hên xui- hắn đáp tỉnh bơ <Ông này sao mà tiết kiệm lời nói thế ko biết>
- Uhm…mình về lơps đay chào Ly nha- Linh cườicười nhìn nó
- Ah…ừ…ừ…bạn về- nó cũng đáp lại
- Ê…ê- Nó khều tay hắn
- Gì – Hắn vẫn gục mạt xuống bàn trả lơi cộc lốc
- Sao anh vô tình vs Linh Vậy, cô ấy dễ thương tốt bụng vậy mà
- Ko liên quan đén cô, đừng nhiều chuyện
- Người ta đơn phương anh vậy mà anh ko biết sao hay giả vờ ko biết hả
- Phiền phức – Hắn đáp lại tỉnh veo
- Anh có phải con người ko vậy bạn ấy là con gái mà dám tỏ tình vs anh trước đám đong lại bị từ chối nưã anh ko cảm tháy áy nảý… – Như chợt phát hiện mình bị lố nó im bặt lấy tay bụm miệng lại
- Sao cô biết – Vẻ mặt hắn lúc này rất đáng sợ đôi mắt long lên sòng sọc
- Ơ…ơ…thì – Nó ấp úng sợ sệt
Rầm…hắn đập bàn cái rầm rôì đưa tay cảnh caó nó
- Tui ko muốn nghe lại chuyện này ví thế cô biết điều thì im đi nếu ko đừng trách tui đồ nhìu chiện
- …Nó im bặt nhìn hắn ngu nguơ
Cả lớp nhìn nó và hắn chằm chằm hắn bực tức quay đi
Ra về nó đang chờ ông Phong đến đón thì con Mi ở đâu chạy ra phàn nàn
- Sao bà lắm chuyện thế, giữ bí mật nhiu đó cũng ko nên pà làm vậy mọi người biết hết chỉ tội cho các Linh Con Mi làm 1 hơi
- …Ơ tại tui tức quá chứ bộ ngưòi ta như zậy mà chụi chẳng hiểu con người tên tắc kè đó nưã
- Ừ…tội cô ấy thật mà lúc đó tui thấy Linh buồn lắm nha, Long ko chịu nói chuyện vs Linh cộc lốc vậy mà chỉ có mình pà nghe hắn nói nhiều nhất ak nha ganh tị thật
- Ganh tị con khỉ…tên tắc kè toàn xỏ xiên tui tức muốn ocj máu luôn, ko biết có phải kiếp trước tui lỡ tay giết hắn ko mà kiếp này hắn bám tui như điả
- Hehe thôi chào pà tui về nha bố tui đến đón rồi – Con Mi vẫy tay chào nó lên xe ra về
Giờ còn mình nó đứng trầm ngầm suy nghĩ gì gì đó thì ông Phong cưỡi con SH chạy lại
- Ê nhok hôm nay đón taxi về nha anh mày bận oy chú Hải cũng zậy ko ai đón nhok đâu anh đi nha- Ko kịp đẻ nó trả lời ông Phong rồ ga vụt thảng
- Ơ…hai…ah… – Nó ngơ ngác nhìn theo rồi lững thững đi về vì hôm nay nó quên mang theo ví và điện thoại mà.
- Trời ơi…siêu nhân đáng ghét…có biết Heo mệt lắm ko hả…đường dài những 5 km chứ ít gì về nhà em méc mẹ đánh Siêu nhân chết luôn… – Nó vưà đi vưà chửi như 1 con khùng
- La…la…lá…la…ơ mưa rôì sao kì vậy nè ngày gì mà xui thế ko biết- Nó vưà dứt lơì thì chạy thụt mạng ko đẻ ý gì đến xung quanh chỉ mong mau mau về đến nhà ko thì bị cảm mất
RẦM…
- Á…á…á…á…anh đi đứng kiểu gì vậy hả xém tí nưã thì tông chết ngươì ta rôì bộ ko có mắt hả hay là có mắt mà ko tròng có tai mà điếc có mồm mà căm hả- Nó bực dọc hét 1 trận vào người đã tông nó : á cái chân cuả tui huhu tui bị trật chân rồi huhu ko biết đâu huhu – Nó khóc oà lên những hạt nưóc mưa lẫn nước mắt lăn dai trân má nó. Mưa mỗi lúc 1 to hơn...