↓↓ Đọc Truyện Cry or Smile - LinhThuy Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Ừh thiếu gia tỉnh chú sẽ báo cho cháu, mà dạo này cháu ít ghé thăm chú nha – Ông Luân viện trưởng cười đôn hậu
- Dạo này bận quá chú ah, có gì chú gọi cháu nha cháu xin phép- Cô gái cười tươi bước đi
- Ùmh… cháu đi cẩn thận
- Ah chú đừng báo cho chủ tịch và phu nhân biết nha ko khéo họ lo lắng- Cô gái quay lại nói với viện trưởng rồi cất bước
- Người của Blue cũng nhập viện ah, mà cô gái ấy là ai vậy- Phong thắc mắc <Ông này nhìu chuyện gớm, chuyện mình ko lo lo chuyện toàn dân>
- Thiếu gia Blue nhập viện cùng lúc với tiểu thư, hinh̀ như 2 người tông nhau thì phải.Còn cô gái lúc nãy là Phương Quyên cánh tay phải cuả phu nhân Blue- Ông viện trưởng khẽ nh̀n qua khuôn mặt đỏ lừ cuả Phon mỉm cười
Anh chàng xấu hổ quay mặt đi hướng khác.
- Ah ông chuyển em tôi vào phòng cuả cậu ấm Blue đi, ông biết quan hệ giữa hai nhà chúng tôi mà- Minh Phon lấy lại bình tĩnh nghiêm giọng nói như ra lêṇh
Vậy nguyên nhân nó chung phòng với hắn là do ông siêu nhôn này mà ra cả, nó mà biết anh nó chơi khăm kiểu này chắc siêu nhân bị heo giết mất
Sau 30phút tản bộ vs siêu nhân nó lang thang bước về phòng mình vì anh nó phải đến trường hôm nay là buổi học đầu tiên mà
- Con bé xấu xí đó kon nhà ai mà được nằm cùng phong với thiếu gia chứ chẳng xứng chút nào
- Thiếu gia đẹp trai vậy mà xui xẻo thật… – Y tá khác
- ” Đẹp đâu mà đẹp hả trời tui thấy giống tắc kè bông hơn đó” – Nó ấm ức bước về phòng tức muốn xì khói luôn
- Rầm…rầm…Nó bước vô đóng sập cửa lại mặt nhăn nhó
Tiếng rầm làm hắn bừng tỉnh dậy quát
- Con nhỏ kia cô là ai hả sao lại zô đây làm loạn hả bước ra ngay hay chờ gọi bảo vệ hả- hắn nhăn nhó quăng gối vào mặt nó làm nó tức xì khói…Nhưng nó bắt được cái gối ném lại vào mặt hắn hét lớn
- Kon tắc kè bông kia vểnh tai lên nghe chị nói : Thứ 1 đây ko phải phòng của 1 mình cậu mà là phòng của chị nữa nhá. Thứ 2 chị đây ko sợ bảo vệ đâu nhá thách cưng kêu 10 tên luôn đó- Nó tức tối nghiến răng ken két
- Cô gọi ai là tắc kè bông hả mà chung phòng là sao chứ. Tui nhớ chính cô tông vào tôi mà đinḥ ăn vạ hả, nhìn mặt là biết gian rồi- Hắn mỉa mai nó
- Tên tắc kè kia anh coi lại mình đi rồi nói ngươì khác nha, anh tưởng mình là ai hả ” tắc kè bông hay khỉ mắc phong”
- Cô…dám…. Giờ cô muốn nhiêu mới cút khỏi đây hả… bao nhiêu nói đi coi như tui bố thí cho kể như cô đó…giờ thì biến…biến khỏi mắt…
- Áh…con nhỏ này…buông…ra…ko…hả
- Anh dám xem thường tui hả biết tui là ai ko? Chết nè…chết… đi… tên tắc kè bông…chết đi…khỉ mắc phong
Kế quả cuả cuộc đả chiến là:Hắn + nó ở lại viện thêm 5 ngày nữa, 1 số y tá bác sĩ cuñg nhập viện luôn vì nhảy vô can nó ak
Hôm sau, Cuồng Phong và Thanh Mi đến thăm nó
- Ê nhok, đánh nhau giỏi vậy chắc khỏe rồi nhỉ- Phong mỉa mai nó
- Giận Siêu nhân oy ko them chơi zới siêu nhân nữa
- Pà giỏi nhỉ, đánh nhau kiểu gì mà phải nằm viện vậy hả?- Thanh Mi nói
- Pà hay nhỉ giả nai đạt level cao oy đó do ai mà tui nằm đây hả?- Nó hất mặt lên hỏi nhỏ bạn
- Mà pà đánh ai vậy, bạn tui hung dữ quá ah
- Kia kìa tên tắc kè bông đó đấy- Nó chỉ tay về phái hắn
- Tắc kè bông…haha…cái tên nghe zui quá…haha- Mi quay người nhìn theo tay Ly
- Hả…tắc…tắc…kè bông đây ư…
1 tuần trước, taị bữa party của tập đoàn Suk
- Cảm ơn tất cả cać bạn đã đến dự buổi kỉ niệm 30 năm thành lập tập đoàn suk- MC
Bốp bốp… tiếng vỗ tay hoan hô hoà vào tiếng nhạc du dương. Bất chợt:
- Woa cậu ấy con nhà ai mà đẹp thế ko biết y như diễn viên hàn quốc vậy- Tiêńg nói cuả quan khách vang lên
- Ừ đẹp thật đấy cứ như thiên thần vậy- QK 2
- Cả cô bé bên caṇh nữa xinh thật đáy- QK 3
- 2 đứa xứng đôi thật như công chúa hoàng tử vậy- QK 4
Tiếng xôn xao vang lên khắp cả gian phòng
- Hoàng…hoàng…hoaǹg tử ngoài đời thật ư…hoàng tử bước ra từ cổ tićh… – Mi lẩm bẩm
- Kon sao thế Mi tự nhiên đứng đây lẩm bẩm gì vậy- Mẹ Mi lên tiếng
- Ah…con ko sao
- Linh bỏ tay Long ra đi mọi người nhìn kìa phiền chết được- Hắn giật tay Linh ra laṇh lùng
- Ah…ừ…ừ…Linh xin lỗi Long nha…Linh vô ý quá- Linh cười cười đáp
- Ko sao Linh vào vs bố mẹ đi Long muốn ra ngoài 1 lát – Hắn laṇh lùng nói vs Linh
- Long…Long…ko thể ở lại đây vs Linh ư Linh muốn giới thiệu Long vs bố mẹ
- Xin lỗi Long ko thix…Long và Linh cũng chẳng có gì ko cần phài như vậy đâu Long về đây
- Một lát thôi Long ah
- Xin lỗi Long ko thix phiền chết được
Huỵch…huỵch…huỵch…Linh chạy vội lên sân kháu giật chiếc mic từ tay MC
- Xin lỗi quý vị quan khách vì sự mạo muội cuả tôi.Tôi là Phạm Yến Linh tiểu thư tập đoàn Suk.Nếu ko phiền các vị cho tôi nói 1 tí được ko ạ- Linh run run nhìn xuống phía Long nói
Mọi ngươì hết sức ngạc nhiên còn bố mẹ Linh đơ người ra ko hiểu con gái mình sắp làm gì nữa
- Tiểu thư cứ nói đi- Toàn bộ quan kháck gật đầu đồng tình còn Long lặng lẽ bước về phíai cánh cửa
- Long ah cậu đừng đi…cậu có thể nghe mình nói 1 tí được ko…1 tí thôi…Long ah mình thix cậu rất nhìu hãy cho mình 1 cơ hội cậu nhé – Linh ngượng ngùng nói
Long ngựng người laị khẽ nhíu mày nhìn lên sân khấu tuy bek trước điều này nhưng ko ngờ Linh lại dám công khai như vậy.
Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Long tỏ vẻ tiếc nối
- Vậy mà tưởng 2 người này là couple chứ… tội nghiệp con pé chỉ đơn phương thôi ah- QK
Long lặng lẽ bước ra ngoài vs hàng ngàn đôi mắt dõi theo
Linh khuỵch chân xuống, 2 hàng nước mắt tuôn rơi ngặm chặt môi khẽ nấc lên từng tiếng.
Trở lại vs hiện tại
- Woa…woa… pà sao zậy Mi tự nhiên nhìn người ta chằm chằm vậy hả – Nó woa tay trước mắt Mi vẻ mặt cau có
- Ơ…ơ ko có gì…tại…tại…
- Tại sao cơ nói tôi nghe coi
- Ko có gì đâu tôi đưa pà ra ngoài nha hihi- Mi gượng cười
- Ừmh… siêu nhân đi vs tụi em luôn nhá- Nó quay sang nói vs anh siêu nhân
- Ừk siêu nhân phải đi vs heo chứ
Cả 3 bước ra ngoài lại 1 lần nữa bỏ lại hắn nằm 1 mình trang sự cô đơn.Hắn đã tỉnh dậy từ khi Mi và Phong bước vào nhpng vẫn giả vờ ngủ.Có lẽ hắn ko mún ai thấy hắn vào lúc này, ko mún ai thắy hắn cô đơn…quả thật hắn rất cô đơn. Nằm gác tay lên trán hắn nhìn về 1 nơi xa xăm nào đó, 1 nơi rất rất xa.Nơi đó có 1 cô gái tóc ngang màu nâu, đôi mắt hụp vs cái mũi tẹt rất đáng yêu, ất chợt hắn thì thầm đủ 1 mình hắn nghe :” Heo ơi Gao về rồi nè Heo đang ở đâu Gao nhớ Heo lắm”
- Mình vào được ko- Tiếng nói trong trẻo cuả Linh làm hắn giật thót mình
- Uhm vào đi- Hắn lạnh lùng
- Cậu sao rồi ngày đầu đến trường mà xui thật, tớ đem trái cây cậu thix nè chóng khỏe rồi đi học vs tớ chứ – Linh nhè nhaǹg đem trái cây ra đ̣t lên bàn Long
- Linh đừng quan tâm Long nữa Long ko thix đâu, Long xin lỗi nhưng Long ko hề thix Linh, Linh càng như vậy chỉ càng tổn thương thêm thôi- Hắn lạnh lùng nói mà ko thèm nhìn Linh ù chỉ 1 lâǹ...