↓↓ Đọc Truyện Vợ Yêu Voz Full Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Ừk, có chuyện gì thế?
- Chị em về nước, em phải về dọn dẹp nhà cửa ạ.
- Thế ra ăn cơm với bọn tao cái, lâu rồi không ngồi với mày cả thằng T, không biết tiểu lượng chúng mày có tăng nên không. (Ông L là bạn ông T, đó cũng là một lý do khiến ông L qúy tôi.)
- Còn thằng ôn kia giải quyết sao? – Tôi hỏi
- Cho nó về, tao có địa chỉ nhà nó rồi. – Ông T đáp.
- Thế chúng mày có đi không? – Ông L hỏi.
- Tất nhiên là có rồi, ngu gì mà không đi. – Ông T đáp.
- Em thế nào cũng được.
Ông T cho đám đệ giải tán rồi chúng tôi đi uống bia. Buổi trưa nóng thế này mà có cốc bia mát uống thì phê phải biết.
Chap 33
Vừa vào quán ông L gọi ngay 3 cốc bia với 2 gói lạc rang. (Giầu mà ki bo vãi chưởng) 3 anh em ngồi uống bia mà chém gió tung trời đất, hết chuyện gia đình đến chuyện quốc gia, từ quốc gia sang quốc tế. Vì có việc nên tôi uống có một vài cốc xong ngồi xem 2 ông ý so tài. Đúng là 2 cao thủ có khóc, ngồi uống từ 11h đến 2 giời mà cả 2 vẫn tỉnh táo. Tôi xin phép về trước vì phải dọn phòng của chị Hiền.. Nhấc máy lên gọi cho Xu.
- Alô,em nghe.
- Gọi cho thằng Hoàng xong sang nhà anh gấp, có chuyện quan trọng nhé.
- Việc quan trọng gì thế anh? Nói luôn đi.
- Cứ sang đi rồi biết. Nhanh đi.
Gọi xong cho Xu tôi gọi tiếp cho thằng Hải.
- Sao con, sủa bố nghe.
- Đm, sang nhà tao làm trận Ps3, bố tao mới mua cái máy ngon lắm (Em chém gió nó đấy, thằng này cuồng ps3)
- Ok, tao sang ngay.
Tắt máy xong thì tôi cười hả hê, thật ra tôi gọi bọn nó sang để dọn dẹp nhà. Phải chém gió thì tụi nó mới sang, nếu nói thật thì có thằng ngu mà sang dọn hộ đâu. Vào phòng khách ngồi xem tivi chờ bọn nó đến. Tôi thông minh có hạn nhưng thủ đoạn có thừa.
Tầm 15 phút sau thì tôi nghe có tiếng chuông, chắc chắn là bọn nó rồi, tôi ra mở cửa. Đúng như tôi dự đoán, người bấm chuông không ai khác chính là 3 đứa kia.
- Mở nhanh cmm lên, nắng v.l – Thằng Hải gắt.
- Có việc đéo gì mà giữa trưa gọi bọn bố mày sang đăy, mà mày nhanh cái tay lên. – Tiếp theo là thằng Hoàng.
- Mấy anh bình tĩnh nào, cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ. – Xu nói.
- Vào nhà đi rồi tao nói. – Tôi nói với bọn chúng.
Mời bọn nó ngồi ở phòng khách còn tôi suống dưới bếp lấy mấy chai côca trong tủ lạnh lên giúp bọn nó giải khát.
- Máy Ps3 đâu thằng ôn? – Thằng Hải chưa biết tôi lừa nó nên nó hỏi.
- Mày gọi bọn tao sang đây để khoe hàng à? Đm, biết thế bố ở nhà cho khoẻ. – Thằng Hoàng gắt.
- Mấy đại ca cứ bình tĩnh, em mời mấy đại ca sang đây để báo một tin vui ạ. – Tôi nói.
- Sủa, mày sắp được làm bố à? – Thằng ôn Hoàng lúc nào cũng bắt lỗi tôi.
- Nhanh cmml xong mang ps3 ra anh chiến. – Thằng Hải nhắc đến ps3 là như con nghiện thèm thuốc.
- Có chuyện gì thế anh? – Xu nói.
- Trước tiên tao xin lỗi vì đã gọi bọn mày sang đây vào lúc này nhưng mà tao có việc cần nhờ bọn mày.
Tôi kể cho bọn nó nghe về việc chị Hiền rồi nhờ bọn nó dọn nhà cùng (Có phúc mình tao hưởng, có hoạ thì cùng chịu: V xin lỗi mấy em osin cao cấp của anh nhé)
- HẢ… Tao đéo làm đâu – Thằng Hoàng nói nhưng vừa dứt câu thì gặp ánh mắt của Xu.
- À mà thôi, tao đổi ý rồh. – Thằng Hoàng nói tiếp.
- Còn mày? – Tôi quay sang hỏi thằng Hải.
- Ừh thì cũng được.
- Vậy thì bắt đầu làm thôi, mục tiêu là dọn sạch phòng chị Hiền nhé. – Tôi nói.
- Khoan đã, anh vẫn chưa hỏi ý kiến em mà. – Xu nói.
- Con lậy cô, tôi lạ gì cái tính của cô, chị Hiền về có khi cô còn vui hơn tôi ý. Làm nhanh đi, không có thời gian mà buôn dưa lê, bán dưa chuột đâu.
- Vâng, hìhì. – Xu cười típ cả mắt vào.
Chúng tôi dọn phòng của chị Hiền. Sau một hồi chiến đấu với đám bụi cuối cùng chúng tôi cũng xong. Công lớn nhất phải dành cho Xu, đúng là con gái có khác.
- Ê mấy em, đi ăn chè không? Tao khao. – Tôi nói.
- Em cái đmm, mày khao thì đi, ngu gì không đi. – Lại là thằng ôn Hoàng.
- OK. – Thằng Hải nói.
- Em muốn ăn kem cơ. – Xu nhõng nhẹo. (Không biết thằng ôn Hoàng có ghen không nhỉ?)
- Vâng, đến đấy tôi mua kem cho cô. Giờ thì đi thôi.
- YES SIR – Tất cả đồng thanh.
Chúng tôi đi đến 1 quán do Xu chỉ đường, nó nằm trên đoạn Lý Thường Kiệt. Con gái đúng là chúa ăn vặt, nói cái gì về quà vặt cũng biết. Haiz.
- Mấy anh chị ăn gì ạ? – Nhỏ phục vụ hỏi chúng tôi.
- Cho 1 kem vani socola với 4 chè thập cẩm nhé. – Xu nói.
- Vâng ạ. – Nhỏ phục vụ đáp.
- Sao kêu không ăn chè cơ mà? – Tôi nói với Xu.
- Giờ em thay đổi ý kiến có được không? Anh khao mà. – Vừa nói Xu vừa phồng má.
- Ừh thì được, ăn bao nhiêu chả được. – Đây là câu nói ngu nhất trong ngày của tôi.
- THẬT HẢ??? Quẩy lên thôi anh em, thằng HA khao mà. – Thằng ôn Hoàng nói.
- Cho em thêm 3 kem sôcôla, 3 hộp trà sữa cacao loại to nhé. – Thằng ôn Hải chớp ngay thời cơ. Phát này thì phá sản rồi.
- Ôi shit…
Thấy bọn nó ăn nhiều quá nên tôi giả vừa đưa ví lên đếm tiền để mong chúng hiểu ý. Nhưng ai ngờ đâu khi bọn nó nhìn thấy chỉ cười cười rồi tiếp tục đánh chén. Lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa.
“Bác Hồ ơi! Cháu tạm biệt Bác” đó là những câu tôi có thể nói khi thanh toán, thế là đi tong ngày lương rồi
Chào tạm biệt bón nó xong tôi phóng về nhà . Khoá cửa cẩn thật rồi ra phòng khách bật lap xem phim.
Chap 34
Ngồi xem phim đến 8h tối thì bụng tôi bắt đầu biểu tình. Đành phải tắt máy xuống úp mỳ ăn cầm hơi (Bị mấy đứa kia vắt sạch túi rồi). Sau khi ăn mỳ xong thấy chán chán nên chạy sang nhà Xu chơi.
- Cháu chào 2 bác, có Xu ở nhà không ạ? – Tôi hỏi bố mẹ Xu khi vào nhà.
- Á, Thằng con rể, nó ở trên phòng ý. – Bố Xu nói.
- Cái ông này, không phải hôm nọ ông nhận thằng Hoàng là con rể, hôm nay lại nhận thằng Kún là con rể à? – Vừa nói mẹ Xu vừa nhéo vào hông bố Xu.
- A, đau. Tôi chừa rồi, không dám nữa đâu. – Vừa nói mặt bố Xu vừa nhăn vào như khỉ ăn ớt.
- Cháu xin phép 2 bác nên phòng Xu ạ. – Vừa nói xong là tôi té luôn lên phòng Xu.
- Mở cửa cho anh được không? – Tôi vừa gõ cửa phòng Xu vừa nói.
- Vâng.
Xu mở cửa cho tôi. Khi Xu mở ra thì tôi tý chết. OMG. Chúa ơi, thổ thần ơi, thổ địa ơi, diêm vương ơi, phật tổ ơi. Xu không mặc bra, cái áo ngủ mỏng làm tôi nhìn thấy hết. (Hoàng ơi! Tao xin lỗi, tao chưa làm gì đâu, tai nạn thôi! Vợ chồng mày đừng tìm tao nhé)
Như nhận ra điều gì đang xảy ra, Xu cho tôi 1 nộ long cước bay vào tường rồi nhanh tay đóng cửa phòng. 2 phút sau Xu mở cửa ra đỡ tôi dậy.
- Em xin lỗi. – Xu nói mà mặt đỏ bừng.
- Ờ ờ. – Mặt tôi vẫn đang trong cơn phê.
- Cái anh này, đừng trêu em nữa. – Vừa nói Xu vừa nhéo tôi.
- Á, Đau, anh không trêu nữa đâu, tai nạn thôi, tha cho anh.
- Tạm thời tin anh, mà anh sang đây có việc gì?
- Chán thì sang chơi không được à?
- Ờ thì được. Thế vào phòng em xem phim, em đang xem dở.
- Ờ, mà nhớ đóng cửa phòng nhé. – Tôi vừa nói vừa cười.
- Này thì đóng cửa này. – Xu cho tôi 1 đá không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
- Anh đùa, anh đùa thôi mà, làm gì mà nóng thế.
Vào phòng Xu thì thấy đang bật phim Hàn Xẻng. Tôi là tôi không thích xem phim này. Xem hoạt hình còn hay hơn. (Thím nào thích naruto không?)...