↓↓ Đọc Truyện Vợ Yêu Voz Full Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Hôm nay chưa uống thuốc à? – Tôi nói với Thảo.
- Thuốc gì? Tớ đâu có bị bệnh gì đâu mà phải uống thuốc.
- CÁI GÌ? Cậu điên nhất thời hay điên bẩm sinh thế?
- Này thì điên này. – Một lần nữa tôi được ăn dép. Đm, đéo biết ngày gì mà nhọ vãi.
- Haiz… Hết thuốc chữa, thôi đi về, tối tớ còn đi có việc.
- Ừh, về thôi.
Phóng xe đèo Thảo về. Lúc đi thì không sao, lúc về thì gặp cái gì hay hay là nhỏ này hét loạn lên làm tôi nhục không tả được, tôi thề là nếu có cái lỗ nào gần đấy thì tôi phải chui xuống ngay. Khổ thân thằng nào mà làm chồng con trời đánh này chắc vào Văn Điển sớm. Sau một hồi chịu nhục thì cuối cùng tôi cũng lết được về nhà con điên này. (Đây chỉ là cách sau này em gọi nó thôi nhé, mấy thím đừng hiểu nhầm)
- E.. Đưa điện thoại đây. – Thảo nói với tôi.
- Làm gì???
- Thì cứ đưa đây, có ai lấy đâu mà sợ.
Tôi đành phải đưa cái điện thoại cùi của mình cho nhỏ Thảo không thì nó lên cơn điên là hết đường về nhà. Sau một hồi ấn ấn cuối cùng tôi cũng được trả cái điện thoại.
- Xong rồi, té đi.
- Không phải đuổi, thằng này tự có chân.
- BYE..
Tôi lên xe phóng thẳng về nhà không dám quay lại… Sợ quay lại là mất mạng chứ không đùa được với con này
Phóng xe về nhà cũng đã 6h. Sau khi tắm rửa thơm tho, đóng bộ gọn gàng tôi xuống nhà phóng xe thẳng qua hàng phở làm một bát tái gầu cầm hơi.
Sau khi ăn uống no say tôi phóng thẳng đến cửa hàng trang sức của bạn ông T lấy cái lắc tay bằng bạc đặt cách đây một tuần. (sinh nhật người thân sao mà quên được)
xong xuôi thì cũng 7h. Phóng thẳng đến nhà chị Thúy, vừa vào nhà đã thấy 2 mấy đứa bạn của chị Thúy đang ngồi chém gió, trên sàn nhà đã thấy 2 nồi nẩu. Nhưng điều làm tôi bất ngờ nhất là sự có mặt của Trang. Chị Thúy mời Trang ư? Và điều làm tôi bất ngờ hơn là…
Đó là sự có mặt của thằng đèo Trang đi uống cafe ở mấy cháp trước. Thì ra tất cả là do thằng này. Haiz…
Dù sao cũng chia tay rồi nên tôi cũng chẳng quan tâm. Đi vào tặng chị Thúy quà rồi ra sofa ngồi xem phim…
Đang ngồi xem phim thì cái thằng đi cùng Trang tiến đến chỗ tôi.
- Cám ơn chú em! – Nó nói với tôi.
- Về việc gì? – Tôi trả lời mà mắt vẫn cứ dán vào ti vi.
- Nếu chú không ct Trang thì anh không có cô người yêu xinh thế kia.
- Rác mà thôi… Ông anh nhìn ngon ăn thế kia mà phải đi nhai lại ơ. – Tôi ngoài thì cười nhếch mép nhưng bên trong thì đau lắm.
- MÀY…mày…
- Tao làm sao? – Tôi đáp.
- Được rồi, mày đợi đấy, tao đéo bỏ qua đâu.
- Trẻ Trâu…
Nói xong nó ra ngoài ngồi với Trang còn tôi thì tiếp tục xem phim. Tầm 10 phút sau thì mọi người đến đủ, có cả thằng Hoàng với cái Xu cùng thằng Hải..
Anh T mở tiệc bằng việc mời chị Thúy uống bia. Sau khi chị Thúy khai tiệc thì mọi người bắt đầu chiến. Tôi uống như một thằng nghiện bia, chẳng mấy chốc mà két bia Hà Nội đã đi toi.
Lúc này chợt nhớ ra là nhà ông T có một thùng rượu quê.
- Anh T, em nhớ nhà anh có mấy can rượu mà, mang ra đây đi.
- Đm, có chân tự vào mà lấy, ở dưới bếp ý.
- Ok.
Chap 27
Xuống bếp lấy can rượu quê lên rồi cùng ông T chiến đấu. Thằng Hoàng thì gục cmnr, thằng Hải không biết uống còn thằng ôn kia chỉ uống lấy lệ.
Người ta bảo lấy rượu giải sầu. Nhưng tôi càng uống càng sầu. Muốn uống say cho quên hết cái sự đời này đi nhưng càng uống càng tỉnh. Cái gì cũng phải có giới hạn của nó, tôi gục sau khi cùng ông T giải quyết 1 chai 2 lít rượu quê. Lần dầu tiên tôi uống nhiềunhư thế, đầu óc choáng váng và bắt đầu cảm nhận bài hát “Đếm sao”. Trước khi chìm vào giấc ngủ tôi cảm thấy 1 mùi thơm quen thuộc.. 1 lần rồi 2 lần, đó là Trang, tôi không thể nào sai được, đây chính là mùi nước hoa của Trang, nọ nước hoa em nhảy của mẹ để mang đi tặng Trang nhân kỉ niệm 3 tháng yêu nhau thì sao mà quên được. (Mẹ ơi! Con xin lỗi)
Đầu óc tôi chẳng cảm nhận được gì nữa, tôi chìm vào giấc ngủ…
Đây có thể là đêm ác mộng của tôi. Một đêm tôi dậy “phun” gần chục lần. Đúng là rượu quê có khác. Ngày xưa nhậu với ông T bằng rượu vorka thì 2 anh em đá bay chai 2 lít mà vẫn tỉnh táo.
Tỉnh dậy trong tình trạng đầu nặng như núi. Tối hôm qua tôi bết nên ngủ luôn nhà ông T. Bước xuống giường mà đầu óc choáng váng suýt ngã. (Máu chưa kịp lên não nên nó thế đấy mấy thím, cái này ông Dương dậy em)
Chạy vào rửa mặt mà không dám đánh răng vì không có bàn chải nên đành phải xúc miệng bằng cái nước gì toàn tiếng Thái em cũng chẳng biết nó tên là gì. Bình thường ở nhà toàn đánh răng chứ có bao giờ dùng nước xúc miệng đâu.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong tôi phóng thẳng xuống bếp thì đã thấy chị Thúy làm xong bữa sáng.
- Bà chị tôi hôm nay nấu ăn không biết tý trời mưa to không nhỉ – Tôi chọc bà.
- Chỉ sợ có chưa ăn đã mãi mãi không thấy trời mưa nữa đâu – Chị Thúy cũng chẳng kém phần long trọng đáp lại ngay.
- Thôi, em đùa, mà anh T đâu chị. – Tôi phải lái sang chủ đề khác ngay, bà này nguy hiểm lắm, không cẩn thận là ăn tát như chơi.
- Trên phòng ông ý. Hôm qua anh em uống kinh vậy.
- Lâu rồi anh em không ngồi với nhau mà chị.
- Tao chịu anh em nhà mày, mà lên gọi ông T dậy ăn sáng rồi đèo tao vào trường mày chơi tý.
- Chơi gì chị, có gì đâu mà chơi.
- Đm, tao bảo đèo thì cứ đèo đi, hỏi lắm thế nhỉ.
- Ều, hỏi vài câu mà kêu hỏi lắm.
- Lên gọi anh T xuống đây mau.
- Vâng.
Tôi đành phải lên gọi ông T dậy. Mà ông T này có cái tật rất hay đó là ngủ mà vẫn chảy nước dãi (Trong miền Nam gọi là chảy ke thì phải).
Tôi đạp cửa vào phòng như một vị thần… Kiểu này là kiểu sắp có biến…Nhưng rồi lại nói dọng yếu ớt như trẻ con thiếu cơm.
- Dậy ăn sáng anh ơi… – Vừa nói tôi vừa lay người ông T.
- Mày cút để yên tao ngủ.
Ông T nói thế là hết đường gọi dậy rồi, xuống dưới bếp trong khuôn mặt ỉu xìu.
- Ông ý không dậy chị ơi. – Tôi nói với bà Thúy.
- Mày đầu to mà óc heo thế? Không gọi được dậy thì mày nghỉ ăn nhé.
Thôi xong rồi. Tôi biết là bà Thúy này không nói đùa rồi. Lại phải lên phòng ông T gọi ông ý dậy, lần này phải sử dụng chất xám trong đầu.
- Anh T ơi! Chị Vân (ny ông T) tìm anh kìa.
- Đâu…đâu – Ông T bật dậy nhanh như máy.
- Chị ấy đang chờ phía dưới.
- Mày xuống trước đi, tao đánh răng.
- Vâng…
Tôi đi xuống mà trong lòng chỉ muốn bật cười thật to. Nếu là tôi của ngày hôm qua trong hoàn cảnh đấy thì chẳng khác gì ông T trong hoàn cảnh vừa rồi. Nhưng tôi của ngày hôm nay khác rồi
- Ông T đâu – Vừa thấy tôi bà Thúy hỏi ngay.
- Đang xuống…
- Thế đợi ông T xuống rồi ăn luôn.
- Vâng, mà em sợ ông ý xuống em chẳng ăn được nữa ý.
- Sao?
- Em bảo ông ý là chị Vân kiếm… Không thì sao mà gọi ông ý dậy được.
- HAHA.. Mày nhìn thế mà thông minh phết nhỉ. – Vừa nói chị Thúy vừa cười.
- Thôi.. Đừng cười nữa…
Đúng lúc này ông T đi xuống.
- Vân đâu? – Ông T hỏi.
- Chị ấy ở nhà chị ấy chứ có ở đây đâu mà huynh hỏi. – Chị Thúy đáp.
- Ơ..Thằng ôn kia bảo Vân tìm anh mà.
- Nó lừa anh đó. Haha.
- Ấy ấy. Đại ca tha cho em, em bị chị Thúy ép ạ. – Tôi van xin ngay khi ông ý đưa ánh mắt đầy sát khí nhìn tôi.
- Tha cho mày á, được thôi, dù sao tao cũng rộng lượng mà.
- Hehe, đại ca muôn… Á…ĐAU – Tôi chưa nói hết câu thì đã ăn ngay một cốc từ ông T....