↓↓ Đọc Truyện Vợ Yêu Voz Full Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Linh: Chân cậu sao rồi?
Xu: Anh để ý Hoàng hộ em nhé!
Số lạ(Mai):Cậu có bị làm sao không?
Đọc 3 tin nhắn mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Không có một tin nhắn hỏi thăm từ Trang. Chán nản đi học mà không ăn sáng, bố mẹ tôi cũng bó tay. Phóng xe trên đường với vận tốc 65km. Đường Hà Nội buổi sáng mà phóng như thế em đảm bảo 100% là bọn nó phán trẻ trâu.
Phóng đến cổng quán gửi xe làm phát đờ ríp như siêu nhân (em đi chậm lại rồi phanh trước, lấy chân trái làm trụ để quay xe ạ, nếu đi ducati 2013 thì thành chơi trội cmn luôn)
Vào trường là em phóng thẳng xuống căng tin mua 2 hộp milô to. Lên lớp đã thấy Trang yên vị tại bàn rồi, tôi đưa Trang hộp sữa, Trang nhận nhưng không uống, thấy vậy tôi cắm ống hút vào và đưa hộp sữa của tôi lên miệng Trang.
- Bà xã làm sao thế? Sao không uống đi, uống đi này – Tôi năn nỉ ỉ ôi.
- Tránh ra. – Không những Trang không uống mà còn đẩytôi ra, vì quá bất ngờ lên tôi ngã và bao nhiêu sữa trong hộp bị đổ ra người tôi. Thấy vậy Trang hốt hoảng.
- Em xin lỗi. – Trang nói với tôi, vừa nói Trang vừa rút giấy ăn ra lau cho tôi. Từ lớn đến bé tôi ghét nhất cái kiểu tôi đã quan tâm rồi còn từ chối sự quan tâm của tôi một cách phũ phàng như vậy. Tính phũ của tôi nổi dậy
- Không cần, tránh ra. – Vừa nói tôi vừa đẩy Trang ra rồi đứng dậy đi ra ngoài, tuy biết Trang đang đứng khóc nhưng tôi vẫn cứ bước đi.
Tôi có biết đâu chính vì câu nói này đã khởi nguồn cho chuỗi sự việc không đáng xảy ra. Mãi một thời gian dài sau tôi mới biết mình thật ngu ngốc. Haiz.
Ra cổng trường lấy xe rồi phóng về thay cái áo khác chứ mặc cái áo dính toàn milo thì ngứa sao chịu được. Về nhà thay áo trong ánh mắt ngạc nhiên của bama.
- Sao đi học mà lại về thế kia? – Bố tôi luôn là người hỏi tôi.
- Áo con bị bẩn ạ.
- Nhanh lên không muộn học giờ. – Mẹ tôi nhắc.
- Mà bố mẹ định đi thế?
- À, Bố mẹ có việc gập nên phải đi ngay, công việc đột xuất.
- Vângg! – Mặt tôi như bánh đa ngâm.
- Con lên thay quần áo rồi đi học đi, bố mẹ đi đây.
- BỐ…MẸ… Con yêu 2 người – Vừa nói tôi vừa nhảy tới ôm họ.
- Bố mẹ cũng yêu con mà – Mẹ hôn lên chán tôi.
- Bố mẹ đi cẩn thận nhé, đi sớm về sớm ạ.
- Ừh, chào con.
Tôi lên tầng trong bộ mặt như mất sổ gạo. Lúc đi từ nhà đến trường còn gặp phải mấy anh giao thôi thổi vào, đường buổi sáng thì đông nên có chạy niềm tin. Mất 1 lít cho mấy anh uống nước. Không biết là ngày gì mà đen như obama. Lòng và lòng vòng thế nào mà hết tiết 2 tôi mới vào lớp. Học 3 tiết mà bùng quách nó 2 tiết rồi, bước về chỗ trong ánh mắt lạnh như tiền của Trang. Nếu là thằng khác có thể đột qụy mà chết rồi đấy. Nhưng với nội công của anh thì em chưa đủ tuổi nhé. Tôi cũng chẳng quan tâm, vừa về chỗ là úp mặt xuống bàn vì mệt mỏi.
Đúng lúc này ở đằng xa có một vật bay với vật tốc cao về phía tôi và rồi.
Chap 24:
Vù vù vù…
Chiếc giày búp bê bay đến mặt tôi với vận tốc ánh sáng trong ánh mắt há hốc của mọi người trong lớp . Hung thủ không ai khác chính là con nhỏ bí thư. Không biết thằng Hùng lớp tôi làm gì mà đi họp bí thư về là mặt hằm hằm sát khí, vừa vào lớp đã đuổi đánh thằng Hùng, khổ thân thằng bé. Thế quái nào lúc con Thảo (Bí thư) tung đòn chí mạng là phóng ám khí vào mặt thằng Hùng nhưng né một cách tuyệt vời và ám khí đó bay thẳng đến mặt tôi (May là không bị thôi chấn không thì em ăn đủ)
Đang có máu nóng trong người mà có đứa cho cả gáo nước lạnh như thế thì đố thằng nào chịu được.
- Đm, MÀY MÙ À?
- Mình xin lỗi. – Giọng con Thảo ăn năn nhưng cơn tức của tô4ji vẫn còn đó.
- Lỗi lỗi cái con xxx. Này thì lỗi này. – Tôi cầm chiếc giày nên trả nó nhưng không phải trả lại một cách bình thường, tôi trả giầy cho nó như kiểu nó đưa tôi chiếc giầy vậy.
Vù…vù…vù… Và rồi hự…
Chiếc giầy bay thẳng vào mặt nó. Và rồi máu bắt đầu chảy, tôi cầm cập sách đi về, bùng luôn tiết cuối, coi như là hôm đấy chẳng học cái quá gì.
Đi qua con Thảo thì thấy nó khóc, nó không khóc kiểu ăn vạ mà khóc kiểu âm thầm. Tôi bắt đầu thấy hối hận, lần đầu tiên tôi đánh con gái, cảm giác thật khó chịu. Tôi muốn mở lời xin lỗi nhưng không tài nào làm được.
Phóng xe đi trên đường với tốc độ cao, tôi đi trong vô thức chứ chẳng biết đi đâu. Đến đoạn ngã 3 Lý Thường Kiệt (Đối diện Đh dược) tôi gặp 1 nhóm sinh viên qua đường, tôi đang phóng với tốc độ cao nên phải phanh gấp, nhưng không kịp, tôi đâm thẳng vào cái wave tàu biển 36 của anh sinh viên rồi tôi cũng ngã ra đấy luôn.
Mấy anh chị sinh viên kia đỡ tôi dậy rồi sơ cứu cho tôi. Đúng là sinh viên trường dược có khác, lúc nào cũng mang theo đồ nghề.
Sau khoảng 5 phút sát trùng rồi băng ơ gâu cuối cùng tôi hoàn thành sơ cứu.
- Em cám ơn anh chị ạ.
- Không có gì đâu em. Hihi – Một chị xinh xinh cười với tôi.
- Anh ơi, em xin lỗi ạ, mọi chi phí sửa chữa em xin chịu ạ. – Tôi quay sang nói với anh đi wave.
- Không cần đâu em, anh cũng có lỗi mà. – Anh ấy quay sang nói với tôi rồi nở một nụ cười.
- Nhưng thế thì sao được anh.
- Anh bảo không cần đâu mà. – Anh ấy kiên quyết.
- Hay là bây giờ em mời anh chị đi uống nước ạ. Coi như em xin lỗi ạ.
- Ừh, thế cũng được.
Em biết là dân Hà Nội và một số nơi khác thường có những suy nghĩ không hay về dân Thanh Hoá, họ thường bảo dân Thanh Hoá sống không tốt, bẩn tính, đầu trộm đuôi cướp. Một số công ty còn không nhận nhân viên là dân Thanh Hoá, điều này do chính em được anh Dương (Ông anh đi wave vừa nãy) cho đi thực tế. Dù sao họ cũng là người, họ cũng như chúng ta, có thể một số bạn may mắn vì được sinh ra trong một gia đình khá giả, ở những nơi phồn hoa đô thị. Còn một số bạn kém may mắn hơn khi không được sinh ra trong một gia đình như vậy. Phải đi làm kiếm tiền từ rất sớm. Đừng có khinh thường họ. Liệu mấy bạn đã làm ra tiền phụ bố mẹ như họ hay chỉ biết ngửa tay xin tiền gia đình. Trước đây em từng là một thằng ăn chơi nhưng từ khi gặp anh Dương và nghe các câu chuyện tâm sự của anh em đã thay đổi. Thay đổi rất nhiều. Em xin lỗi nếu có thím nào bảo em dạy đời. Em chỉ mong rằng không còn ai có thành kiến với dân tỉnh lẻ nữa thôi ạ. Quay lại với truyện ạ.
Phóng xe về đoạn Hàng Chuối theo chỉ dẫn của chị Phượng (Cái chị xinh xinh vừa nãy ý) vào cái quán cafe ở đấy. Lâu rồi em không đến nên không nhớ tên quán. Nó nằm ở cái ngã tư gần khách sạn gì gì đấy ý.
- Anh chị uống gì ạ? – Tôi hỏi.
- Cho chị 1 sinh tố dưa hấu với 2 sinh tố xoài cho 2 chị kia. – Chị Phượng nói.
- Còn anh? – Tôi hỏi
- Cho anh một đen đá không đường.
Gọi phục vụ kêu cho 2 sinh tố xoài, 1 sinh tố dâu và 2 đen đá không đường.
- Em cũng uống đen đá không đường à?
- Vâng, mà từ vừa nãy quên chưa hỏi tên anh chị.
- Anh tên Dương, chị kia tên Phượng, Kim Anh và Nhung.
- Vâng, mà anh chị cùng là sinh viên trường Dược ạ?
- Ừh, bọn anh cùng khoá cùng quê luôn.
- Vâng, hìhì – Nói chuyện với anh Dương làm tôi quên mất cơn tức giận vừa rồi.
- Mà em tên gì? Bao nhiêu tuổi. – Anh Dương hỏi tôi.
- Em tên HA, 16 tuổi ạ.
- Ừh.
Tôi nói chuyện với mấy anh chị một lúc tôi hiểu thêm về cuộc sống con người tỉnh lẻ. Nhìn đồng hồ cũng đã 11h. Tôi ra thanh toán tiền rồi xin phép mấy anh chị ra về. Trước khi ra về tôi xin được địa chỉ và sđt của anh. Tôi nhét vào túi anh Dương một tờ 200k rồi phóng xe đi không kịp cho anh phản ứng....