NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Màu Nắng Màu Mưa Full - TrinaJane

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Nói đoạn Quỳnh Băng bỏ đi một nước.

Nhân viên y tế vừa băng bó xong cho Quỳnh Băng là nó lập tức rút điện thoại ra nhắn tin cho nhỏ Giang nhờ nó xin phép hộ. Ôi số trời sao khiến nó xui xẻo thế này cơ chứ. Tất cả là vì tên Cải Bắp đó mà nó phải nghĩ mất môn Hoá mà nó yêu thích. Haizzz! Mà nghĩ đến Cải Bắp là nó lại bực mình. Tại sao Cải Bắp có thể thay đổi nhanh đến chóng mặt như thế chứ? Mới hôm kia, hai đứa còn cười đùa với nhau rất vui vẻ. Ấy vậy mà…Chắc chắn sự quay ngoắt 180 độ này là có nguyên nhân nhưng…nguyên nhân ấy là gì đây? Quỳnh Băng thật sự không thể nào hiểu nổi…
…Từng nhịp, từng nhịp, tim của nó vẫn cứ đập từng nhịp nhưng dường như những nhịp đập ấy đã trở nên nhanh hơn, dồn dập hơn thì phải. Thời gian gần đây, nó phát hiện ra rằng mỗi lần nghĩ đến Cải Bắp là tim nó đều đập nhanh một cách bất thường. Nó không lý giải được tại sao. Nhưng nó cũng không dám hỏi ai vì nó xấu hổ ghê lắm. Những cảm giác này nó chưa từng trải qua một lần nào trong dời cả và chưa có ai dạy nó phải đối mặt như thế nào với những cảm giác này. Rốt cuộc thì nó phải đối mặt như thế nào với thứ tình cảm đang lớn dần mà nó không thể nào gọi tên được đây. Nó phải làm thế nào đây…
Chương 6: “Khảo cung”
Chiều! Một buổi chiều đầy nắng! Cái nắng cuối hè vẫn còn chói chan, gây gắt lắm. Chầm chậm đạp từng vòng xe trên bờ đê, tránh xa cái ồn ào của thành phố, Quỳnh Băng vừa đi vừa thưởng thức hương thơm của nắng chiều quyện hòa cùng với hương cây cỏ ven đường. Gió từ triền sông thổi vào thật mát khiến cho con người ta cảm thấy thật thoải mái, thư thái và càng giúp nó cảm nhận rõ hơn cái hương vị ngọt thanh và âm ấm ấy. Một cách cẩn thận, nó cho xe chạy xuống một con dốc nhỏ. Và sau đó nó dựng xe đạp rồi ngồi xuống ghế đá cạnh đó và nó bắt đầu thả hồn theo gió, theo những cánh diều. Những cánh diều đủ màu sắc, đủ hình dạng và kích cỡ nương theo gió mà bay thật cao, thật xa khiến cho tâm hồn nó cũng trở nên thư thái hơn. Nó thấy tâm hồn mình tươi mới hơn, nghĩ mọi chuyện thông suốt hơn…Thế nhưng…vẫn còn đó một chuyện khiến nó cứ cảm thấy lấn cấn trong lòng, làm cho niềm vui nhỏ bé của nó không thể nào toàn vẹn được. Gia Huy cứ như là người của hai thế giới vậy. Lúc ở trên trường cậu lạnh lùng, kiêu ngạo cứ như là thiếu gia của một gia đình giàu có. Khi lại thân thiện, hòa đồng, cười nói vui vẻ. Thời gian cách đây một tháng trước, Gia Huy vẫn đến chỗ chị Hải Quyên làm, những lúc ấy cậu đúng là một Cải Bắp cười đùa vui vẻ dù rằng giữa cậu và nó bắt đầu có khoảng cách mà vô hình chung là do hai người tạo ra…Thái độ sớm nắng chiều mưa, tính tình thay đổi xoành xoạch của Cải Bặp thật khiến cho Quỳnh Băng nghĩ đến nát cả óc mà vẫn không hiểu được nguyên nhân tại sao cậu lại thất thường như thế.
Và dường như mọi chuyện đang mỗi lúc trở nên phức tạp hơn đối với Quỳnh Băng khi nó nhận ra rằng thứ tình cảm lạ lùng kia đang lớn lên từng ngày trong tâm hồn nó. Dù rất ghét tính cách ở trên trường của Gia Huy nhưng nó lại luôn cảm thấy tim mình đập lỗi nhịp khi nhìn thấy cậu. Trước kia, nói chuyện với Gia Huy đối với nó thật dễ dàng. Nhưng giờ, khi đối diện với Gia Huy, để hoàn thành một nói, nó phải mất ít nhất là một phút rưỡi. “Tại sao lại lạ lùng như thế chứ?!”
- Chắc là do tên đó mặt mày khủng bố, hầm hầm sát khí quá nên mình mới bị cà lăm như vậy.
Quỳnh Băng tự trả lời cho câu hỏi trong đầu của mình.
- Không đúng!- Quỳnh Băng lắc đầu phản bác.- Ở chỗ làm, khi hắn dễ gần, mình vẫn bị thế mà.
Ngẩn mặt lên trời rồi sau đó cúi xuống, Quỳnh Băng thở dài đầy chán nản.
- Sao thế?
Chất giọng quen thuộc của một tên con trai khiến Quỳnh Băng giật mình. Nó chậm rãi ngẩn đầu lên xem đó là ai.
- Là…cậu…cậu à? Cậu…làm gì…gì ở đây thế?
“Thôi chết rồi! Lại cà lăm rồi!”, Quỳnh Băng nhăn trán.
- Cậu bị bệnh nói lắp à?- Gia Huy mỉm cười.
- Cà…cà…cà lăm hay không thì mặc kệ tôi! Cậu quan tâm làm gì? Chẳng phải cậu rất lạnh lùng, kiêu ngạo sao? Sao tự nhiên lại tỏ ra quan tâm đến tôi thế?
- Lạnh lùng, kiêu ngạo không đồng nghĩa với bàng quan đâu.- Gia Huy đáp ngắn gọn và ẩn thật sâu trong giọng nói của cậu là một nỗi buồn thật khó tả.
- Thế à?- Chất giọng của Quỳnh Băng vút lên đến quãnh tám.- Giờ tôi mới biết đây!
- Cậu đừng nói chuyện như thế với tớ nữa được không?
Quỳnh Băng quay sang nhìn Gia Huy. Nó định sẽ cho Gia Huy một gáo nước nóng đến phỏng da kia nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đượm buồn của cậu, nó lại không nỡ.
- Sao cậu lại ở đây thế?- Nó hạ giọng.
- Chiều nào tớ cũng ra đây ngồi!- Vừa nói, Gia Huy vừa nhìn lơ đãng lên bầu trời.- Ở đây nhiều gió, rất mát. Rồi ngồi ngắm diều, thả hồn theo mây trời cũng thú vị lắm. Ngồi ở đây tớ cảm thấy thoải mái và thư thái rất nhiều. Tránh xa cái xã hội xô bồ, bon chen, tranh giành cướp đoạt ngoài kia thật tốt.
Trong giọng nói của Gia Huy, Quỳnh Băng cảm nhận rất rõ một nỗi buồn man mác, tâm trạng chán nản, mệt mỏi và trên hết là trạng thái suy sụp. Cũng giống như thầy cô và bạn bè trong trường, nó thật sự không biết gì về thân thế của Cải Bắp- Trần Gia Huy này cả. Nó rất tò mò! Và qua cách nói vừa rồi của cậu, nó càng cảm thấy hiếu kì, tò mò hơn. Nó có linh cảm gia đình của Gia Huy không phải là một gia đình đơn giản như bao gia đình khác…
- Cậu có nghĩ thế không?- Sau một hồi lơ đãng, Gia Huy quay sang hỏi Quỳnh Băng.
- Hả?- Quỳnh Băng bừng tỉnh vội quay sang hỏi lại.- Cậu nói gì?
- Đầu óc cậu chậm tiếp thu thật!- Vừa nói, Gia Huy vừa bật cười rồi thở ra.- Mèo Lười ngủ nhiều quá nên bị mỡ trong não rồi phải không?
- Mỡ trong não?- Quỳnh Băng gằng từng tiếng một.- Cái bệnh đó ở đâu ra thế? Tớ mà bị cái bệnh đó chắc cậu bị bệnh MPD quá.
- Đa nhân cách?- Gia Huy căng mắt nhìn Quỳnh Băng đầy kinh ngạc.
- Chứ còn gì nữa! Tính cách của cậu sớm nắng chiều mưa. Lúc thì lạnh lùng, kiêu ngạo lúc lại hòa đồng, thân thiện. Khi thì dửng dưng, bàng quan khi lại quan tâm. Toàn là những tính cách trái ngược nhau, mà có khi chúng lại còn mâu thuẫn nữa cơ. Tóm lại, tính cách của cậu có vấn đề.
- Tính cách và nhân cách không hẳn là giống nhau đâu.- Gia Huy mỉm cười nhẹ.
- Tớ mặc kệ!
Chương 7: “Khảo cung” (tiếp theo)
- Tớ mặc kệ!
Nói đoạn Quỳnh Băng quay ngoắt đi. Và ngay lúc này, lọt vào nhãn giới của nó là cái “quán” cóc ven đường. Hương thơm đồ ăn (bắp nướng, nem nướng, cá nướng, mực nướng…nhìn chung toàn là đồ nướng) sực nức khiến cho cái mũi nó động đậy liên tục. Nó khẽ hít hà.
Gia Huy vẫn quan sát nó từ nãy giờ. Cậu quan sát thật kì gương mặt và thái độ của nó. Và cái gương mặt đang mơ tưởng của nó lúc này khiến cậu không thể nào nhịn cười được. Nó ham ngủ, cậu biết. Nó tham ăn, cậu cũng biết. Và cậu yêu cái tính xấu ấy của nó. Ở bên cạnh nó, cậu không thể, nói chính xác hơn là cậu không muốn sống với vỏ bọc cố hữu của mình. Ở bên cạnh nó đôi khi cậu cũng muốn được trẻ con; ở bên cạnh nó đôi khi cậu muốn được làm người hùng của nó. Và khi cậu phát hiện ra nó là người mà ngay lúc nhỏ cậu đã muốn bảo vệ trong lần đầu tiên gặp gỡ thì khát khao phá bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài của mình lại càng mãnh liệt hơntrong cậu. Tuy nhiên…người tính không bằng trời tính. Gia đình xảy ra biến cố, cậu đang ở trong tình trạng có thể gặp nguy hiểm bất kì lúc nào. Việc duy nhất cậu có thể làm tốt bây giờ là giữ khoảng cách an toàn với mọi người để không ai “chết oan” vì cậu…...
« Trước123456...39Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

Polaroid