Duck hunt
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Màu Nắng Màu Mưa Full - TrinaJane

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Tôi nghi zẫy lắm đó!- Hương lên tiếng.- Cứ tưởng bạn Giang không dại trai chứ ai dè…chẹp…chẹp…
- Ngậm mồn mi lại không ta i đo đất bây giờ.
- Bạo lực quá! Hic hic!- Hương thút thít.
- Là tại tôi thấy trùng hợp thôi nhá.
- Trùng hợp cái gì?- Thanh nhăn trán hỏi.
- Thì sáng nay, lúc tôi gặp thầy Tùng xong, định dắt xe đạp đi về thì thấy tên đó đó đi với thầy hiệu phó trường mình. Hai người nói chuyện khá cởi mở. Đứng ở xa nên tôi cũng chả nghe được gì chỉ nghe được một câu của thầy hiệu phó là tuần sau hắn đến trường nhận lớp.
- Ý cậu là…hắn là học sinh mới trường mình à?- Quỳnh Băng trố mắt.
- Thông minh! Chà chà! Hắn vào trường mình là ngày một ngày hai sẽ thành hotboy liền cho xem.
- Oh my chúa!- Thanh thở dài ngán ngẩm.- Trường mình loạn mất! Đặc ri một lũ mê trai hám gái.
- Lạy hồn! Làm như bà không có vậy?!- Hương chiếu tia nhìn đầy nham hiểm sang Thanh.
- Ơ thế à!
- &*%$^*$#*^&$@$^&
- &^%$@#^*#&%^%$*&^$%&
- …
- …
- …
Cứ thế mà tia lửa điện cứ phóng ra từ mắt hai người, còn chữ thì bay vèo vèo như rocket khiến cho những bàn lân cận phải trố mắt ra nhìn.
- IM LẶNG!- Giang hét lên.
Ngay lập tức tiếng hét nay có hiệu quả tất thì, hai khẩu súng liên thanh đang bắn nhau chí chóe đều phải im bặt.
- Muốn cãi nhau không! Tôi cho cãi bây giờ!- Vừa nói, Giang vừa bóp tay, các đốt tay kêu “rôm rốp” nghe mà lạnh cả xương sống.
- Thôi uống cho xong ly trà sữa đi cho tôi nhờ.- Băng khẽ lắc đầu ngán ngẩm.
Băng là thế, nó là người thích sự ôn hòa. Chơi với bạn bè, nó sẵn sàng quậy phá hết mình nhưng chưa bao giờ nó đi quá giới hạn do tự mình đặt ra cả. Không quá hiếu động cũng không quá trầm lắng đó chính là nó…
…Trong khi lũ bạn vẫn rôm rả bàn tán về chủ đề cậu học sinh mới sẽ trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý trong năm học này, Quỳnh Băng lại miên man trong dòng suy nghĩ của mình. Ngay khi vừa gặp Cải Bắp, nó đã đoán rằng nếu cậu ta vào trường thì lập tức sẽ trở thành hotboy. Ai ngờ đâu cậu ta xin vào trường nó đang học thật. Và chả cần đến khi đi học cậu ta mới nối tiếng. Bây giờ, với những cái miệng biết khuếch đại sự thật của lũ bạn nó thì chả chóng thì chày trong tuần này, cả trường sẽ biết một new hotboy của trường thôi…Mà…càng nghĩ nó càng thấy khó chịu. Cái cảm giác cứ bức bối thế nào ấy. Khó tả quá! Bực mình thật! Chuyện của Cải Bắp việc gì nó phải nghĩ nhiều đến thế cơ chứ. Nhưng sao nó cứ thấy bức rức không yên thế này…
…Lũ bạn đã về từ lâu thế những những lời bàn tán về Cải Bắp của lũ chúng nó thì cứ vọng mãi trong đầu Quỳnh Băng. Và đầu nó lúc này chả khác nào một quả bom nổ chậm cả, chỉ cần động vào là “BÙM” không thương tiếc. Nó đang cố, cố hết sức thoát ra khỏi cái mớ bòng bong khó hiểu và khó chịu này. Nhưng càng thoát, nó càng cảm thấy bị mắc kẹt. Những cảm xúc thật lạ cứ trào dâng trong tâm hồn nó khiến nó không hiểu gì cả…
- Cậu…không sao chứ?
- Hả?
Quỳnh Băng quay trở lại với hiện tại. Và nó bắt gặp ngay ánh mắt đầy ái ngại của cậu chàng Cải Bắp.
- Nó thì tâm hồn treo ngược trên cành cây rồi!- Chị Quyên lên tiếng và trong giọng nói của chị có lẫn khuất tiếng cười.- Chắc là tơ tưởng đến anh nào rồi phải không?
- Làm gì có ai để mà tơ tưởng!- Bằng gằng từng tiếng một.
- Lúc nãy, trông mặt cậu cũng giống như chị Quyên nói lắm đây.
- Cậu bị khùng à?!- Quỳnh Băng ban cho Cải Bắp ánh nhìn hết sức yêu- thương.
- Ờ…mình chỉ nó thế thôi! Còn đúng hay không thì cậu tự biết.- Ở những từ cuối cùng, giọng Cải Bắp cao vút lên quãng bảy.
- Tất nhiên rồi!
Nói đoạn Quỳnh Băng quay sang chị Hải Quyên.
- Thôi tớ giờ em phải về rồi! Em về đây! Ở đây với hai người chắc bị khùng luôn quá.
Dút câu, Quỳnh Băng đeo túi xách lên và bước ra khỏi cửa.
- Uhm! Mai nhớ đi làm đúng giờ đấy.
- Em không biết! Có tâm trạng thì đi!
- Ơ con Mèo Lười này!- Chị Quyên đẩy tông giọng lên cao.
- Đừng có gọi em là Mèo Lười!
- Mặc kệ! Mai đi làm không chị cắt lương luôn đấy nghe chưa Quỳnh Băng.
Chị Quyên vẫn gào thét trong vô vọng.
Còn riêng với Cải Bắp, cậu đã ngồi bất động ngay từ khi cô bạn đứng lên và rời khỏi quán. Cậu nhìn chăm chú vào tấm ảnh mà cô nàng Mèo Lười không để ý đã làm rơi ra khỏi túi xách. Đó là bức ảnh một cậu nhóc đưa một cành hồng màu đỏ cho cô bé. Bức ảnh ấy được chụp tại một trường mẫu giáo. Và khi chàng Cải Bắp nghe bà chị họ của mình gọi tên của Mèo Lười, cậu chàng đã ngẩn mặt lên nhìn theo dáng của cô bên ngoài cửa kính với một đôi mắt hết sức ngạc nhiên và từ đáy mắt ánh lên một niềm vui khó tả…
Chương 4: 1 đến 180.
“Xoảng” loạt âm thanh thủy tinh rơi xuống nền nhà và bể tan tành vang lên trong sự tức giận đã lên đến đỉnh điểm của một chàng trai trẻ. Liền sau đó, tất cả mọi âm thanh đều im bặt. Tĩnh lặng như chết. Và trong cái tĩnh lặng ấy, con người ta có thể nghe thấy mùi của sự nguy hiểm đang phảng phất đâu đây.
- Cậu Hai!- Một người đàn ông trung niên mạnh dạn lên tiếng.- Tôi nghĩ là…có khi cậu Út đã…tử nạn trong vụ tai nạn đó rồi.
- Ông già rồi nên lẩm cẩm phải không?- Gã thanh niên gầm lên.- Tử nạn rồi sao không thấy xác? Ông nghĩ tôi là đứa trẻ lên ba chắc. Ông già đó mất chưa đầy một tuần thì thằng oách con đó xảy ra chuyện. Tôi không tin nó chết một cách dễ dàng như thế đâu.
- Ý cậu là…
- Động não đi…Người cuối cùng ở bên cạnh ông già đó trước khi ông ta chết là ai?
- Là luật sư và bà Ba.- Người đàn ông khẽ nheo mày.- Ý cậu là…vụ tai nạn chỉ là…
- Chính xác! Chúc thư chưa được công bố thì thằng đó sẽ không chết được đâu. Mau cho người lùng sục nó về đây cho tôi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
- Nếu cậu Út vẫn còn sống thật thì cậu Hai định làm thế nào?
- Ông nhiều chuyện quá! Cứ lo làm tốt việc tôi nhờ đi. Làm tốt tôi sẽ tăng lương gấp đôi. Ra ngoài đi!
- Vâng!
Nói đoạn người đàn ông trung niên ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn lại mình gã thanh niên. Gã chiếu tia nhìn đầy tử khí vào không gian xung quanh. Bất giác đôi môi gã dần giật tạo nên kiểu cười nửa miệng khiến người đối diện phải lạnh buốt xương sống vì kinh hãi. (tại mặt tên đó đẹp chai wúa nên dù thấy sợ nhưng vẫn thấy hắn đẹp)
- Nếu mày còn sống, tao sẽ ày từ chết giả thành chết thật!- Gã thanh niên khẽ nhếch mép lên.
Trong khi đó, tại một căn phòng nhỏ khác.
- Bây giờ, có thể nói chúng ta tạm thời an toàn rồi! Nhưng tôi vẫn rất lo cho cậu, cậu Út ạ.
- Ông sợ chúng ta sẽ bị phát hiện phải không?
- Vâng! Tôi nghĩ lúc này, cậu Hai đang cho người lùng sục cậu khắp nơi.
- Khi nào bức chúc thư của ba tôi được công bố?
- Cuối năm nay ạ.
- Mẹ tôi đã tiên liệu trước việc này nên bà mới tìm mọi cách để giúp tôi thoát khỏi thành phố. Bây giờ chúng ta cố gắng không để lộ danh tánh và sơ hở, tôi tin sẽ không có chuyện gì xảy ra.
- Vậy cậu chủ, cậu có thể… – Người đàn ông ngập ngừng không biết có nên nói hay không.
- Có chuyện gì ông cứ nói đi.
- Tôi biết việc này là làm khó cho cậu. Nhưng cậu có thể giữ khoảng cách với mọi người không? Điều đó không những tốt cho cậu mà còn tốt cho tất cả mọi người nữa ạ.
Không gian tĩnh lặng đến độ ta có thể nghe thấy tiếng thời gian đang gõ từng nhịp, từng nhịp…
- Tôi hiểu rồi! Ông đi làm việc của mình đi.
- Tôi xin phép!
Nói đoạn người đàn ông trung niên cúi chào rồi bước ra ngoài. Chỉ còn lại một mình trong căn phòng, chàng trai đưa tay vào cặp và lấy ra một tấm ảnh cũ. Cậu ngắm nhìn bức ảnh một cách say sưa, từ trong đáy mắt của cậu ánh lên một niềm vui, một niềm hạnh phúc thật khó tả…...
« Trước1234...39Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ