XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Cappuccino Full Miễn Phí

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Có thể lấy trường hợp của tôi và bé Phương ra làm một ví dụ điển hình, đáng lẽ mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp và êm xui nếu như tôi không tình cờ đọc trộm nhật kí của nhỏ, nhưng đó chỉ là nếu như thôi bởi vì giờ đây mọi chuyện đã xảy ra rồi, ngòi nổ của quả bom cũng đã được đánh lửa, những việc mà tôi có thể làm giờ đây là chờ đợi quả bom ấy phát nổ và lãnh chịu hết mọi hậu quả mà quả bom ấy mang lại.
Đó là một buổi tối cuối tuần học thêm tại nhà bé Phương, như mọi thường thì nhỏ sẽ cho tôi một đống bài tập lằng nhằng để giải rồi sau đó nhỏ sẽ chấm điểm từng bài, bài nào được điểm 7- 8 trở lên coi như cho qua, còn bài nào từ 6 điểm trở xuống là nhỏ sẽ hướng dẫn lại bài đó rồi cho tôi một bài tương tự để giải.
Thế nhưng số lượng bài tập mà bé Phương soạn thì có hạng mà trình độ tiếp thu của tôi cũng không phải loại thấp, tuy lúc đầu có hơi lọng cọng đấy, nhỏ cho 5 bài thì tôi phải ngồi làm lại đến 4 bài rồi nhưng càng về sau tôi càng tiếp thu mau hơn, số bài tập phải làm lại cũng vơi dần đi, 4 bài, 3 bài rồi 2 bài thậm chí là chỉ sai có 1 bài thôi và lỗi sai đó cũng chỉ là một lỗi nhỏ về đổi đơn vị tính toán.
Thế nên những buổi học ở nhà Phương thường kết thúc rất nhanh, chỉ khoảng một tiếng đồng hồ thôi là tôi đã hoàn thành xong chỉ tiêu của nhỏ đưa ra rồi, thay vì phải ngốn hết 2 tiếng đồng hồ như trước đây.
Và cứ mỗi khi được nghỉ sớm là tôi lại xuống nhà dưới ngồi tán chuyện với ba của bé Phương, nội dung của những cuộc tán chuyện đó cũng chỉ xoay quanh việc học hành của tôi thôi, nhưng cũng lắm khi tôi bị bác gài hàng về chuyện của bé Phương, kiểu như:
- Hai đứa bắt đầu được bao lâu rồi
- Ẹc, đâu có chuyện gì đâu bác! – Tôi hớt hải.
- Thì bác hỏi hai đứa như thế này bao lâu thôi mà!
- Hic, làm gì có chuyện đó đâu ba! – Ngọc Phương tiếp lời tôi.
- Ơ, bác hỏi hai đứa học học thế này đã bao lâu rồi, con nghĩ đi đâu thế?
- Óe, bác đâu có nói rõ ạ!
- Bộ ngoài học ra còn có chuyện khác nữa sao?
- Kh…không ạ, chỉ là học thôi! – Tôi chối giả lả
Thiệt là tôi cũng ngại nói chuyện với bác lắm nhưng đã học xong rồi, ở lại mãi trong phòng của bé Phương cũng kì, mà xin đi về trước cũng chẳng đặng. Tất cả cũng chỉ tại thằng Toàn cô hồn mà ra, trái bom mà nó quăng cho tôi đến giờ vẫn còn dư âm nặng nề, nhất là khi đối mặt với chất xúc tác là ba của nhỏ đây thì nó càng tái phát khủng khiếp hơn cả trái bom gốc gấp vạn lần.
Nhưng khi nghe cái tin sét đánh ngay sau đây thì quý đọc giả sẽ coi tình huống ở trên chẳng là gì cả, bởi lẽ như tiêu đề của nó “tin sét đánh” tức là khi nghe đến tin đó thì toàn thân của quý đọc giả sẽ giật bắn lên như bị sét đánh vậy, cụ thể là như này:
Trong lúc nói chuyện với ba của bé Phương thì ông bỗng rút điện thoại ra nói chuyện với ai đó rồi đi vào nhà với vẻ mặt rất đăm chiêu…
- Xem ra hôm nay không chở con đi được rồi Phương à!
- Sao thế ba?
- Công ty đột nhiên có việc họp đột xuất nên ba phải đi ngay bây giờ!
- Còn… – Nhỏ cắn môi mặt méo xệch.
- Chắc phải lỡ tuần này rồi con ạ, hay là để tuần sau ba chở đi bù nhé!
- Hức, sao ba không nói sớm, làm con đã chuẩn bị đâu vào đầy rồi! – Nhỏ mếu máo.
- Thôi ba xin lỗi, con gái ngoan của ba đừng khóc mà, có Phong nhìn kìa xấu lắm!
- Kệ, bắt đền ba, hu!
- À, phải rồi! Phong ơi, giúp bác một việc được không? – Ông bỗng quay sang tôi.
- Dạ, bác cứ nói đi ạ!
- Phiền con chở bé Phương của bác ra Wonderland Q.7 chơi nhé?
- Kh…không thành vấn đề! – Tôi hơi bất ngờ về địa điểm.
- Vậy còn đi chơi với bạn Phong nhé Phương, ba sẽ cố gắng về sớm vào sáng mai được chứ?
- Um…! – Nhỏ khẽ gật đầu.
- Thế nhé, bác đi đây! Hai đứa nhớ vui chơi lành mạnh đấy!
- Nữa…! – Hai đứa tôi đồng thanh.
- Thôi thôi! Đi đây! – Ông cười khoái chí rồi tiến về phía gara xe.
Sau khi ba Phương đã lái chiếc xe hơi khuất bóng khỏi cổng nhà, tôi mới bèn đi nhè nhẹ đến chỗ của nhỏ mà khều vai:
- Nè…!
- Ơ hả…! – Nhỏ giật thót.
- Đi chưa?
- Đi đâu?
- Thì đi chơi chẳng phải ba của Phương đã nói rồi sao?
- Nhưng…
- Còn nhưng nhị gì nữa, đi mau kẻo trời tối thì chơi không được bao nhiêu trò đâu! – Tôi hấp tấp lôi tay nhỏ ra ngoài.
- Khoang đã mà! – Nhỏ giãy nãy.
- Gì nữa?
- Tóc tai, mặt mũi! – Nhỏ bẽn lẽn.
- Trời, đẹp thế này mà còn chưa chịu nữa hả?
- Mới khóc, lem hết rồi!
- Uầy, ok! Không được quá 30 phút đâu đấy!- Tôi lều bều ngồi xuống ghế sofa.
Đã có lần tôi đã nói với quý đọc giả rằng con gái khi trang điểm là vô thời hạn không nhỉ? Chắc là có rồi đúng không, đó chính là dịp tôi chờ bé Phương muốn rụng cả cổ để đi ăn tối ngay sau khi bọn tôi bị nhốt trên tầng thượng của trường đấy.
Theo như tôi nhớ thì lúc đó mình cũng đã phải chờ nhỏ suốt nữa tiếng đồng hồ chứ chẳng ít, nào là muỗi đốt, nào là gió lạnh ôi thôi đủ thứ, nhưng cũng may hôm nay là tôi được ngồi trên chiếc ghê sofa ấm áp đấy, chứ nếu không là tôi giãy đành đạch lên đòi đi ngay rồi.
Mà nghĩ cũng buồn cười thật, con gái lớn rồi mà còn đòi ba chở đi khu vui chơi nữa chứ, đúng là con gái một có khác, chẳng bù với tôi lúc nhỏ xin ba đi thú nhún một tý thôi đã bị ông nẹt cho một chập đến xám cả mặt mày rồi, chỉ biết lủi thủi một mình ở công viên mà chơi với đám bạn trong xóm thôi.
Nhưng hồi đó cũng tiếu lắm, giữa nguyên đám con trai tụi tôi thì lại xuất hiện thêm một nhỏ con gái siêu mít ướt luôn, tối ngày nhỏ đó cứ bị ăn hiếp suốt…à mà khoang…
“Con gái…mít ướt…bị ăn hiếp… Con gái…mít ướt…bị ăn hiếp…”
Đột nhiên trong đầu tôi lại lóe lên những hình ảnh hết sức quen thuộc…
“Con bé mít ướt…bị ăn hiếp…lời hứa 10 năm…cưới nhau…”
“Bé gấu?”
- Phong…!
- Ớ hả? – Tôi giật thót vì tiếng gọi của Ngọc Phương
- Làm gì mà suy nghĩ ghê vậy?
- À thì…! À, đang suy nghĩ nên chơi những trò gì ấy mà!
- Ơ, Phương hum nay được toàn quyền quyết định, Phong không được xen ngang! – Nhỏ phồng má cau có.
- Được rồi, sao cũng được mà!
- Hi, thấy bộ này đẹp hông! – Nhỏ xoay một vòng để khoe bộ váy xòe đang mặc.
- Ờ, thì cũng đẹp!
- Cũng đẹp thôi sao? – Nhỏ buồn thiu.
- Ẹc, tuyệt đẹp luôn!
- Hi, vậy đi chơi thôi! – Nhỏ cười rạn ngời lôi tôi ra khỏi cửa.
Thực ra thì tôi chả ham hố gì đi khi vui chơi chút nào, như quý đọc giả đã biết rồi đấy, tôi có vẻ như đã già trước tuổi rồi, không thể nào chơi những trò chơi cảm giác mạnh được, đặc biệt là tàu lượn siêu tốc. Còn nhớ lần trước vì muốn cho Hoàng Mai được vui mà tôi phải cắn răng chịu đựng những vòng xoay xoắn tít như những cái lò xo đó để rồi mửa lên mửa xuống hết mấy bận mới hoàn hồn lại được.
Thế nên, sở dĩ hôm nay tôi đi chơi với Ngọc Phương là vì thấy nhỏ có vẻ thất vọng khi không được ba mình dẫn đi, tôi cũng hiểu cảm giác đó lắm, nó ấm ức thế nào ấy cứ muốn khóc thét lên thôi. Nếu như người khác thì không hề gì, buồn vài ngày là hết thôi, nhưng với một cô gái mít ướt như bé Phương thì đó lại là một chuyện lớn, lúc nãy tôi mà không nhận lời của ba Phương thì chắc nhỏ đã khóc nhè sướt mướt rồi.
Nhưng kể cũng ngộ, mới vừa nãy nhỏ còn khóc huhu thì giờ đã tinh nghịch như trẻ con trên xe của tôi rồi, khi thì khua tay múa chân loạn xà ngầu cả lên, còn đập vào lưng tôi mấy cái đau điếng nữa chứ, nhưng cũng có khi nhỏ cứ qua loa đủ thứ chuyện trên đời làm tôi cứ rối cả lên:
- Phong nè, một lát mua kẹo cho Phương nghe!
- Rồi yên tâm!...
« Trước1...979899100101...122Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ