XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Cappuccino Full Miễn Phí

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Phong ơi!
- Gì nữa?
- Mua cho Phương một con gấu bông nữa nha!
- Ừ, mua luôn.
- Phong à!
- Gì?
- Sẵn tiện ghé nhà sách để Phương mua thêm vài cuốn nữa nhé!
- Uầy, rồi!
- Phong ới ơi!
- Trời ơi, cái gì nữa!
- Hi, hông có gì!
- Phụt…sặc máu!
Trẻ con đúng là trẻ con mà, chở bé Phương sau xe mà cứ như chở nguyên cái đại nhạc hội không bằng vậy, miệng mồm lúc nào cũng tíu tít cả lên, chắc có lẽ do lâu quá mới được nói lại nên nhỏ cứ nói suốt như thế, còn nhớ lúc trước nhỏ chỉ chuyền giấy này nọ thôi mà cũng hết mấy chục đôi giây để trò chuyện rồi đấy.
Mà cũng phải công nhận một điều rằng giọng của nhỏ Phương nghe dễ thương cực luôn, vừa be bé lại vừa bông bổng, lại có pha trộn một chút gì đó của Hà Nội nữa, thiệt đấy, tôi không đùa đâu, lúc mà nhỏ lần đầu tiên nói chuyện trước mặt bà mẹ kế thì 1 phần bất ngờ là do chất giọng hơi Hà thành của nhỏ đấy. Ai đời, cha miền nam, mẹ miền nam, ngay cả mẹ kế cũng là miền nam vậy mà đứa con gái lại lơ lớ giọng bắc. Hỏi thì nhỏ cũng chẳng giải thích được, tự dưng lại phát ra âm điệu như thế.
Cơ mà chung quy lại thì nghe cũng hay hay đấy các quý đọc giả ạ, giọng thì không quá gắt như miền bắc nhưng cũng không quá đậm chất như miền nam, chỉ ở mức se se vừa đủ để đã lỗ tai thôi, nhỏ Phương nếu đi thi kể chuyện em nghe thì đoạt giải nhứt là cái chắc, hứa luôn đấy.
- Ê nè, bộ tuần nào ba Phương cũng dẫn đi chơi hết hả? – Tôi thắc mắc.
- Chứ sao, hồi nhỏ cũng thế mà! Giờ vẫn thích!
- Trẻ con quá chừng, lớn già đầu mà còn đi chơi mấy trò này!
- Kệ người ta, hứ!
- Uầy, bớt tính trẻ con lại đi! Không khéo lát người ta lại tưởng anh hai chở em gái đi chơi thú nhún nữa thì khổ.
- Phong đêu! – Nhỏ tức tối đánh một cái chát rõ to vào lưng tôi.
- Xít…à! Trời ơi, oánh gì đau ghê thế! Giỡn tý thôi mà!
- Hông thích Phong nói thế, hông muốn làm em gái của Phong đâu!
- Chứ sao, trẻ con thế mà!
- Vậy, hông trẻ con nữa là được phải hông?
- Ừ, thì…thì chắc vậy! – Tự dưng tôi bối rối.
Thế rồi từ lúc đó cho đến khu vui chơi, nhỏ chẳng qua loa thêm câu nào nữa cả, chỉ lẳng lặng hát thì thầm bài hát nào đó nghe lạ hoắc, thi thoảng lại chu mỏ đấm nhẹ vào vai tôi như hờn dỗi, những lúc đó tôi cũng chẳng biết nói gì ngoài thốt ra 3 tiếng rất ư là phổ thông: “ấm đầu hả?”
Và rồi sau khi mua vé vào cổng thì chúng tôi bắt đầu đi dạo quanh khu vui chơi để tìm một trò phù hợp với mình, cơ mà phù hợp với nhỏ chứ tôi đâu có được quyền chọn trò nào chơi đâu, nhiệm vụ của tôi chỉ làtrông trẻ thôi mà, thế nên tôi cứ tò tò theo sau nhỏ đi hết chỗ này tới chỗ khác muốn rụng cả chân. Lại có những khi nhỏ đột ngột tăng tốc làm tôi hú vía mà rượt theo như tên bắn, khi đến nơi tôi mới tá hỏa ra là nhỏ chạy theo ông bán kẹo bông gòn, coi nhỏ con vậy chứ chạy cũng gớm ăn lắm.
Nhưng khác với Hoàng Mai hiếu động, nhỏ Phương không gấp gáp gì chơi những trò chơi cả, nhỏ chỉ đi lanh quanh trong khu vui chỉ để ngắm nghía từng cảnh vật mà thôi, đôi khi cũng có ra sát sát bìa công viên để ngắm cảnh cây cỏ nữa, vì khu vui chơi Sài Gòn wonderland này trước kia là đồng vắng mà, sau này người ta mới xây dựng nên bề thế như ngày nay đấy.
Mà thất vọng một điều rằng, tuy nằm giữa khu đô thị Phú Mĩ Hưng phồn hoa nhưng cũng không nhiều người đến đây chơi lắm, có lẽ là vì mới khai hoang nên ít người chú ý tới nơi này, nhưng cũng có lẽ vì tin đồn trước đây đã có một người chết khi đi tàu lượn siêu tốc nên người ta cũng dè chừng không muốn đến.
Chắc có lẽ hiện nay nhiều khu vui chơi khác mọc lên đã cạnh tranh quyết liệt với nơi này nên vắng khách cũng phải, ngay cả tôi mà muốn đi chơi thì chỉ muốn đi Đầm Sen hoặc Suối Tiên thôi, chẳng muốn đến đấy chút nào cả, nhưng vì đã trót hứa với ba của nhỏ rồi nên cứ mặc nhỏ toàn quyền quyết định vậy. Vả lại, một lí do chính đáng khác là nếu đi xe đạp ra Đầm Sen hoặc Suối Tiên bây giờ thì chắc một điều rằng, sáng mai mới tới!
- Kiếm trò nào chơi đi, sao cứ đi tản bộ mãi thế này? – Tôi ngáp dài mệt mỏi.
- Hôm nay tự dưng chỉ muốn đi dạo thế này thôi, Phong có thích hông?
- Ừ, thế cũng được, nếu thích đi dạo như thế thì lần sau bảo Phong chở cho đi chỗ khác đẹp hơn!
- Chỗ nào vậy?
- “Nhà nghỉ nha em?” – “Cái anh này nhỏ tiếng thôi, người ta nghe thấy thì sao?”
“Kệ họ, mặc mớ gì tới tụi mình”
Tự dưng vừa tính mở miệng ra đáp lời nhỏ Phương thì một cặp tình nhân ngồi ở băng ghế đá cách chỗ tụi tôi không xa lớn tiếng trò chuyện làm bọn tôi không muốn nghe cũng không được, và thế là mặt mày đứa nào đứa nấy đỏ lừ vì ngượng toàn tập với cặp đôi đó.
Để tránh tình trạng ấy tiếp tục xảy ra nên tôi dẫn nhỏ Phương ra một góc sáng sủa hơn để bàn chuyện:
- Vậy Phong tính dẫn Phương đến chỗ nào, đừng nói là… – Nhỏ cuối gằm mặt mắc cở.
- Éc, đâu phải chỗ người hai người hồi nãy nói đâu! Chỗ của Phong trong sáng hơn nhiều, ai cũng có thể tới được!
- Là chỗ nào?
- À, cầu Ánh Sao đấy, cũng gần đây thôi nhưng cảnh quan đẹp hơn nhiều, nếu thích thì tuần sau nhờ ba Phương chở đi chơi một lần đi!
- Lần sau Phong chở Phương đi nữa được hông?
- À, việc này…
- Hông được hở? – Nhỏ chu mỏ buồn hiu.
- Ừ, thì chắc là được!
- Hi, vậy mình đi dạo tiếp ha? – Nhỏ lại cười toe toét mà tiếp tục tản bộ.
Nhưng mà dù cho nhỏ Phương có tinh nghịch cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không thể làm tôi sao lãng được cái ý nghĩ về con bé 10 năm trước, tại sao trong đấu tôi lại chợt lóe lên những kí ức hỗn độn ấy nhỉ, con bé ấy có liên quan gì đến tôi mà tại sao đến bây giờ tôi vẫn còn gợi nhớ đến nhỏ?
Nhưng sẽ vẫn chưa là gì nếu cái tên ấy không vang lên giữa những dòng kí ức đó, cái tên làm tôi suy nghĩ rất nhiều:
“Bé gấu…”
Chương 46:
Sau khi đi dạo muốn rụng cặp giò ở wonderland xong, nhỏ Phương đột nhiên chẳng chịu về nhà, vẫn nằng nặc đòi tôi chở đi chỗ khác để chơi mặc dù trời đã bắt đầu trở lạnh và lất phất sương rơi.
Sài Gòn về đêm nó năng động lắm, dường như là không ngủ vậy. Thật không khó để tìm một chỗ ăn chơi trên cái mảnh đất phồn hoa đô hội này. Nhưng tôi nói là ăn chơi chứ không phải là vui chơi.
Đúng, tìm một chỗ để ăn chơi, đàn đúm thì Sài Gòn đây không thiếu, nhưng muốn tìm một chỗ để vui chơi lành mạnh thực sự thì chắc có lẽ chỉ có những chỗ thú nhún dành cho trẻ con mới đáp ứng được điều kiện đó mà thôi.
Nhưng quý đọc giả đây đừng phán quyết vội Sài Gòn là một nơi ăn chơi trát tán nhé, sai lầm đấy. Không lành mạnh ở đây là giới hạn dành cho trẻ con thôi, bởi lẽ sống trên đây lâu tôi mới nghiệm ra được một điều thế này: “nơi nào có góc khuất, nới đó có tình nhân”
Sự thật là chuẩn xác trên 90% đấy quý đọc giả ạ, phàm là chỗ nào vắng vẻ có không khí thơ mộng một tý như ở bờ kè, chân cầu, hay dọc bờ sông hoặc thậm chí là công viên vào ban đêm đều có những đôi tình nhân đang say men tình ở đó cả.
Tôi thì cũng chẳng ngại những chỗ đó là mấy đâu, vì lúc trước tôi với Hoàng Mai cũng có tạt ngang mấy lần để hòa nhập với công động chung mà, chỉ có điều là dừng ở mức tựa vai với nắm tay thôi chứ không có dữ dội như các bậc đàn anh đàn chị đi trước được.
Vậy quý đọc giả biết điều tôi ngại ở đây là gì không? Chính là Ngọc Phương ngây thơ nhà ta đấy, thử tưởng tượng xem nếu để một cô bé có tính cách trẻ con này nhìn thấy những cảnh tình tứ thì sao nhỉ? Quả thật không tưởng tượng được, nhưng chắc một điều rằng nhỏ sẽ bị tiêm nhiễm những hình ảnh đó và mất đi vẻ ngây thơ, thánh thiện vốn có của mình ngay....
« Trước1...9899100101102...122Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ