↓↓ Đọc Truyện Cappuccino Full Miễn Phí
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Uầy, đây là lần đầu tiên Phong lên sân khấu đó, hic!
- Đây nè, uống đi! – Nàng lắc đầu mỉm cười rồi đưa cho tôi một ly nước màu hồng sẫm.
- Ơ, nước gì thế?
- Nước dâu, uống sẽ bình tĩnh hơn đấy! – Nàng cười tinh nghịch.
Như chết đói gặp cơm thừa, nghe đến bình tĩnh lại là tôi cằm ly nước tu một lèo hết sạch chẳng còn một giọt.
Khi toàn bộ chỗ nước đó trôi xuống cổ, một luồn hơi nóng bốc lên mặt làm tôi cay xè muốn chảy cả nước mắt, cổ họng tôi cay xé lên làm tôi nhăn mặt quýnh quáng:
- Ối, chát quá! Nước gì thế này?
- Hì, rượu vang đó! Lan mang theo để uống mừng lúc biểu diễn xong nhưng thấy Phong cần thì cứ uống trước một ít vậy!
- Sặc, rượu á! Hèn gì…say mất! – Tôi thản thốt.
- Trời! Tý rượu đó mà say gì! Đủ ấm người thôi! – Nàng cười giả lả đập vai tôi.
- Ờ hé! Thấy trấn tỉnh ra hẳn!
- Được rồi, tập trung đi mọi người! Chuẩn bị diễn rồi đó! – Lam Ngọc đập tay đều động.
Chương 42:
“Và sau đây sẽ là màn dự thi của lớp 10A4 với nhạc cảnh đám cưới trên đường quê…”
- Rộp…rộp…rộp! – Những tràn pháo tay cổ vũ nổi lên từ phía lớp tôi.
Tức thì cặp đôi Toàn phởn và Kiều ẹo cùng nắm tay xuất hiện trên sân khấu với bộ áo dài cưới tuyệt đẹp, cùng theo sau đó là đám đàn trai đàn gái lỉnh kỉnh măm cổ, tất cả đều mặt mày hởn hở cứ ý như đang tổ chức đám cưới thiệt vậy.
“Đấy, không uổng công tập dợt!” – Tôi cười đắc ý.
- Nhạc lên rồi, mình ra thôi Phong! – Nàng mỉm cười,chìa tay về phía tôi.
- Ừ, ra nào! – Với sẵn hơi men trong người, tôi nắm tay nàng hồn nhiên hơn bao giờ hết.
Cùng dắt nhau ra sân khấu, biểu hiện đầu tiên của khán giả là:
- Hú…ú…ú! – Khi nhin vào Lan xinh tươi trong bộ bà ba kỉ vật của mẹ tôi.
- Úi xời! – Khi nhìn vào tôi bèo bọt trong bộ bà ba đen choàng khăn rằng.
Nhưng tôi nào quan tâm đến điều đó nữa, bởi vì giờ đây chúng tôi đang hòa mình vào bài hát, hòa mình vào những giai điệu quê hương đậm đà, sâu lắng…
“Ô! ô! sáng hôm nay trên quê hương tôi, Quê hương xinh xinh quê hương hữu tình, Quê hương xinh xinh quê hương hòa bình, Đường nở hoa trắng, xanh, vàng, tím, Đẹp làm sao bướm bay chập chờn. Đàn chim non véo von ngọn tre, Khăn mầu son, áo mầu vàng, Ơi, bà con đến xem mùa cưới! Chân hài cong, tay dù hồng. Lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui!”
Lan cất tiếng hát thánh thót, ngân vang và trong trẻo xóa tan đi sự hoài nghi của tôi về giọng hát của nàng. Lan hát hay lại còn rất xinh đẹp, tôi cứ như chìm đắm say mê trước giọng ca thánh thót và vẻ đẹp mĩ miều của nàng. Giờ đây, tôi không còn bồi hồi, run sợ nữa, hai chúng tôi bắt đầu nắm lấy tay nhau, e ấp nhìn nhau mà cùng ngân lên đoạn điệp khúc cuối cùng cũng bàihát:
“Anh anh ơi! Người tìnhtôi ơi! Anh anh ơi! Xem người ta họ cưới nhau rồi! Em em ơi! Người tình tôi ơi! Em em ơi! Chuyện chúng mình đã tính sao chưa? Anh anh ơi! Người tình tôi ơi! Anh anh ơi! Xem người ta họ cưới nhau rồi! Em em ơi! Người tình tôi ơi! Em em ơi! Chuyện chúng mình cũng tính đi thôi.”
Nhạc vừa dứt, cả khán đài liền đứng phát lên, vỗ tay như pháo nổ cùng với những tiếng hò reo í ới của đám bạn trong lớp làm tôi cứ lâng lâng cảm xúc khó tả, nếu như là con gái thì tôi đã có thể bật khóc vì quá vui mừng rồi.
- Thành công rồi Phong ui! – Lan nhìn tôi cười thật tươi.
- Ừ, không ngờ luôn!
- À, còn bộ áo này mình về giặt lại rồi gửi cho Phong nhé!
- Ừ, gửi lúc nào cũng được!
Chào khán giả xong, đi vào cánh gà thì đã thấy thằng Toàn đang đợi sẵn ở đó với vẻ mặt hớn như mò được vàng, thấy thế tôi liền lao đến cốc cho nó mấy phát cật lực vì vui sướng.
- Dé ha! Đã quá mày ơi! Tuyệt cú mèo còn bà bán bánh xèo luôn!
- Mồ mạ mày Phong, bớ thằng điên…ahhhhhh! – Nó giẫy đành đạch la bài hãi lên.
- Không có đàn trai tụi tao mày thành công được hở! – Khan hkhờ láu táu giành công.
- Ồ thế à! Chơi mày luôn! – Tôi bay đến cốc cho nó mấy phát làm nó ôm đầu chạy lon ton.
- Xong rồi tụi tao về nha ku? – Huy đô vỗ vai tôi.
- Ê, sớm thế mày! Ở lại ăn mừng với tụi tao đi!
- Thôi, tao đến vì gái mà chả có ma nào để ý hết, về mày à!
- Chậc, tiếc nhỉ? Thôi vậy, bữa nào rủ tao đi đá banh với bọn bây nữa nhe!
- Ok luôn, khi nào lớp tụi bây ăn mừng giải nhất thì mời tao cũng không muộn!
- Chắc giải nhất luôn rồi, hề hề!
- Ờ, bye mày!
Tôi nghiệp thằng nhỏ, tốn công tốn sức mà chẳng tán được em nào, chả bù với tôi còn đang lận đận trăm bề đây, thực sự thì tôi cũng muốn được như nó lắm, tự do ngắm gái mà không lo vướng bận gì hết, nhưng mỗi người đều có số phận riêng hết mà, âu thì đành chịu vậy!
Đang suy nghĩ bâng quơ thì bỗng nhiên một bàn tay mạnh mẽ kéo tôi đi sền sệt ra góc cánh gà nhẹ nhàng…mắng mỏ.
- Này, còn ở đây phè phởn nữa sao?
- Ơ, Ngọc đấy hả? Sao lại mắng tôi!
- Hoàng Mai nhà ông đang lủi thủi một mình trong lớp kia kìa!
- Ơ, sao lại thế?
- Chả biết, sau khi xem xong tiết mục thì bỏ đi luôn đấy!
- Giờ làm gì đây?
- Còn phải hỏi nữa sao, lượn vào trong đó luôn và ngay! – Nhỏ nói như ra lệnh.
Khẽ bước vào phòng học yên ắng, hình ảnh Mai hiện ra trước mắt tôi bây giờ là một cô gái thẫn thờ, sầu muộn đang ngồi trên chiếc bàn quen thuộc thường ngày em vẫn ngồi học, hai tay đang líu ríu bám lấy nhau, đôi mắt ưu buồn như có thể vỡ òa bất cứ lúc nào.
Tiến đến bên em một cách nhẹ nhàng, thận trọng, tôi dịu dàng đặt tay lên vai em rồi thì thầm thật nhỏ: “Có chuyện gì vậy Mai?”
Cảm thấy được sự có mặt của tôi, em vội vùn dậy chạy đi nhưng tôi đã kịp nắm tay em lại.
- Mai, em sao vậy! Sao lại chay đi! – Tôi lo lắng.
- Hức…! – Em vẫn không nói gì, hai vai run run như đang khóc.
- Lại chuyện gì vậy, nói cho anh biết đi!
- Hông có gì…hức…! – Em kìm nén nước mắt.
- Vì Lanna đúng không, có phải em giận về chuyện song ca lúc nãy!
- Hông phải…!
- Thì tại sao chứ, nói rõ xem nào! – Tôi bắt đầu mất bình tĩnh.
Thế nhưng em vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi một chỗ mà gục đầu xuống bàn khóc sướt mướt. Tôi thì ghét nhất là con gái khóc dai mà hỏi chẳng chịu trả lời thế nên không thể làm chủ được cảm xúc, tôi quát lớn:
- Ờ, cứ ngồi đó mà khóc đi! Đồ mít ướt!
- Anh đứng lại đó…! – Hoàng Mai bỗng đứng phắt dậy dỗi hờn nhìn tôi.
- Sao, chịu nói rồi à! – Tôi vẫn còn bực trả lời lạnh lùng
- Anh có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em chưa?
- Cảm nhận thế nào?
- Chiếc áo kỉ vật của mẹ anh để lại, có bao giờ anh cho em đụng đến một lần không?
- Ơ anh…?!
- Không chứ gì, vậy mà hôm nay Lanna đã mặc nó, thậm chí còn mặc nó để biểu diễn nữa, anh có biết là em đau lắm không, anh có nghĩ đến cảm nhận của em không…chát… – Như không thể kìm nén nổi nữa, em tức tối vung bợp tay chát chúa vào mặt tôi.
Phải, Hoàng Mai nói đúng! Từ trước giờ tôi chưa cho em được đụng vào bộ áo đó một lần nào cả, thế mà giờ đây Lan lại điềm nhiên mặc nó biểu diễn trước hàng ngàn khán giả bao gồm cả em, điều đó đối với em chẳng phải là bất công lắm sao, đã thế trước đó tôi lại đinh ninh rằng chỉ có Lan với xưng đáng mặc nó, như thế thì tôi đã quá ích kỉ rồi, chỉ nghĩ đến lợi ích bản thân mà quên đi người con gái lúc nào cũng hết mực thương yêu tôi như Mai hay sao?
- X…xin lỗi, em không cố ý! – Em mếu máo đưa tay xoa lên mặt tôi.
- Không sao hết, đáng đánh mà! Anh ích kỉ lắm phải không? –Tôi nắm lấy tay em gượng cười.
- Hức…! – Em ôm chằm lấy tôi bật khóc thành tiếng – Em không thể nào giận anh lâu được, anh xấu lắm!
- Ừ, anh là người xấu! Từ nay anh sẽ không thế nữa, tin anhđi!...