↓↓ Đọc Truyện Cappuccino Full Miễn Phí
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Khỏi lo, hề hề! Thấy bữa hổm trả bài mà toàn lẹo “cô dâu”,“chú rễ” là biết khổ luyện cỡ nào rồi!
- Chà, ghê hen?
- Chứ sao! – Tôi được dịp lên mặt.
Thế nhưng, sau màn trò chuyện đó cả hai lại chìm vào yên lặng, lúc nào cũng thế, cứ mỗi khi trò chuyện với nàng được vài câu thì tôi lại đâm khớp, chẳng biết nói gì nữa. Với tôi, nàng là một cô tiểu thư cao quý, lúc nào tôi cũng muốn được nhìn thấy nàng vui, được nhìn thấy nàng tươi cười rạng ngời như nắng mai, nhưng khổ nỗi càng nghĩ tôi lại càng bí, chẳng biết nói gì để nàng được vui cả. Thế nên tôi chỉ biết đạp xe đi trong sự lặng yên mà thôi.
- Au, au! – Nàng nhăn mặt khi xe đi ngang qua khúc đường đang được sửa chữa gần nhà tôi.
- Sao thế, đau hả?
- Biết rồi còn hỏi, yên xe gì mà hông có đệm, đau mông quá đi! – Nàng hồn nhiên nói ra lí do chẳng ngại ngùng.
- Sặc, con gái con đứa nói thế…
- Thì sự thật là vậy mà, hông phải sao?
- Ừ thì vậy, nhưng đường đang sửa mà, đâu nhanh một sớm một chiều được!
- Vậy Phong cho mượn chút nha! – Nàng bỗng dưng trầm giọng
- Ơ, mượn gì?
- Có cho mượn hay không, nói một tiếng!
- Ch..cho chớ!
- Vậy nha…!
Vừa dứt lời, nàng liền vịnh hai tay vào hông tôi cứng ngắc làm tôi giật mình suýt lạc tay lái đâm vào cột điện, do thắng quá gấp nên nguyên thân mình của Lan ập vào lưng tôi đến tê người:
- Au..Phong dê xòm, cố ý thắng gấp phải hông! – Nàng ôm ngực nhăn mũi.
- Đ..đâu có, tại Lan làm Phong giật cả mình ấy chứ!
- Người ta có hỏi mượn trước rồi mà, giật mình gì nữa?
- Chỉ hỏi mượn chứ có hỏi mượn cái gì đâu?
- Hông biết, lỗi của Phong đó! – Nàng cau mày phùng má lên.
- Ẹc, rồi rồi, lỗi của Phong vậy! Giờ để Phong xem chỗ đau nhé!
- Thấy chưa, rõ dê xòm!
- Sặc, thì bị đau chỗ nào, người ta xoa bóp để chuộc lỗi cho!
- Á, à! Thì ra Phong cũng bạo ghê nhỉ, còn đòi xoa bóp cơ đấy!– Nàng nhìn tôi cười huyễn hoặc.
- Ơ, không phải hả? Nói xem Lan đau chỗ nào?
- Lúc nãy ngực Lan đập vào lưng Phong này, còn đau lắm đó!
- Ớ…!
- Sao, dám xoa bóp không?
- Ọc, con gái con đứa… – Tôi trố mắt.
- Con gái con đứa thế nào hả? – Em nheo mắt xoáy tôi.
- Thì th…thôi, lên xe mau kẻo trễ tiết mục bây giờ! – Tôi lại bối rối đánh trống lảng.
- Thế có cho mượn không?
- Mượn thì mượn!
Và rồi vòng quay của bánh xe đạp trên con đường lồi lõm vẫn cứ tiếp tục, lần này tôi không còn ngỡ ngàng bởi bàn tay của nàng nữa mà thay vào đó là cảm giác bồi hồi, xao xuyến đến rung động con tim. Nhìn thấy bàn tay trắng xinh của nàng mà tôi cứ ao ước được nắm lấy đường đường chính chính một lần,bởi lẽ nếu nắm bình thường thì trong lúc tập dợt tôi đã nắm khá nhiều rồi,nhưng nắm với tư cách là bạn trai của nàng thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ làm được.
Thế nên giờ đây tôi chỉ mong sao con đường lồi lõm này thật dài để tôi có thể được ở bên nàng lâu nhất có thể, chỉ thế thôi cũng đủ để tôi cảm thấy bình yên lắm rồi…
Chừng mươi phút sau thì tôi cũng đã có mặt tại nhà mình. Hì hụt quét dọn nhà cửa và chuẩn bị nước uống giải khát là công việc của tôi hiệngiờ, vì đây là lần đầu tiên Lan đến nhà tôi mà, phải tiếp đón nàng cho nồng hậu chứ.
Có lẽ thấy tôi quá sốt sắng nên Lan cười giả lả mà xua tay:
- Thôi thôi, làm như Lan người lạ không bằng!
- Ừ, hì! Để Phong lấy nước ngọt ra nhá!
- Uầy, Lan uống nước lọc được rồi, mau lên lấy bộ đồ xuống đi!
- Rồi rồi!
Lật đật chạy lên phòng để lục lại bộ đồ kỉ vật, nó vẫn nằm ở hộp tủ kín nơi được khóa cẩn thận mặc dù chưa chắc trộm sẽ thèm nếu có hắn viếng nhà, dẫu vậy nhưng tôi vẫn khóa kĩ, dường như đối với tôi nó là một thứ vô giá và chỉ có bảo quản kĩ càng như thế, tôi mới có thể an tâm được.
Nhẹ nhàng nhấc bộ đồ đưa lên trước mặt, trong lòng tôi lại ngập tràn bao cảm xúc lâng lâng khó tả. Cách đây mấy tháng, ba tôi trước khi đitheo đoàn đã để lại cho tôi cất giữ và tôi đã cất giữ nó cho đến ngày hôm nay,đây chínhlà kỉ vật duy nhất còn xót lại về mẹ tôi mà tôi có được. Chắc chằn một điều rằng, nếu là một người khác không phải Lan đang cần thì có chết tôi cũng chẳng bao giờ giao nó ra đâu, bởi vì tôi có cảm giác chỉ có nàng mới xứng đáng khoác nó vào người mà thôi.
- Đây là bộ bà ba của mẹ Phong đó sao? – Nàng trịnh trọng nâng nó bằng hai tay.
- Ừ, kỉ vật duy nhất của bà đấy, nó quan trọng với Phong lắm!
- Vậy có tiện không? – Nàng e ngại.
- Không sao đâu, tuy đã cũ nhưng Phong bảo quản tốt lắm không mục rách gì hết, chỉ có điều là màu sắc của nó hơi cổ, chỉ sợ Lan chê thôi!
- Lan làm gì chê chứ, ý Lan muốn hỏi là Phong dám giao kỉ vật của mẹ mình cho Lan hay sao?
- Việc đó thì Phong cũng không biết nữa, chỉ cảm giác là Lan rất hợp với nó thôi!
- Cảm ơn nhé, mon chérie! – Lan cười hiền, nhẹ nhàng ôm lấy tôi.
Giữa tình thế nguy hiểm, ngàn cân treo sợi tóc đó, tôi chẳng biết làm gì ngoài ngẫn người để mặc nàng ôm ghì mà chẳng thể nhúc nhích được tẹo nào, toàn thân cứ cứng đơ như khúc gỗ đến nói ra một tiếng rành rọt tôi còn chẳng nói được, chỉ ú ớ trong họng như bị bóp cổ vậy.
Chừng vài giây sau đó nàng mới nhẹ nhàng mà bỏ tay khỏi người tôi, trên khóe mắt đã đọng lại một chút lệ nhòa. Nàng nhìn tôi khẽ cười rồi nóivới giọng rung rung:
- Xin lỗi nhé, Lan thấy xúc động lắm, không kìm nén được!
- Không có gì đâu, chuyện bình thường mà!
- Ừ, vì một kỉ vật quan trọng thế này chắc Phong không dễ dàng giao cho một người lạ được nhỉ?
- À, phải, mà lúc nãy Lan nói cái gì mon chérie nghĩa là gì thế?
- Có gì đâu, chỉ là một câu cảm ơn tiếng Pháp thôi mà, vậy Lan mượn nhà tắm thay thử, được chứ?
- T..tất nhiên rồi! – Tôi nhập tâm bối rối vì đôi mắt xanh biếc đó cứ xoáy sâu vào lòng tôi.
Sau khi Lan đã đóng cánh cửa nhà tắm lại rồi tôi nới thở phào nhẹ nhõm, thì ra Lan cũng có những phút yếu lòng như thế, trước đây tôi cứ tưởng nàng đóng kịch rất hay, rất giỏi, những gì thuộc về nàng đều rất huyền bí, không ai có thể biết được. Nhưng càng ngày tôi càng thấy nàng gần gũi, thân thương biết bao trái ngược với những gì tôi đã tưởng tượng trước đây.
“Em à, em không cần phải xin lỗi chi hết! Anh thích em bởi cái sự vụng về của em đó, nếu trải qua tất cả những sự việc hỉ, nộ, ái, ố mà em có thể bình thản như không có chuyện gì thì chắc em vô cảm mất rồi, đôi khi anh chỉ cần một phút yếu lòng của em thôi thì cũng đã cảm thấy ấm áp rất nhiều…”
- Ú oa! Đẹp quá đi! – Kiệu ẹo tấm tắc khen ngợi.
- Ôi trời ơi! Yêu mất thôi! – Toàn phởn đờ mắt mê mẫn.
- Có gì đâu mà mọi người! – Em Lan cười giả lả nhưng không kềm được vẻ ngượng ngùng trên mặt.
Cũng phải thôi, lúc nãy khi Lan vừa bước ra khỏi nhà tắm thì tôi suýt ngất vì độ mộc mạc của nàng đấy, nhìn cứ như một cô gái thôn quê thực sự vậy, đã thế nàng còn làm vẻ e ấp, vân vê tà áo bà ba nhìn yêu lắm cơ, giá mà Lan mặc bộ bà ba đó từ nhà đến trường thì chắc đã có cả khối thằng chết mê chết mệt rồi, dám xảy ra tai nạn giao thông luôn ấy chứ.
Chỉ còn một tiết mục nữa là đến lượt nhóm tổi biểu diễn rồi, nhóm đàn trai đàn gái thì đang hăng say tập dợt lần cuối, cặp cô dâu chú rễToàn phởn Kiều ẹo thì cũng đã diễn tự nhiên hơn rồi, còn tôi thì đang…run cầm cập như cầy sấy vì tứ đó giờ chưa có đứng trước đám đông chật kín như thế này lần nào cả, không khéo lúc đang diễn lại lăn đùng ra chết giấc cũng không chừng, làm sao đây?
- Nè Phong, làm gì thế! – Lam đứng sau lưng tôi vỗ vai muốn thót cả tim.
- Hic, run quá! Làm sao để bình tĩnh lại đây!
- Có gì đâu mà run, cũng bình thường mà! – Nàng khẽ cười hiền....