↓↓ Đọc Truyện Cappuccino Full Miễn Phí
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Cấm anh gọi em là gấu, nghe một lần nữa là chết nghe chưa!
- Ẹc, nghe dễ thương mà!
- Không biết, em cấm!
Và thế là từ đó tôi bị cấm khẩu luôn từ gấu cho đến hết mùa noel mới được giải tỏa.
Nhưng mà sau này tôi nghe loang thoáng ý nghĩa của từ gấu là như vầy, gấu là một loài thú có vú rất hung dữ, khi giận lên có thể tát kẻ thù nổ đom đóm mắt, nghe thì cũng có một số nét tương đồng với mấy bạn nữ đấy,thảo nào…
Thôi, trở lại với buổi văn nghệ, sau tình huống trời đánh thánh vật đó thì mọi chuyện vẫn tiếp tục diễn ra suông sẻ. Ngoài những tiết mục lọng cọng ra thì cũng có những tiết mục cực kì xuất sắc, tiêu biểu như tiết mục đơn ca Bụi phấn của lớp 12A3.
Có thể nói cái chị mà hát bài bụi phấn đó vừa hát hay lại xinh xắn nữa, làm khán giả cứ nhìn mê tơi, đặc biệt là thằng Toàn, nếu mà miêu tả như phim hoạt hình thì nãy giờ chắc cặp mắt của nó nổi thành hình trái tim từ lúc nào rồi, xinh quá mà.
- Đẹp ghê mày ạ! – Toàn phởn tơ tưởng.
- Ờ, công nhận! – Tôi tơ tưởng theo.
- Đẹp lắm chứ gì?
- Ờ, đẹp chớ, ủa mà ai thế! – Tôi và Toàn phởn thắc mắc.
- Hai người không lo tập mà cứ đùa cợt mãi thế hả? – Lam Ngọc trừng mắt quát tháo.
- Ớ rồi rồi! – Hai thằng tôi giật mình mà quay lại vị trí tập luyện.
Từ nãy đến giờ cũng đã trải qua nhiều tiết mục rồi, chỉ còn 5 tiết mục nữa là đến lượt lớp tôi biểu diễn nên cả nhóm bắt đầu chia đạo cụ cũng như trang phục biểu diễn ra để chuẩn bị. Khỏi phải nói, trang phục cũa Toàn phởn với nhỏ Kiều là đẹp nhất, cô dâu chú rễ mà lị, áo dài khăn đống chuẩn đám cưới truyền thống luôn, còn quan viên hai họ thì cũng áo dài khăn đống nhưng không đẹp bằng, chỉ có cặp song ca chính tôi và Lan ăn mặc áo bà ba giản dị thôi.
Do ga lăng nên bọn con trai chúng tôi nhường cho đám con gái thay đồ trước, đám thằng Huy thì ở ngoài tập luyện với măm cỗ thật, còn riêng tôi thì ngồi ngoài vừa nhẩm lại lời bài hát cho nhuần nhuyễn vừa tưởng tượng hình ảnh Lan xinh tươi trong bộ áo bà ba mộc mạc.
Và rồi đám con gái cũng đi ra với những bộ trang phục đẹp lung linh con cua đinh, bé Phương thì khoác trên người bộ áo dài hồng nhợt nhìn dễ thương quá mức quy định, còn Lam Ngọc thì tuy khuôn mặt có hơi lạnh lùng nhưng với một chút trang điểm nhẹ và bộ áo dài hồng giống bé Phương thì trông đẹp ra hẳn, phải nói là nhìn mê tơi luôn, làm cả đám con trai bọn tôi hết lời khen ngợi:
- Chẹp, nhỏ này mà không biết võ thì tao đợp luôn rồi! – Toàn phởn chép miệng
- Thôi con gái mà học võ thì tao ngán lắm! – Tôi bểu môi lắc đầu.
- Này, ông nói gì tôi đấy!
- Ớ, ặc! Thì tui khen bà đẹp mà, hề hề! – Tôi hốt hoảng chữa lời ngay.
- Hừm, tập không lo tập, ăn nói linh ta linh tinh! – Nhỏ nhíu mày khó chịu nhưng đôi má đã hồng ửng lên.
Thế nhưng người mà bọn tôi mong chờ nhất vẫn chưa xuất hiện,đó chính là Lan. Ai ai cũng thắc mắc khi nàng mặc áo bà ba thì sẽ như thế nào,chắc sẽ ngộ lắm, nhưng riêng tôi thì nàng đã đẹp sẵn rồi, trang điểm hay mặc những bộ đồ đẹp vào chỉ làm nàng đẹp hơn mà thôi.
- Gì thế này, chỉ có một bộ bà ba thôi mà, làm gì mà lâu dữ?– Toàn phởn nhìn đồng hồ lều bều.
- Con gái người ta phải trang điểm nữa chớ, tao không gấp mày gấp làm gì! – Tôi nhíu mày xỉa xói nó.
- Mà cũng lâu thật, gần nữa tiếng rồi! – Lam Ngọc cũng sốt sắng.
Và rồi Lan cũng bước ra khỏi phòng thay đồ, nhưng lạ một điều là nàng vẫn chưa thay gì hết, chỉ có khuôn mặt là được trang điểm nhợt thôi,nhưng chúng tôi khống chú tâm đến việc đó lắm bởi vì điều làm chúng tôi chú ý nhất là sắc mặt của Lan hiện giờ đang bối rối đến khó chịu ra mặt, vẻ như đang sắp khóc đến nới vậy.
Thấy thế chúng tôi liền chạy đến hỏi thăm tình hình:
- Sao vậy Lanna, vẫn chưa thay đồ nữa à?
- Hức, đồ diễn… – Nàng rung giọng kềm nén.
- Sao, nói rõ xem?
- Mất rồi!
- Hả, mất đồ diễn? – Cả đám trố mắt.
- Mình xin lỗi, là tại mình bảo quản không kĩ! – Nàng mím môi bật khóc, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi thấy nàng khóc, khóc ấm ức, khóc kìm nén.
- Bạn bình tĩnh nói rõ hơn xem, tại sao lại mất? – Lam Ngọc khẽ khàng dìu Lan đến băng ghê đá.
- Mình cũng không biết, đồ của mình để trong phòng học, lúc sau thì không thấy nữa!
- Lanna đã kiếm thử hết chưa?
- Đã kiếm hết rồi, hức!
- Được rồi, không sao đâu, không phải lỗi của bạn mà! – Ngọc Phương nhẹ giọng trấn an.
- Nhưng đứa nào lấy mới được chứ? – Tôi tầm ngâm suy nghĩ.
- Thử nhớ lại xem những ai đã vào phòng học nào? –Huy đô gópý.
- Lúc nãy cả chục đứa vào phòng học ấy chứ, nếu có một hai đứa thì dễ rồi! – Toàn phởn bác bỏ ý ngay.
Quả thật, lúc nãy trước khi buổi văn nghệ bắt đầu thì tất thẩy lớp tôi đều tập hợp ở trong lớp mình nên rất khó để suy đoán ai đã lấy đồ củaLan lúc đó. Nhưng điều chúng tôi lo nhất là giờ đây biết kiếm đâu ra trang phục để Lan mặc khi biểu diễn chứ, tiệm quần áo chúng tôi mướn đồ cách đây rất xa,có mướn thì cũng không kịp, chưa kể đây đã là bộ bà ba cuối cùng của tiệm đó rồi,bây giờ nếu muốn biểu diễn thì chỉ có nước là mặc đồ bình thường ra diễn thôi, dĩ nhiên là sẽ mất điểm rồi, ngoài cách đó ra thì chằng còn cách nào khác.
Thế rồi tất cả đều chìm vào trong im lặng, bởi lẽ công sức bấynhiêu lâu tập luyện giờ đây phải mất theo bộ đồ bà ba xấu số đó, rồi phải nghĩcách đối diện với tụi còn gái mỏ nhọn trong lớp nữa, thế nào cũng sẽ cãi nhauvài ba câu thôi.
Nhưng giữa tình huống bế tắc đó, bỗng nhiên trong đầu tôi lạinãy ra một sáng con kiến trên cả tuyệt vời, nhà tôi vẫn còn lưu giữ một bộ áobà ba vàng nâu, đó là kỉ vật duy nhất mà mẹ tôi đã để lại, và bộ bà ba đó giờđây đang nằm ở một chỗ trang trọng trong tủ quần áo của tôi, được tôi chỉnh chuđàng hoàng mỗi ngày.
- Ê, được đó nhe, quá xá được luôn! – Toàn phởn khoái chí khinghe tôi trình bày.
- Nếu được thế thì nhất rồi! – Ngọc Phương cười rạn rỡ.
- Nhưng đó là kỉ vật mà, liệu có tiện không? – Lan ngập ngừng.
- Ừ, thì là kỉ vật, nhưng dùng cho việc cần thì chắc không sao đâu! – Tôi gãi đầu cười giả lả.
- Vậy thì được rồi, ông mau về nhà lấy đi, kẻo trễ! – Lam Ngọc sốt sắn giục tôi.
- Mình đi theo với!
- Ơ, để Phong đi được rồi, Lanna đi theo làm gì?
- Mình cũng muốn ướm thử bộ áo tý! – Nàng khẽ cười tròn xoe đôi mắt xanh biếc nhìn tôi.
- À, ừ! Thế cũng được! – Tôi nhập tâm bối rối.
Thế rồi tôi và Lan dắt chiếc xe đạp lén ra cổng sau của trường để tránh sự chú ý của bàn dân thiên hạ nói chung và của Hoàng Mai nói riêng. Để em thấy tôi với Lan đi thế này chắc chiến tranh lại xảy ra nữa mất, chi bằng cứ hành động trong im lặng thế này lại hay, nghe cứ như vụng trộm ấy nhỉ?
Chở Lan trên chiếc xe đạp thân quen ngày nào, tôi bất giác lại nhớ đến cái lần đầu tiên tôi chở nàng về nhà, đó là một buổi trưa hè nóng nực, do xe bị hư nên nàng phải chờ taxi đến đổ mồ hôi hột, và nếu tôi không tình cờ đi ngang qua thì chắc nàng đã phải chờ đến chiều rồi.
Dường như cảm nhận được sự mơ tưởng của tôi nên nàng khẽ giật tay áo gọi nhỏ:
- Nè, đang suy nghĩ gì đấy!
- Không, thì…chậc! Thì suy nghĩ bộ áo đó đang để ở đâu thôi ấy mà!
- Trời, chứ Phong không giữ nó à?
- Thì có chứ, hề hề! Mà Lan đã thuộc bài hát chưa? – Tôi cười giả lả rồi đảnh sang chuyện khác.
- Thuộc rồi, làu làu luôn ấy chứ, chỉ lo cho Phong thôi!...