↓↓ Đọc Truyện Yêu Em, Chờ Em Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Nhưng không như em nghĩ đâu, bọn anh chỉ là…
- Steven!
Đảo mắt qua Jessica, cô không nói gì tiếp tục bước đi. Đình Phong còn muốn đuổi theo, bất đắc dĩ bị người giữ chặt.
- Steven, làm sao anh có thể bỏ em tại nơi toàn người lạ như thế?
Anh sốt ruột nhìn bóng cô mất hút cuối hành lang, cuối cùng lạnh lùng rút tay ra, trong giọng nói ẩn nhẫn tức giận.
- Jessica, không phải chúng ta đã nói rõ ràng rồi sao? Tại sao cô còn đến đây?
- Em đến du lịch không được à? Cho dù với tư cách là bạn bè thì anh cũng có thể bỏ chút thời gian đưa em đi thăm thành phố chứ?
- Được rồi, nhưng không phải bây giờ. Còn nữa, công ty là nơi tôi làm việc, nếu không có việc gì gấp thì đừng tùy tiện đến.
*****
Trong phòng tắm, hơi nước lượn lờ. Hải Lam khẽ đưa tay lau mặt gương, thất thần nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong đó. Cô không hề xinh, ngoại hình thực bình thường, thuộc loại ra đường tùy tiện cũng vơ được cả nắm. Nếu so với người con gái sáng nay…Ha, chẳng khác nào cỏ dại cùng hoa bách hợp. Da trắng, tóc đen, mắt nâu, khuôn mặt như thiên thần, dáng người gợi cảm…Còn nhìn cô xem, dù xét ở góc độ nào cũng không ai sẽ dại gì mà chọn cô.
Không biết…Từ lúc nào nhỉ? Cô lại để ý anh nhiều đến thế. Cảm giác cay cay, nhoi nhói này…là ghen sao? Thật buồn cười, vậy mà cô cứ nghĩ mình là một người lãnh đạm. Hóa ra, lãnh đạm cũng có lúc yếu đuối. Không thể phủ nhận là, việc anh nói chờ cô mười năm đã gây cho cô rung động không nhỏ. Cứ việc lòng còn nghi ngờ, một góc sâu thẳm nào đó lại hi vọng đó là sự thật. Nhưng mà…Là thật hay giả thì có quan trọng không? Điều kiện của anh tốt như thế, sau này quanh anh sẽ xuất hiện vô số sự lựa chọn khác, những người đẹp hơn cô, trẻ hơn cô, liệu anh có thể kiên trì như lúc ban đầu? Chứng kiến quá nhiều sự chia lìa, sự phản bội, niềm tin vào tình yêu trong cô đã xói mòn rồi. Không có ai đáng để ta tin tưởng bằng chính bản thân mình. Chỉ cần không yêu, sẽ không đau.
Chương 9:
Hành lang tầng 7, Hải Lam đang ôm tập tài liệu, ba bốn người đi lướt qua cô, đột nhiên một người va mạnh vào cô làm tất cả tài liệu rơi xuống đất.
- Eo, nhìn xem ai đây? Quản lý Lam phòng kế hoạch?
Cô làm như không nghe thấy, chỉ tự cúi xuống nhặt lại giấy tờ, nhưng sự thờ ơ của cô lại bị lí giải thành sự khinh thường.
- Ngạo mạn gì chứ? Tưởng mình cao giá lắm sao? Chẳng qua cũng chỉ là món đồ tiêu khiển cho người khác thôi, bây giờ bạn gái người ta về rồi, cứ việc chuẩn bị tinh thần bị đá đi là vừa!
Xem ra đồn đãi lại tăng thêm một cấp bậc mới. Hừ, tâm trạng cô đang không được tốt, mấy người này còn tìm đến gây sự, coi cô là bao cát tùy tiện đánh đấm sao?
- Vậy thì sao? – Hải Lam lạnh lùng quét qua đám người. – Tôi bị vứt bỏ hay không liên quan gì đến các người? Một đám nhàm chán ăn no rỗi việc chạy đi tọc mạch vào chuyện người khác? – Thật ra cô còn muốn nói là, các người có bệnh sao? Cũng không biết vì lí do gì, nếu như bình thường chắc chắn cô sẽ mặc kệ bỏ đi, nhưng lần này cô lại không nghĩ nhịn.
Những lời cô nói chẳng khác nào thêm dầu vào lửa, Thúy Dung giận không thể át giơ tay lên.
- Có chuyện gì vậy? – Lành lạnh thanh âm đột ngột vang lên, cánh tay đang đứng giữa không trung trở nên cứng đờ.
Đình Phong chậm rãi đi tới đứng trước cô, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn bàn tay đang có xu hướng chuẩn bị hạ xuống, nét cười âm trầm rét buốt làm thân thể bốn người kia không tự chủ được run lên.
- Cô — định đánh ai?
- Tôi không…không phải…- Không dự đoán được anh bỗng nhiên xuất hiện, cô ta cuống quýt thu tay về, mồm miệng lắp bắp muốn giải thích lại không biết nên nói cái gì. Đáng chết, biết trước không nên trêu chọc Hải Lam, ai mà ngờ lại xui xẻo đến thế!
Anh trầm mặc không lên tiếng, song biểu tình càng thêm lạnh lẽo, cảm giác áp bách càng lúc càng tăng. Hồi lâu sau, khóe miệng anh bất giác cong lên.
- Thúy Dung phòng marketing?
Ngữ điệu bằng phẳng không phập phồng nhưng tràn ngập hương vị nguy hiểm. Không khí như hạ đến âm độ, xung quanh vốn đã im lặng nay càng nín thít, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
- Làm một nhân viên, tốt nhất nên dành sức lực mà chuyên tâm công tác, chứ không phải khắp nơi đi sinh sự. Nếu còn có lần sau…- Mặt sau không nói, ý tứ cảnh cáo nồng đậm.
Như được đặc xá, mấy người lung tung đáp lời, sau đó mau chóng chạy trối chết. Đình Phong híp mắt nhìn theo, mong là bọn họ biết điều mà rút ra bài học. Quay đầu nhìn Hải Lam, vẻ mặt anh lập tức thay đổi, giọng nói tuy đã dịu đi nhưng vẫn còn chút trầm trọng.
- Em bị như vậy từ bao giờ?
- Không quan trọng, chỉ cần anh cách xa tôi một chút là tốt rồi. – Bọn họ chẳng qua là ghen ghét, nếu không có anh, họ cũng không còn lí do làm phiền cô nữa.
Sắc mặt anh trở nên vô cùng tối tăm, thấy cô lại chuẩn bị đi, anh bỗng nói với theo, kiên định mà chắc chắn.
- Chuyện này chắc chắn sẽ không xảy ra nữa.
Bóng lưng cô hơi cương, nhưng không dừng lại. Anh mím chặt môi, sắc mặt khó coi. Cô chưa từng cho anh biết những việc này…là vì không tin tưởng anh? Hay vì chưa từng quan tâm, nên cũng không để ý? Nghĩ đến đây, anh bỗng quay lưng gọi điện thoại.
- Duy!? Vài người cấp dưới của cậu có vẻ đang chán công việc hiện giờ.
Hừ, những kẻ muốn tổn thương cô, trước hết đối mặt với anh!
Ngày hôm sau, bốn nữ nhân viên phòng marketing đột nhiên bị điều đi chi nhánh ở Hải Phòng. Có lẽ có người không hiểu, nhưng những ai sáng suốt đều biết tại sao. Qua chuyện này, dù kẻ ngu ngốc cũng hiểu được vị trí cô trong lòng anh. Kể cả bất mãn thế nào cũng không còn ai dám công khai đi kiếm chuyện với Hải Lam, nh ờ vậy mà bên tai cô cũng thanh tịnh không ít. Tuy nhiên, phiền muộn của cô dường như chỉ mới bắt đầu.
Cứ khoảng hai, ba ngày Jessica lại đến tìm Đình Phong một lần, có khi vào giờ nghỉ trưa, có khi vào giờ tan tầm. Trông thấy họ đi với nhau, bất giác cô thấy thực không thoải mái, lồng ngực cứ như bị gì đó chặn lại, nghèn nghẹn, khó thở. Thế nên cô đã phát huy tối đa tinh thần của đà điểu, vùi đầu trong cát. Dù sao mắt không thấy, tâm cũng không phiền.
Dĩ nhiên, hậu quả là Đình Phong phẫn nộ rồi. Suốt ngày bị Jessica quấn lấy anh đã đủ bực dọc, cố tình cô còn mọi cách tránh né, kiểu như anh có người khác, cô cầu còn không được! Trái tim cô làm bằng sắt đá sao? Coi thường tình cảm anh đến thế, chán ghét anh đến thế? Chán đến mức muốn anh biến mất luôn khỏi tầm mắt cô?
- Giám đốc, đây là kế hoạch tổ một.
Đình Phong liếc cũng chưa từng liếc bản kế hoạch kia một cái, chỉ chằm chằm liếc nhìn cô. Hải Lam bị nhìn đến mức bối rối, vội buông tờ kế hoạch rồi lui lại.
- Nếu không còn việc gì thì tôi đi trước.
Lại nữa? Mặt anh trầm xuống, tức giận nháy mắt xông thẳng lên não.
- Đứng lại!
Cô khựng lại tại chỗ, mặc dù rất muốn rời đi, song bản năng nói cho cô biết tốt nhất không cần chống lại ý anh vào lúc này. Anh không nói gì nhìn bộ dáng nơm nớp đề phòng của cô, nhưng nghẹn khuất mấy ngày này quả thật chịu không nổi nữa. Đảo mắt qua đồng hồ, tốt lắm, vừa vặn giờ nghỉ trưa.
- Đi ăn cơm cùng tôi, tôi có chuyện cần nói với em.
- Tôi không…
Anh nguy hiểm nheo lại mắt, thanh âm rất lạnh, rất tĩnh.
- Em muốn tự đi hay tôi “giúp” em đi?
Uy hiếp, trắng trợn uy hiếp! Bực bội là cô lại không dám phản kháng, vì cô biết anh hoàn toàn không nói đùa! Bỗng cô chợt nghĩ đến, cô gái kia sao còn chưa tới? Vừa nghĩ đến đây, Jessica đột nhiên xuất hiện, không dấu vết chen vào giữa hai người.
- Hi, Steven!
Hải Lam thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng không hiểu sao cảm giác không khỏe kia lại dâng lên. Cô vội nắm chặt tay, đè lại cảm xúc đó....