↓↓ Đọc Truyện Yêu Em, Chờ Em Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Tôi biết một người cậu sẽ không quên – Thanh Loan thình lình dựa vào vai cô, đùa cợt nháy mắt mấy cái. – Đoán xem, Phong nha…
Hải Lam thoáng cứng ngắc thân mình, song nhanh chóng phục hồi tinh thần, thản nhiên nở nụ cười nhạt. Từ trước đến giờ cô vốn giỏi che giấu cảm xúc nên ai cũng nhìn không ra vẻ bất thường.
- Đúng rồi, sao Phong chưa đến nhỉ? Có ai gọi cậu ấy chưa?
- Gọi rồi, thấy bảo lát nữa sẽ tới.
Thật sẽ đến sao? Cô khẽ nhấp mím môi, nhẹ buông xuống mí mắt.
- Nhắc đến mới nhớ, ngày xưa cậu ta theo đuổi Hải Lam đủ thảm nha! Nghe nói đến giờ còn chưa kết hôn, hay là…tại “ai đó” nhỉ!?
- Chắc rồi, cả Lam cũng thế, liệu cả hai có “hẹn ước” gì trước không thế?
Tiếng cười đùa vang lên khắp nơi, ai nấy đều tràn đầy mong đợi chờ xem phản ứng thất thố của Hải Lam, kết quả một đám thất vọng. Chỉ thấy nét mặt cô vẫn bình tĩnh không gợn sóng, không tránh khỏi sâu sắc cảm nhận không thú vị. Aiz, làm sao họ lại quên biệt hiệu cô là “băng nữ” đâu?
Được khoảng nửa tiếng, chủ nhiệm lớp bước vào, mọi người tiến lên ồn ào thăm hỏi, tặng quà, nhất thời bỏ quên cả việc trêu chọc Hải Lam. Cô còn ngồi thêm một lát, chờ không ai để ý đến mình mới lẳng lặng rời đi. Xem ra cô vẫn không quá thích hợp với những đám đông.
Vừa bước ra phía ngoài, nháy mắt cô thả lỏng tâm tình, hít thở sâu bầu không khí trong lành. Bất tri bất giác đi đến sau trường, Hải Lam lơ đãng ngắm nhìn hàng bạch đàn xen kẽ vài cây bằng lăng già đang đung đưa đón gió. Từng chùm hoa bằng lăng nở rộ, cánh hoa tím nhạt lất phất tung bay. Cô khẽ đưa tay đón lấy cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống, vô thức mỉm cười. Đáy mắt xẹt qua một tia tưởng niệm, nơi này…lần đầu tiên có người tỏ tình với cô.
Thời gian trôi qua như dòng nước, đã đi là không trở lại. Cuộc đời như những đường thẳng kéo dài, có thể là những đường song song vĩnh viễn không gặp nhau, có khi giao nhau tại một điểm rồi vĩnh viễn tách ra, có thể trùng nhau, đến khi một đường đứt đoạn, một đường cô đơn lạc lõng tiếp tục bước đi. Con người là thế, gặp nhau để rồi chia tay…Đôi khi nhớ lại quá khứ, có lẽ tiếc nuối nhưng cô không hối hận. Bởi vì tình cảm là thứ khó đảm bảo nhất.
Hải Lam đạm cười, thả tay cho cánh hoa bay. Việc gì đã qua rồi thì để cho nó đi…
Đột nhiên một đạo âm thanh truyền tới cắt đứt dòng yên tĩnh.
- Tôi thích em!
Cô bỗng giật mình, theo bản năng lập tức xoay người, đối diện với khuôn mặt không thể quen thuộc hơn.
- Em từng nói nếu mười năm qua đi mà tôi vẫn có thể đứng trước em nói những lời này thì sẽ đồng ý với tôi!?
Chương 8:
Bằng lăng tím nở rộ, từng đợt cánh hoa lãng đãng theo gió phiêu du. Bên dưới tàng cây, một đôi nam nữ đang lẳng lặng nhìn nhau. Không gian, thời gian như đình chỉ, hình ảnh trước mắt như dung hợp cùng hình ảnh trong quá khứ.
Hải Lam sợ run đứng sững tại chỗ, ngay cả một cử động nhỏ nhất cũng không dám. Thật lâu sau, cô đột nhiên tiến tới trước mặt anh, tháo kính ra đeo vào mắt anh, theo sau thanh âm mới không quá xác định nói.
- Phong!?
Khó trách anh thường gây cho cô cảm giác quen thuộc, khó trách anh nói cô nợ anh mười năm! Cho dù từng ngờ ngợ qua, nhưng chân chính đối diện thì cô còn là không dám tin, làm sao cũng không cách nào liên hệ giữa anh trong quá khứ với hiện giờ. Anh trong ấn tượng của cô là cậu bạn cao gầy có khuôn mặt ưa nhìn, tính tình sáng sủa hoạt bát, hòa đồng với mọi người, lại thường hay bày trò thu hút sự chú ý của cô. Còn anh của bây giờ gần như đã lột xác thành người khác, thành thục quyết đoán, quanh thân tràn đầy sức hấp dẫn của đàn ông, ngoại trừ việc hay tìm cách gây khó dễ cô. Duy nhất không thay đổi, có lẽ chỉ có nụ cười đó, rạng rỡ, dịu dàng mà ấm áp.
Đình Phong cứ đứng yên để mặc cô quan sát, lúc cô đeo kính lên anh có hơi nhíu mày song thủy chung vẫn duy trì mỉm cười.
- Rốt cuộc em cũng nhớ ra?
Miệng hết mở lại đóng, cô nghĩ chắc bộ dạng mình bây giờ phải ngờ nghệch lắm. Bàn tay giấu sau lưng hơi run rẩy, cô có thể cảm nhận từng sợi từng sợi tơ trong lòng mình đang căng ra, nhẹ nhàng dao động vì bị chạm tới…
- Tại sao lại là anh?
Anh khẽ cười, bước tới gần cô hơn.
- Tại sao không thể là tôi?
Hải Lam vẻ mặt quẫn bách, bối rối lùi lại phía sau, bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì.
- Kính của anh đâu?
- Năm năm trước tôi mới mổ mắt.
Bởi một lần cô nói lúc anh đeo kính trông có vẻ “đểu giả”. Khụ, dĩ nhiên cái này cô không cần biết.
- Vậy sao…- Ánh mắt cô thoáng chật vật né tránh. – Tôi còn có việc, đi trước.
Mới đó đã nghĩ chạy? Đình Phong hơi nhướng mày, lúc cô đi ngang qua người anh thì chợt níu tay cô, lực đạo mạnh khiến cô thẳng tắp đụng vào ngực anh.
- Em định nuốt lời?
Giọng anh phảng phất bên tai cô lại đem đến vô tận trầm trọng áp bách.
- Anh trước buông!
Cô giãy dụa muốn rút tay lại nhưng vô ích, vì anh nắm tay cô càng chặt hơn.
- Cả đời này cũng không buông.
Trái tim phút chốc run lên, cô thậm chí đã quên cả giãy dụa, chỉ biết lăng lăng nhìn anh. Tròng mắt ấy trong suốt, lại như ẩn chứa vô vàn cảm xúc, cuốn hút người ta lạc lối trong đó. Cô bỗng nghe thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mất khống chế. Thấy cô thất thần, khóe môi anh bất giác cong lên, đột ngột cúi xuống phủ lên môi cô. Hải Lam nháy mắt sực tỉnh, lập tức tránh thoát vòng tay anh, cả khuôn mặt đỏ rần lên. Dùng bàn tay xóa sạch môi, cô không thể tin trừng mắt anh. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tại sao cô có thể bị anh ta mê hoặc?
- Phong, Lam! Thì ra hai người ở đây à?
*****
Trong quán ăn, mọi người rất tự động tránh sang hai bên nhường chỗ cho Đình Phong và Hải Lam. Ai nấy đều nhìn họ với ánh mắt ám muội “quả nhiên là như thế”. Hồi nãy trông biểu tình trấn định của cô, suýt nữa họ đã cho là hai người này thực sự không có gì. Không ngờ trước mặt thì phủ nhận, sau lưng nhưng lại âm thầm hẹn hò. Có thì nói có thôi, việc gì phải xấu hổ đâu?
Hải Lam bị trành đến mất tự nhiên, cảm thấy như có trăm nghìn mũi nhọn đang chĩa vào mình, đành phải đưa cốc nước lên uống để che giấu sự không yên bất an. Trong khi đó, Đình Phong xem ra tâm tình không sai, cực kì tự tại nhàn nhã, dù ai hỏi gì cũng trả lời.
- Phong, bây giờ cậu đang làm ở đâu vậy?
Anh không dấu vết liếc qua Hải Lam, thấy vai cô chợt chấn một chút.
- Tập đoàn Trịnh Nguyên.
- Trịnh Nguyên? Một trong ba tập đoàn lớn nhất nước?
- Không tồi, Hải Lam thì sao?
Không để cô kịp nói gì, anh cướp trước trả lời.
- Chúng tôi làm cùng công ty.
- A…
Xung quanh lại ồn ào những tiếng trêu chọc, không ngừng hỏi han quan hệ cả hai đến đâu rồi. Cô vẫn cúi đầu, đến khi không ai để ý mới căm tức trừng mắt anh. Ai cần anh ta nhiều lời? Rõ ràng là cố ý! Đình Phong lại không sao cả cười cười.
- Thế bao giờ cho chúng tôi ăn bánh kẹo đây?
Khóe môi ý cười càng sâu, anh nhìn thoáng qua cô.
- Bất cứ lúc nào, chỉ cần Hải Lam đồng ý.
Ồ…Không khí bởi vì câu này mà như bị oanh tạc, bỗng chốc trở nên sôi sục. Không biết ai đó bất ngờ gõ bát hô câu “đồng ý đi”, sau đó một hàng âm thanh hưởng ứng reo hò. Bỗng cô đột ngột đứng dậy.
- Tôi hơi mệt, xin phép về trước.
Sau đó đứng dậy rời đi, lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau. Đình Phong cũng đứng lên, hướng tất cả xin lỗi rồi vội đuổi theo cô.
- Hiểu rồi, đang cãi nhau chứ gì. – Một người giễu cợt lên tiếng, đổi lại là những tiếng cười to.
Ra khỏi cửa quán ăn, anh nhìn quanh thấy cô đang bắt xe thì nhanh chóng chạy tới kéo tay cô....