NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Yêu Em, Chờ Em Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Em giận à?
- Buông!
- Đừng chờ, để tôi đưa em về.
- Không cần, anh mau buông!
Ở bên đường, sự giằng co giữa anh và cô đưa đến vô số sự chú ý, trong đó có một người tiến lên hỏi.
- Cô gì ơi, anh ta đang làm phiền cô sao?
Đình Phong trước cô từng bước nhã nhặn đáp lời.
- Không có gì, tôi và bạn gái chỉ có chút hiểu lầm thôi.
Cô bỗng tức tối gắt lên.
- Ai là bạn gái anh?
- Anh biết sai rồi, lần sau ngoại trừ em ra tuyệt đối sẽ không liếc mắt người con gái nào khác.
Rốt cuộc anh ta đang nói cái gì?
- Tôi không hiểu anh nói gì cả, mau buông tay!
Đám đông bắt đầu xì xào bàn tán “thì ra là giận dỗi nhau”, thấy không có chuyện lớn gì nên dần tản ra. Vài người trước khi đi còn bỏ thêm một câu “Thôi tha cho cậu ấy đi” làm cô tức đến bốc hỏa, không muốn gây thêm phiền nhiễu không cam lòng đi theo anh. Đến tận khi vào trong xe cô vẫn không nói được một lời.
- Em vẫn giận à?
Quay đầu đi, mặc kệ anh ta.
Thấy cô không để ý mình, Đình Phong mất mặt sờ sờ mũi, có lẽ anh đùa hơi quá, đành biết phận chuyên tâm lái xe. Một lúc lâu sau, cuối cùng cô cũng không chịu nỏi bầu không khí áp lực này.
- Tôi không hề bắt anh chờ, cũng không nghĩ mình có sức nặng đến mức đó.
Anh hơi ngẩn ra, sau đó đạm cười.
- Anh biết, là quyết định của anh, không liên quan đến em.
Cô khẽ cắn môi, hạ quyết tâm nói.
- Lúc trước tôi cũng chỉ nói sẽ suy nghĩ lại.
- Giờ thì em nghĩ kĩ rồi?
Đình Phong nguy hiểm nheo lại mắt, nếu anh đoán không lầm nhất định sẽ không là kết quả mà anh muốn nghe.
- Rồi, đáp án là không.
Quả nhiên! Nằm trong dự kiến nên anh cũng không có ngoài ý muốn. Đến gần ngõ khu chung cư nhà cô, anh dừng xe vào lề đường, với tay ra sau ghế lấy một túi đồ đưa cho cô.
- Hồi nãy em cũng không ăn nhiều, lát nữa ăn thêm cái này đi.
Cô kinh ngạc há hốc miệng, anh ta mua những thứ này từ lúc nào? Mà khoan…
- Anh không hiểu tôi nói gì sao? – Không tức giận, cũng không nổi cáu?
- Sáng mai 7 giờ 30 tôi đến đón em.
Hả?
- Vậy nhé, tạm biệt.

Hải Lam vẫn ngốc lăng đứng tại chỗ. Cô nghĩ mình không có nhận lời đi? Làm sao anh ta có thể tự nói tự quyết định như thế?
Đêm.
Cô nằm co mình trên giường, hai tay tự ôm lấy nhau. Trước kia cũng thế, bây giờ vẫn thế, bản thân cô vẫn luôn khuyết thiếu cảm giác an toàn. Đau buồn hay cô độc, chỉ có thể tự mình an ủi mình, tự mình bảo vệ mình. Sống cùng cô độc, dường như đã trở thành một loại bản năng tự động bài xích tất cả những ai muốn tiến gần. Nhưng là…tại sao người đó còn xuất hiện?
Mười năm, cô cứ nghĩ đã đủ để anh hết hi vọng rồi, đủ để anh lãng quên cô rồi, không nghĩ đến anh lại quay lại xáo trộn toàn bộ những gì cô đã cố gắng tạo dựng nên. Có thể tin anh sao? Tin anh thực sự đã vì cô chờ mười năm? Cũng quá hoang đường đi. Hoặc giả anh về cũng chỉ là trùng hợp, gặp cô cũng là trùng hợp, ngẫu nhiên nhớ tới lời hứa xa lơ xa lắc nào đó mà muốn thử nối lại liên hệ…Mà dù hết thảy có là thật, liệu thứ tình cảm kia có thể kéo dài bao lâu? Cả đời…dài lắm. Nào ai biết trước được điều gì.
Tin tức quản lý cùng giám đốc phòng kế hoạch đang quen nhau làmcả công ty một mảnh sôi trào. Nếu như lúc trước có người còn nghi ngờ thì bây giờ cũng buộc phải tin. Mỗi ngày họ đều có thể chứng kiến cảnh hai người cùng đi làm rồi cùng về, tay trong tay trông rất thân thiết, tình cảm khiến người ta hâm mộ lẫn ghen tị.
Còn cảm nhận của Hải Lam!? Chỉ dùng bốn từ để hình dung: hận đến ngứa răng. Buổi sáng chỉ vì trốn tránh anh mà cô không ngại dậy sớm cả tiếng đồng hồ, không ngờ ra ngõ vẫn bắt gặp chiếc Ford màu xanh. Những ngày tiếp theo, dù cô cố ý đi sớm hay muộn vẫn không thoát khỏi sự đưa đón của anh, tựa như anh cứ đứng ở đó chờ từ bao giờ. Lúc ra về chỉ cần cô xong việc là anh đã đứng sau lưng cô. Cái gì mà tay trong tay, cái gì mà tình cảm thắm thiết? Cô căn bản là giãy không khỏi tay anh được không? Còn tình trạng hiện giờ, đi đến đâu cũng bị chỉ trỏ, soi mói, cô sắp nhẫn đến cực hạn rồi!
- Cậu nghĩ cái cô Hải Lam đó với giám đốc Phong là thật sao?
- Đùa à, bà cô đấy? Vừa già vừa xấu, chỗ nào xứng với anh ấy? – Giọng nói không che lấp sự khinh thường.
Hải Lam siết chặt tay, kiềm chế xúc động muốn xông ra. Gì mà xứng với không xứng? Nếu có thể, cô mới không cần có bất kì can hệ nào với anh ta đâu.
- Chắc chắn là do cô ta giở thủ đoạn. Trông cái mặt thì hiền lành, ai ngờ…- Nói xong hừ lạnh một tiếng.
- Hẳn là anh ấy chỉ nhất thời thấy mới mẻ thôi, hứng thú hết rồi thế nào chẳng đá đi. Ngay cả hoa khôi các phòng giám đốc còn không thèm liếc mắt lấy một cái nữa là.
- Hừ, lúc đấy có khi cô ta đến giẻ rách cũng không bằng, ha ha…
Mặt sau càng nói càng quá đáng. Bỗng nhiên cánh cửa buồng vệ sinh bật mở, thấy người bước ra là cô, ba người bên ngoài chợt im bặt. Hải Lam mặt không biểu tình bước tới vòi nước rửa tay, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Trông cô rất bình tĩnh, nhưng lại là bình yên trước cơn bão, điềm báo ai đó sắp gặp tai ương.
- Hải Lam, em xong chưa, chúng ta đi ăn. – Vừa đến giờ nghỉ trưa, Đình Phong đã đứng bên bàn cô.
- Tôi chưa đói, anh đi trước đi. – Cô không thèm ngẩng đầu lên nói.
Anh hơi nhíu mày, chặn tay lên tập tài liệu cô đang cầm.
- Ăn uống nên đúng giờ, nếu không rất hại dạ dày…
- Không cần anh lo! – Cô chợt gắt lên, hất mạnh tay anh ra. Cũng may mọi người đều thức thời xuống nhà ăn hết rồi nên không có ai chứng kiến cảnh này. Cuối cùng thì Đình Phong cũng nhận ra sự bất thường.
- Em làm sao vậy?
- Không sao cả. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi không thích anh, xin anh tránh xa tôi ra!
Mặt anh trầm xuống, hai đấm gắt gao nắm chặt. Dù không biết tại sao cô đột nhiên xúc động nhưng ngực anh vẫn nặng nề tựa vừa bị ai hung hăng đánh một quyền.
- Em nói không thích tôi?
Ánh mắt cô thoáng né tránh, không dám đối diện anh.
- Phải.
Đình Phong chậm rãi gõ gõ mặt bàn, mỗi một nhịp đều khiến tâm thần cô như run lên. Cuối cùng thì anh cũng ngừng lại, cảm giác áp bách cũng thoáng giảm bớt.
- Không sao cả, chỉ cần tôi thích em là được rồi. – Nói xong cũng không để ý cô phản kháng, thực tự nhiên kéo tay cô đi. Chờ khi Hải Lam phục hồi tinh thần thì họ đã vào thang máy.
Vừa xuống đến đại sảnh, cô còn chưa hết buồn bực vì cảm xúc bị chi phối thì bỗng một tiếng gọi lớn vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả những người trong đại sảnh.
- Steven!
Cùng với đó là một thân ảnh rất nhanh đánh về phía hai người, chính xác là về phía Đình Phong. Thấy rõ người tới, anh khó nén được kinh ngạc.
- Jessica, sao cô lại ở đây?
Jessica bất ngờ hôn anh một chút, anh nhất thời không đề phòng đã bị “tấn công”. Xung quanh một mảnh hút không khí, người người đều trợn tròn mắt. Hải Lam âm thầm rút tay về, thanh âm nhàn nhạt xen lẫn một tia bực bội khó phát giác.
- Nếu anh bận thì tôi đi trước. – Tiếp theo dứt khoát quay lưng đi.
Đình Phong nháy mắt mặt biến sắc, lập tức gỡ tay Jessica rồi vội đuổi theo cô, chỉ để lại một câu.
- Lần khác nói chuyện.
Cô không quay đầu lại bước nhanh đi, lúc rẽ vào một góc khuất thì bị anh giữ lại.
- Hải Lam, em nghe tôi nói…
- Không liên quan đến tôi.
Gạt tay anh ra, cô quay sang nhìn thẳng vào mắt anh, vẻ xa cách rõ ràng trong đó làm anh đột nhiên thấy sợ hãi bất an.
- Dù anh quen ai cũng là chuyện của anh, tất cả không liên quan đến tôi.
Anh khẽ nhắm mắt, thở hắt ra, sau đó trấn định nói.
- Cô ấy là bạn gái cũ của anh.
Hải Lam ngẩn ra, không ngờ anh lại thẳng thắn thừa nhận như thế. Chỉ là, tại sao trong ngực cô cứ khó chịu tựa như ngàn vạn con kiến đang cắn xé, âm ỉ không thôi?...
« Trước1...1314151617...36Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

80s toys - Atari. I still have