Old school Swatch Watches
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Yêu Em, Chờ Em Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Bất giác, cô đưa tay sờ sờ trán, không sốt, vì sao lại nóng? Lại sờ sờ trái tim, vì sao nó sẽ nhảy dựng lên!?
*****
Sau hôm Đình Phong đích thân đưa cô về nhà, tin đồn tựa như bão táp quét qua công ty. Chuyện xưa được cải biên thành vô số phiên bản, bi có, hài có, vừa bi vừa hài cũng có. Người thì nói Đình Phong thay lòng đổi dạ, người thì nói Hải Lam là bên thứ ba giở thủ đoạn xen vào giữa hai người, kẻ lại bảo đó chỉ là thủ thuật che mắt, thật ra người anh yêu vẫn là Trịnh tổng…Về sau thậm chí còn thêm cả đoạn Trịnh Duy vì quá đau khổ mà đi kết hôn (=))), nhưng đó là nói sau.
Còn hiện giờ, nhân vật chính của tin đồn, Hải Lam, đang cực kì phiền muộn. Cô cũng muốn giả bộ mắt điếc tai ngơ như “ai đó”, nhưng làm không nổi. Cảm giác chỉ trong mấy ngày mà cô đã trở thành đích ngắm của tập thể nhân viên nữ trong công ty, đặc biệt là những người từng bị Đình Phong cự tuyệt. Nào là chê bai, gièm pha, nói xấu…Ngay cả mấy trò trẻ con cũng bị mang ra, tựa như vờ va vào cô, đụng đổ tài liệu của cô…Với những hành vi ấu trĩ như vậy, cô thực sự không biết nên giận hay cười. Chỉ vì một người không yêu mình, đáng không?
Chỉ riêng phòng kế hoạch là không tỏ thái độ gì nhiều. Nguyên nhân là hầu hết trong số họ đều đã kết hôn hoặc có người yêu, hơn nữa, họ cũng đã phát hiện ra một sự thực thú vị. Người theo đuổi không bỏ ở đây hóa ra là vị giám đốc siêu cấp đẹp trai tài giỏi hào hoa của họ, còn người mọi cách né tránh, “chạy mà không kịp” lại là quản lý Lam khô khan mà nghiêm túc. Hỏi tại sao họ biết không phải cô đang làm bộ? Bởi phản ứng của cô thực sự quá “ác liệt” rồi.
Ngày đầu tiên, anh tặng cô bó hồng đỏ thẫm 99 bông. Khụ, biết là 99, vì có vài người nhàm chán trong số họ đã tẩn mẩn ngồi đếm sau khi lôi nó ra từ…thùng rác. Ngày thứ hai, anh tặng cô 99 bông hoa ly, vào thùng rác. Ngày thứ ba, 99 bông lay-ơn, vào thùng rác. Ngày thứ tư, 99 bông huệ tây, vào thùng rác…Đến ngày thứ mười, 99 bông hoa các loại khác hẳn chín loại kia, trực tiếp bay ra ngoài theo đường cửa sổ, tuyên cáo chấm dứt cuộc đời ngắn ngủi từ tầng tám. Cuối cùng anh và nhân viên phòng mới rút ra kết luận, cô không thích hoa.
Đến trưa ngày mười một, anh quyết định tặng thứ gì thực tế hơn, gọi chuyển phát nhanh mang đến một suất KFC lớn, kết quả cô đem cho cả phòng ăn. Ngày mười hai, một hộp sushi của nhà hàng Nhật Bản nổi tiếng, cả phòng lại được ăn. Ngày mười ba, một chiếc bánh pizza, cả phòng ăn. Đến ngày thứ mười sáu, cả phòng vẫn được ăn, còn cô ăn mì gói. Lại một kết luận mới, đồ ăn không dụ được cô.
Ngày thứ mười bảy, mọi người đều háo hức không biết anh sẽ tiếp tục tặng cô món quà nào, không ngờ đáp án lại khiến cho tất cả ngoài ý muốn — một con búp bê Nhật Bản làm bằng lụa. Khuôn mặt xinh xắn, nho nhỏ bằng lòng bàn tay, tóc đen mắt đen, mặc bộ kimono màu đỏ. Ai nấy đều hồi hộp chờ xem phản ứng của cô, chỉ thấy cô không nói gì, thật lâu đứng bất động trước con búp bê đặt trên bàn.
Năm phút, mười phút, mười lăm phút…Ngay khi tất cả đều tiếc thương khi nghĩ đến số phận bi thảm sắp tới của nó – thùng rác đặt góc phòng, Hải Lam lại đột ngột cầm lấy nó đi thẳng vào phòng giám đốc.
Ngay khi tất cả đều tiếc thương khi nghĩ đến số phận bi thảm sắp tới của nó – thùng rác đặt góc phòng, Hải Lam lại đột ngột cầm lấy nó đi thẳng vào phòng giám đốc.
- Đừng có tùy ý đưa đồ linh tinh cho tôi nữa!
Đình Phong đang xem tập tài liệu, nghe thấy giọng cô mới ngẩng đầu lên.
- Vậy theo em, thứ gì thì không phải là “đồ linh tinh”!?
Hải Lam há hốc mồm, nhất thời không biết trả lời thế nào.
- Tóm lại không cần đưa tôi bất kì thứ gì, cái này trả anh! – Cô đặt búp bê lên bàn, không biết là vô tình hay cố ý, động tác của cô rất nhẹ.
Mắt anh hơi híp lại, mặc dù cô che giấu tương đối khá, nhưng anh vẫn có thể nhận ra được — cô không ghét món quà này.
- Nếu em không thích, vậy ném đi.
- Cái…
Cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã cầm lấy con búp bê giả bộ muốn ném vào thùng rác. Lập tức không cần suy nghĩ cô vội đưa tay ngăn lại.
- Đợi chút! Anh làm gì?
Mặt anh tỉnh bơ, tựa hồ chẳng hề để ý.
- Vứt đi.
- Không được vứt!
- Tại sao không?
Phải rồi, tại sao không? Hải Lam bỗng cắn môi, không tưởng ra được lí do nào. Thấy anh không hề có vẻ đùa cợt, cô gấp đến độ xoay quanh, chưa kịp nghĩ gì đã thốt ra.
- Anh…Nó rất đắt! Anh làm như vậy là lãng phí!
Phụt! Lãng phí!? Anh phải vất vả lắm thì mới nhịn được cười. Tuy quả là con búp bê này không hề rẻ, vì là hàng anh đặt bên nước ngoài. Nhưng điều khiến anh buồn cười là lúc ném hoa anh tặng, cô có thấy gì là lãng phí đâu!?
- Nếu em không thích, giữ lại cũng vô dụng.
- Sao lại vô dụng? Anh có thể tặng em gái hay cháu gái anh!
- Tôi không có cháu, mà em gái tôi đã qua tuổi chơi búp bê rồi.
Nhìn cô hết cúi đầu, cắn môi lại vân vê góc áo, đáy mắt anh không che hết được ý cười. Không ngờ trêu chọc cô lại thú vị đến vậy, biểu hiện phong phú của cô lúc này thật đáng yêu nha.
- Hoặc anh có thể tặng trẻ con nhà hàng xóm!
Anh làm bộ mất kiên nhẫn, bàn tay nắm con búp bê siết chặt rồi giơ lên –
- Được rồi, tôi lấy, đừng vứt!
Cô vội tiến lên giật nó khỏi tay anh, phẩy phẩy vạt áo của nó bị anh làm nhăn, thuận tiện trừng mắt Đình Phong. Sau đó chẳng nói chẳng rằng quay lưng đi, đóng sầm cửa lại.
Đáng tiếc cô không kịp chứng kiến vẻ mặt khi mục đích đã đạt được của anh.
Sau khi ra khỏi phòng giám đốc, không để tâm tới sự kinh ngạc từ những người xung quanh, Hải Lam mặt không chút thay đổi đi thẳng về bàn làm việc, cẩn thận cất con búp bê vào túi xách. Ngồi trong phòng, ai nấy đều hai mặt nhìn nhau, tất cả cùng có chung biểu tình nghẹn họng nhìn trân trối. Như vậy là…nhận rồi!? Quản lý Lam nhận con búp bê!? Trời ạ, vì sao bọn họ không biết hôm nay mặt trời mọc ra từ hướng tây?
*****
Những ngày sau đó, khỏi nói cũng biết, mỗi hôm trên bàn cô lại xuất hiện một con thú bông hay búp bê. Có khi là con khủng long một sừng dễ thương, có khi là cá heo xanh, khi thì là chim cánh cụt…Và dù tâm tình không mấy dễ chịu, nhưng cô lần nào cũng mang chúng về. Mới đầu mọi người còn choáng váng, không thể tin nổi một chuyện với xác suất còn nhỏ hơn cả việc voi biết leo cây lại xảy ra, về sau họ cũng cho rằng có lẽ cô đã bắt đầu bị đả động rồi.
Còn riêng Hải Lam thì vô cùng buồn bực. Cô không muốn nhận bất kì món đồ gì từ anh, song mỗi lần trông thấy những con thú bông đáng yêu kia, thấy những ánh mắt tội nghiệp của chúng giống như đang cầu xin “đừng vứt bỏ tôi” làm cô không nỡ. Đáng giận nhất là anh ta luôn lợi dụng nhược điểm ấy, còn đe dọa là nếu cô không lấy sẽ vứt chúng đi. Được cái may mà kích thước chúng cũng không lớn nên vẫn có thể giấu trong túi xách, bằng không cô chẳng còn mặt mũi đi gặp người nữa.
Mội, hai, ba, bốn, năm…
Hai chín, ba mươi, ba mốt…
Bốn sáu, bốn bảy, bốn tám…
Năm mươi tư.
“Aizz…”
- Chị mua gì mà lắm búp bê thế?
- Không phải mua.
- A…- Mắt Tịnh Yên chợt lóe ra. – Vậy ai tặng sao?
- Đừng nhắc đến nữa! – Cứ nhắc tới là cô lại đau đầu.
- Là cái anh giám đốc đó à?
Hải Lam phiền chán nhíu mày, bực bội hừ một tiếng.
- Không biết rốt cuộc anh ta ăn nhầm phải thuốc gì!
Thái độ cô làm Tịnh Yên không nhịn được bật cười.
- Chị mới ăn nhầm thuốc ý! Người ta đang theo đuổi mà còn không biết à? Sao bình thường chị thông minh mà giờ chậm hiểu thế hả?
Thịch! Tim cô bất giác đập trật nhịp....
« Trước1...910111213...36Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ