Lamborghini Huracán LP 610-4 t
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Yêu Em, Chờ Em Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Chị Lam!
- Ừ?
- Em mệt mỏi.
-…
- Thật sự mệt chết đi…
Cô hiểu tại sao Tịnh Yên lại nói thế. Tình cảm, nhiều lúc khiến người ta mệt mỏi.
- Vậy ngủ sớm đi, đừng nghĩ nhiều nữa.
- Ừm.
Nói là nói vậy, cô vẫn không chợp mắt nổi, lại không dám trở mình sợ đánh thức Tịnh Yên. Cứ nghĩ đến ngày mai phải đối diện với ánh mắt soi mói của đồng nghiệp trong công ty là đầu cô lại đau. Năm năm, cô gắng sống điệu thấp, cố giống những người khác vì sợ mình trở thành tâm điểm chú ý. Nhưng mà lần này, chỉ e…chạy trời không khỏi nắng.
Mải lo nghĩ vẩn vơ, mãi đến hơn nửa đêm, cô mới khống chế không được khốn ý mà nặng nề thiếp đi…
*****
Ngày tiếp theo, đúng như Hải Lam dự đoán, vừa bước chân vào công ty, cô đã nhận thấy những ánh mắt hoặc tò mò, nghi ngờ, hoặc khinh thường cùng không mấy thiện cảm chĩa về phía mình. Lúc cô tới tầng tám, mọi người trong phòng đang ồn ào cũng lặng ngắt như tờ.
Cô giống như mọi ngày, không nói câu nào mà đi thẳng đến bàn làm việc. Không biết có phải trùng hợp không, cô vừa ngồi vào chỗ, Đình Phong cũng đến. Tất cả tập trung quan sát biểu hiện của họ, nhưng lần nữa thất vọng rồi. Bởi vì anh cũng không nói gì đi lướt qua cô. Phải người tinh ý lắm mới thấy, trong một khoảnh khắc, khóe mắt anh trong khoảnh khắc chợt liếc nhìn cô.
- Sao vậy? Không phải nói hai người họ đang quen nhau sao? – Ai đó không nhịn được nhỏ giọng đưa ra nghi vấn.
- Không biết, nhưng hôm qua tôi thấy họ…trong phòng uống nước mà!
-…
Với những lời thì thầm nhỏ như muỗi kêu đó, cô đều làm như không nghe không thấy.
Một ngày này, Hải Lam ở trên phòng làm việc ăn mì hộp. Nguyên nhân vì dưới nhà ăn quá ồn ào, không ngừng có những câu bàn tán, mỉa mai vô tình hay cố ý rơi vào tai cô. Tuy rằng không muốn quan tâm, song cô vẫn thấy không quá thoải mái. Cho dù là món ngon thế nào, ăn vào cũng mất hết vị, còn không bằng tìm nơi yên tĩnh ăn mì gói.
Cốc mì bốc khói nghi ngút, nhất thời hương thơm tràn ngập bay khắp phòng. Hải Lam hài lòng mỉm cười, mới ăn được vài miếng thì bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Tại sao không xuống nhà ăn?
Ra là cô ở trong này, thảo nào anh xuống dưới đó mà không thấy cô.
- Khụ! Khụ…Anh…- Tại sao anh ta lại quay lên?
Thấy khuôn mặt cô nghẹn đỏ vì ho, anh rất tự nhiên đi vòng ra phía sau, vỗ lưng giúp cô thuận khí. Khoảnh khắc tay anh vừa chạm vào lưng cô, cơ thể cô phút chốc cứng đờ, phản xạ rất nhanh né sang một bên.
- Khụ!…Tôi không sao!
Đình Phong không để ý sự né tránh đó, chỉ đứng dậy đi lấy nước cho cô.
- Cám ơn…
Hải Lam lúng túng đáp, rõ ràng không được tự nhiên uống vài ngụm rồi đặt cốc xuống, cầm đũa định tiếp tục bới mì. Nhưng thấy anh vẫn ngồi đối diện không chớp mắt nhìn mình lại có chút ngại, cô đành khách sáo nói.
- Anh có ăn không?
Cô cứ đinh ninh anh sẽ từ chối, không ngờ anh lại không hề do dự nói “có” làm cô ngốc lăng. Chẳng lẽ anh ta không biết đấy chỉ là phép lịch sự thôi sao!? Nghi hoặc về nghi hoặc, song cô vẫn lấy cốc mì duy nhất còn lại đặt trước mặt anh.
- Mì đây, còn nước sôi…
- Không cần phiền phức thế đâu, tôi chỉ muốn nếm thử chút thôi.
- Hả!?
Sự việc xảy ra quá nhanh, nhanh đến nỗi cô đã quên cả phản ứng. Chỉ thấy anh nghiêng người về phía trước tiến sát khuôn mặt cô, chợt vươn đầu lưỡi liếm nhẹ khóe môi cô rồi nhanh chóng ngồi thẳng trở về.
- Ừm, không sai, rất ngon!
- Anh…anh…anh…anh…anh…- Cứ “anh” nửa ngày, cuối cùng cô vẫn không nặn ra được một chữ nào. Ngón tay cô run run chỉ thẳng vào anh, sắc mặt nháy mắt đỏ bừng.
Anh nhếch miệng cười quyến rũ, ánh mắt vẫn lưu luyến nhìn môi cô. Tiếc thật, còn muốn nếm thêm chút nữa.
Cô vừa giận vừa quẫn trừng mắt nhìn anh. Anh ta không biết thẹn sao? Lần trước cô đã bỏ qua không nói, nhưng lần này thì –
- Anh nghe thật kĩ cho tôi, đừng ức hiếp người quá đáng…
Hải Lam còn chưa nói hết, nhóm người Tần Lan đã lục tục tiến vào. Thấy cả hai người ở cùng một chỗ, rõ ràng sửng sốt, sau đó ám muội nhìn bọn họ.
Chịu không nổi bầu không khí này, cô rốt cuộc nuốt không trôi nữa, nhanh chóng thu dọn mọi thứ rồi tức giận rời đi.
Chương 6:
Thật vất vả đợi đến giờ tan tầm, nhưng vừa bước ra khỏi cửa công ty, cô lại có xúc động muốn quay lộn trở lại. Không biết từ bao giờ, Đình Phong đã đứng phía đối diện, lưng tựa vào chiếc Ford màu xanh biển, vóc dáng cao ngất cùng khuôn mặt điển trai thu hút vô số tầm mắt. Hải Lam nheo mắt hừ lạnh, anh ta đang khoe của sao?
Một vài phút sau, cô gắng tự nhủvới bản thân, không liên quan, không liên quan đến mình, chắc chắn không phải anh ta đợi mình…Nghĩ vậy, cô tận lực duy trì bình tĩnh, tìm cách vòng qua xe anh xa hết mức có thể. Đáng tiếc là mọi sự không như ý cô.
- Hải Lam!
Anh đưa tay vẫy vẫy cô, nét mặt tươi cười rạng rỡ, lại khiến cô hận đến ngứa răng. Đã biết cô không thích phô trương, lại cố ý ngay giờ cao điểm ra vẻ thân thiết gọi cô. Anh ta ngại cô chưa đủ phiền toái sao?
Quả nhiên không ngoài dự đoán, tiếng gọi kia đã hấp dẫn hàng loạt sự chú ý lại đây. Dù cô rất muốn mặc kệ không quan tâm, nhưng anh còn tiếp tục gọi lớn hơn, mà người cũng chạy lại đây đứng trước mặt cô.
Hải Lam cảnh giác nhìn anh.
- Giám đốc, có chuyện gì không? – Ngữ khí cô rất đạm, hiển nhiên là không vui trước sự ngăn đón của anh.
- Hết giờ làm việc rồi, em không cần gọi tôi là giám đốc nữa.
Thấy sự xa cách của cô, trong lòng anh không tránh khỏi một trận mất mát. Chẳng lẽ cô cứ phải phân rõ giới hạn với anh như vậy sao?
- Nếu không có gì thì tôi đi trước.
Đột nhiên Đình Phong nắm chặt tay, ánh mắt bỗng trở nên kiên định. Dù sao đến nước này rồi thì anh cũng bất cứ giá nào…Anh đã nghĩ kĩ rồi, nếu anh còn không nói rõ ràng thì tình trạng cả hai vĩnh viễn sẽ chỉ như hiện giờ.
- Tôi có chuyện muốn nói với em, chỉ có điều…- Anh thoáng lướt qua những vẻ mặt hiếu kì vây quanh họ. – Em định nói luôn ở đây sao?
Hải Lam nhíu mày, cô biết nơi này không thích hợp để nói chuyện, nhưng nói thật, cô cũng không mong cùng anh ở chung một chỗ. Bởi vì, trực giác mãnh liệt mách bảo cô, nếu cứ tiếp xúc thân cận với anh, có lẽ…cô sẽ lạc lối…
- Để tôi đưa em về, trên đường đi tiện thể nói chuyện luôn.
Tình huống hiện giờ xem ra cũng chỉ còn cách này. Anh sẽ không dễ dàng để cô đi, mà nếu còn dây dưa chỗ này, sẽ càng đưa đến nhiều sự chú ý hơn. Cô đành cắn răng ngồi vào xe anh, trong ánh nhìn ghen tị của những nhân viên nữ…
Suốt cả quãng đường, nhiều lúc anh định mở miệng, nhưng sự lạnh lùng toát ra từ cô khiến anh e ngại. Mãi đến khi tới đầu ngõ gần nhà cô, Hải Lam mới chịu không nổi mà phá vỡ sự trầm mặc.
- Rốt cuộc thì anh muốn gì?
Đình Phong hơi sửng sốt, sau đó thật sâu ngóng nhìn cô, giọng nói ẩn ẩn mang theo chờ mong.
- Muốn em làm bạn gái tôi.
Cô bỗng kinh ngạc mở to mắt. Anh ta…không nói đùa đi!? Cô ngốc lăng nhìn anh trong chốc lát, gần như không tự chủ được thốt ra.
- Không phải anh đồng tính sao?
Lời vừa ra là cô đã hối hận rồi. Quay đầu vừa vặn thấy mắt anh long lên như muốn giết người, khuôn mặt banh ra vì tức giận, bàn tay nắm vô lăng siết chặt làm những đường gân hằn rõ lên. Đình Phong nghiến răng gằn từng chữ.
- Tôi không-phải-gay!!
Chứng kiến anh sắp sửa bạo phát, cô rất thông minh vội dời đi đề tài.
- Vậy…Tại sao?
Lần này anh không giận mà cười.
- Vì em nợ tôi mười năm.

Không biết qua bao lâu, Hải Lam vẫn còn đứng nguyên tại chỗ. Câu cuối anh ta nói…là có ý gì? Dường như sương mù trước mắt đang chuyển động, dần dần tán đi, dường như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới…...
« Trước1...89101112...36Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ