Pair of Vintage Old School Fru
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Yêu Em, Chờ Em Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Cho nên, Phong, thực xin lỗi…
- Nước của cô tràn ra ngoài rồi.
Hải Lam giật mình, cắt đứt khỏi dòng suy nghĩ. Khi phát hiện Đình Phong đang đứng trước mặt mình, cô chỉ kịp “A” một tiếng, chiếc cốc đầy nước trên tay rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành. Sững sờ một lúc, cô vội ngồi xuống thu dọn mảnh vỡ. Anh cũng cúi xuống định giúp cô, nhưng tay còn chưa kịp chạm vào thì đã bị cô quát lớn.
- Không cần!!!
Đối diện với ánh mắt như muốn xuyên thấu tất cả của anh, cô bối rối chỉ dám nhìn mặt đất.
- Để tôi dọn được rồi.
Anh không nói gì, cũng không có thêm động tác nào, chỉ lẳng lặng xem cô nhặt mảnh vỡ, quét tước, lau chùi…Chỉ đến khi cô cầm giẻ lau định đi ra ngoài, anh mới vươn tay chặn cửa lại.
Đó là phòng uống nước, bây giờ là giờ nghỉ trưa, mọi người hầu hết đều đã xuống nhà ăn, căn bản rất ít người sẽ tiến vào. Thời cơ tốt nói chuyện riêng với cô thế này, anh lẽ nào lại bỏ qua?
- Giám đốc, phiền anh tránh ra.
Cho dù trông vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng cô đã bắt đầu rối loạn. Hải Lam nhíu mày lùi lại, muốn giữ khoảng cách với anh. Tuy nhiên, Đình Phong không những không buông tha, trái lại từng bước ép cô về phía chân tường. Tay anh chậm rãi đặt lên bức tường sau lưng cô, tầm mắt vẫn chưa từng rời khỏi cô một giây.
- Giám đốc, anh…làm ơn tránh ra!
Nét mặt cô thoáng qua sự lo lắng, trong giọng nói đã có một tia run rẩy không dễ phát hiện.
- Tại sao?
- Tôi…có việc…Ăn cơm, à phải, tôi còn chưa ăn trưa!
- Thật không? Hay là cô đang muốn tránh tôi?
- Không, không phải…
Hải Lam chột dạ nhìn sang hướng khác. Không phải nói anh ta…thích Trịnh tổng sao? Vì sao lại ép sát cô như thế? Khó chịu quá…Tim cô sắp đập ra khỏi lồng ngực rồi!
- Mặt cô đỏ vậy? Sốt sao?
Anh biết rõ còn cố hỏi. Trông bộ dạng cô quẫn bách không biết nói gì, đột nhiên anh thấy thoải mái rất nhiều. Tức giận tích tụ mấy ngày cũng vơi đi một nửa.
Dưới ánh nhìn chăm chú nóng rực của anh, cô cảm giác mặt mình sắp bị nướng chín. Chợt thân thể cô cứng đờ; tay anh đang vuốt ve mặt cô, nhẹ nhàng tựa như vuốt ve một tác phẩm nghệ thuật.
- Anh…
Cô thở dốc, vội quay mặt đi những mong tránh thoát, nhưng khuôn mặt Đình Phong lại càng gần sát cô hơn. Ngón cái làm càn vuốt lên bờ môi cô, giọng nói phảng phất bên tai cô trầm thấp đầy từ tính.
- Làm sao?
Siết chặt tay, cô bỗng quay lại nhìn thẳng vào mắt anh.
- Cái kia…Tôi biết tại tôi phát hiện ra bí mật của anh…Nhưng tôi thực sự không cố ý! Hay là thế này, tôi viết cho anh tờ giấy cam đoan, nếu tôi dám tiết lộ nửa lời thì sẽ tự giác nộp đơn xin thôi việc được không?… (Chết vì câu này =)))
Gân xanh trên trán anh giật giật, lửa giận nháy mắt bùng lên. Cô thật đúng là có bản sự tức chết người không đền mạng mà! Còn không cho cô nói hết, anh đã cúi xuống chặn lại môi cô, nụ hôn bá đạo mang theo hương vị trừng phạt.
Hải Lam kinh hãi trợn tròn mắt. Anh ta…Làm sao anh ta có thể!?
- Ưm…
Cô ra sức giãy dụa muốn vùng ra, nhưng bờ vai anh quá cứng rắn, dù cô cố đẩy thế nào cũng đẩy bất động. Ngược lại, khi cô há miệng thở dốc, lưỡi anh lại nhân cơ hội nhanh chóng xâm nhập, càn quét mọi ngóc ngách trong miệng cô. Trong chốc lát, đầu cô bỗng nổ ầm vang, tất cả đại não dường như đều ngừng làm việc, suy nghĩ cũng chỉ còn lại một mảnh trống rỗng.
Nụ hôn từ kịch liệt ban đầu bỗng chuyển dần sang dịu dàng ôn nhu. Anh lưu luyến vờn quanh bờ môi cô, nhẹ nhàng liếm cắn, từng chút mút vào. Thân thể hai người cơ hồ áp sát nhau, không còn khe hở. Bàn tay cô đặt trước ngực anh, cũng trở nên như thế nhỏ bé, như thế vô lực…
Không biết qua bao lâu, một tiếng kinh hô chợt đánh thức hai người đang dây dưa. Tần Lan tay cầm nắm cửa, miệng há hốc đến mức có thể nhét vừa cả quả trứng gà. Đây là chuyện gì? Giám đốc…cùng quản lý Lam!?
Cô chưa bao giờ gặp qua trường hợp xấu hổ đến thế, quả thực chỉ muốn đào một cái hố để nhảy xuống. Vậy mà kẻ gây họa bên cạnh còn tỏ vẻ cực kì nhàn nhã, đắc ý với “kiệt tác” của mình. Đình Phong quay đầu đối diện Tần Lan, thanh âm không hờn giận kèm theo một tia bất mãn vì bị cắt ngang.
- Có việc gì sao?
- A, không có! Xin lỗi, hai người…cứ tiếp tục…- Tần Lan sực tỉnh, vội vàng lắc đầu xua tay, thức thời rời đi. Trước khi đi còn không quên “chu đáo” khép cửa lại.
Hải Lam thất thần trong chốc lát, vội đẩy mạnh anh ra, dùng ống tay áo xát miệng. Trong mắt đã có vệt nước, nhưng cô quật cường không cho chúng chảy xuống.
- Anh hài lòng chưa!? Đùa giỡn tôi vui lắm sao?
Mặt anh bỗng giận tái đi.
- Em cho là tôi đang đùa?
- Không cần biết đùa hay thật, coi như là tôi xin anh, làm ơn tránh xa tôi ra!
Câu cuối cô gần như hét lên. Hét xong cũng không quản anh phản ứng thế nào, cô xô cửa chạy ra ngoài.
Thật lâu sau, Đình Phong dựa lưng vào tường, bàn tay nhẹ ấn vào vị trí trái tim. Anh ngước mắt nhìn trần nhà, cười khổ.
- Phải như thế nào thì em mới tin!?…

- Rất đơn giản, chỉ cần thuê một chiếc ô tô giả vờ đâm cô ấy, sau đó bày ra một màn anh hùng cứu mĩ nhân!
- Cứu cái đầu cậu! – Trông vẻ thong dong cùng vui sướng khi người gặp họa kia, thực sự anh chỉ muốn đánh cho cậu ta một trận nên thân.
- À phải, cũng không được, lỡ như tên tài xế chệch tay lái…Chậc chậc…Xong đời! Còn nữa, cho dù có thành công, ngộ nhỡ Hải Lam mà phát hiện ra…
Đình Phong bực bội liếc xéo anh, ức chế bị dồn nén tất cả bộc phát ra.
- Hải Lam cái gì mà Hải Lam? Tên đó là để cho cậu gọi à?
- Không gọi thì không gọi…Không cần phải trừng mắt lên như thế! – Trong lòng lại bất mãn nói thầm, tên không để gọi thì để làm gì? Tên này dấm chua cũng lớn quá đi!?
- Tốt nhất cứ lo việc cậu đi, đừng quản việc của tôi. – Nghe lời hắn ta, có khi lợn lành cũng biến thành lợn chết rồi.
Nhắc đến chuyện này, Trịnh Duy lại câu khóe môi cười lạnh.
- Gần được rồi, cá cũng sắp cắn câu.
Ánh mắt Đình Phong chợt phức tạp lên, lo lắng một lúc, vẫn là mở lời khuyên ngăn.
- Dù gì Tịnh Yên cũng là bạn Hải Lam, cậu đừng làm quá…
- Yên tâm, tôi tự biết chừng mực. – Trịnh Duy không cho là đúng nói.
Đình Phong nghi ngờ nhìn anh, không tiếng động khẽ thở dài. Thôi thôi, chỉ mong cậu ta đừng phạm sai lầm là tốt rồi.
Bởi vì, có đôi khi, một sai lầm nhỏ, cũng phải trả một cái giá rất lớn…
*****
Đêm đã khuya, Hải Lam trằn trọc trên giường, lăn qua lộn lại không sao ngủ được. Hễ cứ nhắm mắt là hình ảnh kia lại lùa về trong óc, khiến tâm thần cô không yên. Tại sao có thể như vậy? Anh ta sao có thể…hôn cô!? Mà cô lại không chán ghét, ngược lại suýt nữa còn trầm mê trong đó?
Bất chợt, Hải Lam phiền chán ngồi bật dậy. Không muốn! Cô không thích mình thế này một chút nào! Càng lúc càng không giống cô lúc trước…Từ khi nào cô bắt đầu để ý đến những việc không đâu này? Từ khi nào cô không còn khống chế được cảm xúc chính mình? Không, nhất định cô phải cách xa anh ta, không để anh ta ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình thêm nữa!
Ở bên cạnh, dường như cảm nhận được sự bất an của cô, Tịnh Yên đột nhiên lên tiếng.
- Chị sao vậy?
- Xin lỗi, đã đánh thức em à?
- Không, vì em cũng không ngủ được.
Khẽ thở dài, Hải Lam lặng lẽ nằm xuống, trầm mặc không lên tiếng. Tịnh Yên thuận thế dựa đầu vào vai cô....
« Trước1...7891011...36Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ