↓↓ Truyện Nếu Một Ngày Anh Hỏi...Em Là Ai?
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Một cặp đôi không thể xứng hơn, gã con trai làm nữ sinh mềm như bún, đứa con gái làm nam sinh phải trầm trồ khen ngợi.
Nàng Hồ Ly đã trở về bên Kiệt, mở màn cho hàng tá phiền phức, mâu thuẫn…
Cuộc tình tay ba, cuộc đối đầu của hai đứa con gái vì một tên con trai giờ mới chính thức trở nên căng thẳng nghiêm túc.
- Gã Kiệt đi với con nào thế? *Hương hỏi*
- Con hồ ly, tên nó là Vân!
- Sao Đan lại có thái độ như thế *Hương hỏi tiếp*
- Có một điều cậu không biết Hương ạ. Đan…rất yêu Jung Min. Jung Min lại chính là Kiệt!
Kiệt và Vân sánh vai nhau đi đến gần canteen, Kiệt nhận ra Đan đang đứng nhìn hắn chằm chằm. Một chút bối rối, Kiệt dừng chân và khẽ gỡ tay Vân bỏ đi trước. Vân kinh ngạc trước hành động của Kiệt, Vân đuổi theo và đụng phải Đan. Ả quay ngoắt định nổi cơn tam bành thì nhận ra người quen.
- TRẦN ĐAN???
Đan nhìn xoáy vào Kiệt khi hắn đi qua cô, hơi thất vọng khi hắn không hề cười hay phản ứng gì.
“Jung Min à, anh lại thế rồi. Bao giờ em mới có thể làm anh nhớ ra em nhỉ?!!”
Đan cười chua chát, hai mắt ngân ngấn nước vì nhớ Jung Min. Sự xuất hiện của Vân bên cạnh Kiệt đã gợi lại cho Đan những sự thật mà Đan quên trong tiềm thức. Một lần nữa, Đan hiểu Kiệt là người khác chứ không phải Jung Min, Kiệt có cô bạn gái rất đỗi quyến rũ là Vân. Đan đang trong vai kẻ phản diện – người thứ ba. Chính Đan cũng hiểu được Kiệt xưa nay đối với Vân thế nào, thậm chí trong khoảng thời gian Kiệt mất trí nhớ hắn vẫn có kí ức mơ hồ về ả. Chẳng khác nào Đan phá vỡ tình cảm của Vân – Kiệt.
- SAO MÀY Ở ĐÂY?
Vẫn cái giọng trong trẻo cao vượt ngưỡng, Vân thể hiện nỗi căm ghét bực dọc với Đan. Kiệt bước đi đều đều, hắn đút tay túi quần, thản nhiên xô mấy thằng bạn thân mà vào canteen. Kiệt lờ phắt Vân và Đan đang to tiếng ngoài hành lang.
- Kiệt. Không, Seo Woo Joong!!! Rút cục cậu đang nghĩ cái quái gì hả? Hai đứa con gái sắp đánh nhau rồi *Trung nheo mày, nắm tay áo Kiệt*
Kiệt lừ mắt lườm Trung rồi giật phắt tay, đút lại vào túi quần và tiến thẳng vào Canteen.
- Mày giả điếc hả??? Chiêu này không dùng được với tao đâu!!! *Vân túm áo Đan*
Đan coi Vân như một con muỗi, thật không đáng chú ý. Cái Đan quan tâm là Kiệt. Hắn lạnh lùng và vô tình như 6 tháng trước trong bệnh viện. Chỉ cần bên cạnh hắn là Vân – người hắn yêu như tình yêu của con chiên giành cho thánh nữ thì Kiệt sẽ dẹp toàn bộ những thứ tầm thường như Đan đi. Mặc dù đau lòng nhưng Kiệt là như vậy.
Đan hít sâu, giờ tới lượt Vân. Đan sẽ phải làm gì đó để Vân biến mất khỏi bán kính quanh Kiệt. Có thế Đan mới hy vọng giúp Kiệt nhớ lại phần kí ức của Jung Min.
- Mày đang túm áo tao, Kiệt sẽ nghĩ mày là một con ngu ngốc không văn hóa đấy. Hình tượng “thánh nữ yêu kiều ngoan hiền”mày để là kiểng cơ mà??? *Đan mắng lại Vân, thật là sự phản kháng bất ngờ mà Đan chưa hề lường tới*
Vân từ từ buông áo Đan, liếc mắt ra sau và thở phào khi biết Kiệt đã vào canteen. Ả yên tâm rằng Kiệt không thấy bộ mặt Sư Tử Xù Lông Dổng Vuốt mà ả cố giấu giếm lâu nay.
- Đan này. Mày có thấy việc mày làm là thiếu tự trọng và mặt dày không? Trong khi Kiệt là bạn trai của tao trước cả lúc anh ấy gặp mày thì mày lại cò cưa anh ấy *Vân vênh mặt, mỗi bước ả tiến lại là một lần ả dùng tay đẩy Đan lùi ra sau*
≈Vụt≈
Đan hất tay Vân một cách quyết liệt, thay vì đẩy Vân nhiều lần như ả vừa làm, Đan giơ tay đẩy mạnh một phát. Cú đẩy đó đã khiến đôi guốc cao gót 12 phân của Vân chông chênh. Ả ngã oạch ra đất, chổng càng, há hốc mồm, đỏ mặt vì xấu hổ.
- Tao vốn chỉ lấy lại những thứ của tao. Phải biết nắm chặt những thứ mình muốn, tao học từ mày đấy! Mày thấy anh ấy ở bên người khác nênnổi cơn ghen, Kiệt vừa nhớ được mày thì mày lập tức tranh giành với tao? Hey, HÈN LẮM.
- CON RANH NÀY!!!
Vân túm tóc Đan, một trận đánh nhau xảy ra. Ba thằng bạn Kiệt chạy đến can ngăn Vân, Huyền – Ân – Hương cũng hớt hải lao đến. Trong phút chốc cả hành lang lộn xộn ồn ào. Kiệt vẫn ngồi yên vị trên chiếc bàn, một tay đưa cốc coffee nóng lên miệng, Kiệt hoàn toàn không cần biết việc bạn gái hắn đánh nhau với Đan, hắn khẽ chớp mắt, lạnh lùng trước dòng người nhốn nháo chạy ra ngoài để xem xét sự tình.
“Xin lỗi Vân, nhưng anh không chắc nên ngăn vụ xô xát…Em là người anh rất yêu, nhưng…con bé đó…là người anh luôn muốn bảo vệ một cách vô điều kiện. Đối với anh, không hiểu vì sao, anh thấy con bé ấy từng là một phần quan trọng của mình. Nếu đứng về bên em thì anh sẽ làm tổn thương nó, còn nếu đứng về phía nó…!!! Đây là lần cuối cùng anh day dứt về con bé Trần Đan. Anh hứa đấy…Xin lỗi Vân!!!”
Giáo viên trực ban phải cố gắng lắm mới tách được hai cục nam châm trái cực Vân – Đan. Hai đứa bị kỉ luật cảnh cáo trước trường, vào phòng y tế băng bó vết thương, Đan – Vân cũng phải hứng một trận ca thán bão táp của giám thị Phụ trách.
Toàn thân Đan và Vân đầy vết thường, cào cấu, thâm tím (!!!) Ai ngờ ả Vân nuôi bộ Móng tay nhọn như mèo, Đan bị cào mấy vệt trên má, chảy cả máu môi vì Vân.
- Á Á Á…Đau quá. Bà nhe tay chứ *Vân hét toáng lên khi giáo viên y tế chấm thuốc sát trùng*
- Mày ngậm miệng vào đi, điếc tai. Bị thương lặt vặt mà cứ như bị chặt hết tay chân.
Đan gầm ghè, Vân la hét quá nhiều nên giáo viên y tế đành chăm sóc ả trước mặc dù người bị thương nhiều là Đan.
- Mày sẽ phải hối hận, con ranh. Ngày mai mày sẽ không về nhà lành lặn được đâu.
- Mày không thấy hôm nay tao đã “không lành lặn”
rồi à. Mà phục mày ghê, bộ móng tay của mày tôn vinh vẻ Hồ Ly Cái lắm *tỉnh bơ*
Vân cay đắng, ả lườm Đan và nghiến răng kèn kẹt, cỡ giang hồ như Vân đủ sức đánh Đan vài chục lần (gọi người đến đánh, Vân đứng xem). Vậy mà hôm nay, tại đây, cái trường Hạ Long bé tẹo này, ả bị Đan đánh “không thấy tia nắng ban mai”!
- Mày nghĩ mày cướp được Kiệt một lần nữa sao *Vân hét lên, cái giọng cao mà chanh chua không còn khiến người nghe nhức tai. Vân làm giáo viên y tế và Đan phải rùng mình*
- Mày đâu có yêu Kiệt như hắn yêu mày hả Vân? Sao không buông tha cho Kiệt đi, để Kiệt tìm một người tử tế hơn mày? Mày cướp Nam của Huyền mà vẫn chưa thỏa mãn à *đáp lại Vân, Đan dùng thứ giọng để miệt thị những thứ kinh tởm*
- Nam chỉ là một gã khờ ngốc nghếch. Kiệt mới là người tao yêu. Không- kẻ- nào- cướp- được- Kiệt- từ- tay- tao!!!
- Huyền mắng mày là Hồ Ly quả không sai. Mày làm gì Nam rồi??? Trả Nam cho Huyền đi con khốn!!!
- Tao đã không cần thằng Nam từ lâu, tại vì hắn cứ níu kéo tao. Rất may là cuối cùng hắn cũng hiểu tao yêu Kiệt. Không phải Nam đã cút về VN à. Ha ha.
- Tao thật xấu hổ thay cho loại con gái như mày!!!
- MÀY NÓI GÌ ?
- Các em đừng cạnh khóe nhau. Của em Vân xong rồi. Em hãy ra ngoài tránh Đan đi *giáo viên y tế điềm đạm khuyên nhủ*
- Bà không cần dạy. Tôi cũng muốn tránh xa con ranh nghèo kiệt xác điên khùng này.
Vân hất cằm quay đi, tức tối đóng sầm cửa. Một bên đôi guốc đã gãy gót lúc ẩu đả nhưng Vân vẫn duy trì được dáng siêu mẫu của ả. Giáo viên cười nhạt, thở dài quay băng bó cho Đan.
- A…*Đan buốt cứng cả người khi giáo viên y tế chạm vào vết xước trên môi*
- Em bị thương nhiều hơn Vân đấy. Biết hậu quả mà vẫn đánh nhau sao?
- Không ạ! Em không biết con mụ Vân nuôi cả một bộ mười cái móng tay quỷ *xụ mặt* Chắc sau này em sẽ gặp cô thường xuyên…Cô hãy chữa trị cho em thật tốt nhé *khẳng định*...