NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Nếu Một Ngày Anh Hỏi...Em Là Ai?

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Lăng nhăng!
Đào hoa!
Chỉ cần gần gũi 1 thời gian ngắn cũng sẽ khiến con gái đổ rạp dưới chân. Không chỉ Đan – Huyền được thọ giáo bởi tay Kiệt – Nam, đã có thêm Hương bị hạ gục bởi tay Chi!!!
-
Sáng hôm sau, chiếc đồng hồ báo thức reo nhặng xị, Hương vươn vai từ trong cuộc chăn thùng thình vồ lấy đồng hồ và đáp “Bốp”vào tường. Không biết cái đồng hồ thứ bao nhiêu phải ra đi chỉ vì cố đánh thức con heo chuyên ngủ nướng.
- Hương ơi. Dậy đi em. Em vừa đập thêm 1 cái đồng hồ báo thức àk *Khang gõ cửa*
- Ui dào, nó chỉ bị xước thui! Anh đừng làm phiền em!
- Ừ thế em cứ ngủ đi. Tờ giấy nhắn tin của thằng Chi anh quẳng sọt rác nha? *hí hửng*
Hương lật tung cái chăn phóng ra cửa.
- Chi? Hắn đâu?
- Đi rồi. Có vẻ đi rất sớm.
Cảm giác thất vọng hụt hẫng tràn ngập lòng Hương, Hương thở dài, phụng phịu lết xác trở lại giường, nằm bẹp ôm cái gối. Bất đắc dĩ Chi mới phải ở tạm nhà Hương, sáng là hắn sẽ đi…Chỉ là bất đắc dĩ. Nhưng đáng lẽ hắn nên…nói vs Hương một tiếng, làm Hương tính dậy nấu bữa sáng cho hắn và Khang (bình thường mua ăn sáng mà!!!) Hương tức giận đập cái gối xuống giường, đồ Chi ú đáng ghét!
- Haizzz Đi rồi thì cuốn gói hết mới phải, đằng này còn để lại một tờ giấy…*Khang phất phơ trên tay một mẩu giấy nhỏ*
Ngay lập tức Hương nhảy bổ tới giật lấy từ tay Khang, hành động này khiến Khang nhăn mặt ngờ vực.
- Hương! Khai mau! Thằng Chi là bạn trai em hả??? Thôi được! Anh thấy nó cũng đẹp trai giàu có. Tạm chấp nhận. Nhưng sao em không giới thiệu sớm vs anh, đùng đùng nửa đêm khuya khoắt dẫn nó về, em coi anh trai bằng cái móng tay thế hả??? Ê ê có nghe không…
Hương cắm cúi vào tờ giấy mặc cho Khang thích la hét gì thì la, ra
trận đấu “Mì bay”hôm qua liên quan mật thiết tới “địa vị của người anh trai”.
“Tôi về khu biệt thự của Kiệt đây, hẹn gặp lại ở trường Hạ Long.
Đừng quên cô đã hứa giữ bí mật.
Cám ơn vì hôm qua đã cho ngủ nhờ, cái giường của Khang không êm tý nào. Quà cám ơn của tôi chính là bữa sáng! Chúc ngon miệng!
- Chi Heo Young Saeng- ”
- Bữa sáng? Bữa sáng nào? *Hương nhìn Khang*
- Ý em là cái bàn đầy những món Pháp hả? * hất mỏ*
Hương trố mắt, chạy vội vào phòng ăn. Một cái bàn bày những đĩa to, tất cả đều là món Pháp màu vàng hấp dẫn, mùi hương thơm nghi ngút. Hai đầu bếp kéo nhẹ ghế mời Khang và Hương ngồi dùng bữa.
- Chi…Thì ra mi có tiền trong người mà không chịu ra khách sạn, nhớ địa chỉ nhà Kiệt mà dám cãi là quên…ĐỒ…*tức bốc khói* ĐỒ LỪA ĐẢO XẢO QUYỆT!!!
Để đạt được mục đích đến thăm nhà Hương, Chi đã lừa Hương một cú quá ngoại mục!
The end
Phụ chương
-
Một ngày mới bắt đầu, Đan khẽ mở hai mí mắt, nhìn căn phòng mình (cụ thể là trần nhà) một cách trầm ngâm. Chỉ có một buổi tối và một buổi sáng Đan được ở bên Jung Min. Giờ thì Đan sẽ thức dậy, đánh răng rửa mặt và tiếp tục hành trình những trận đấu với Kiệt. Ôi, những trận đấu! Nghĩ tới là đau đầu.
Đan mệt mỏi bước xuống giường vào phòng tắm, có nên cười để buổi sáng tốt lành chút xíu không nhỉ? Nhìn bộ dạng của Đan dưới cả mức tệ…
Phép màu Jung Min mang đến kết thúc rồi. Phải chăng đến lượt Đan phải tự tìm đến phép màu?
-
Trường Hạ Long, giờ ra chơi tiết 2:
Vẫn là chiếc bàn trung tâm canteen, Hương cùng Ân và Huyền đã ngồi nói chuyện với nhau. Tùng ngồi cùng mấy thằng bạn ở bàn khác, cách bàn trung tâm không xa.
- Sao hôm trước cậu bỏ đi đâu thế Hương? Lại nghỉ học hôm qua nữa, Đan cũng nghỉ không lý do *Ân tựa vào thành ghế của Hương, gặm gặm cây kẹo*
- Hì. Tớ…giảm stress *thật ra mải chén nốt đống đặc sản Pháp nên muộn học ~ nghỉ ở nhà*
- Cậu ghét bọn Kiệt lắm đúng không? Tớ cũng thế *Ân nhếch mép* hay tớ với cậu BÀN KẾ HOẠCH TRẢ THÙ?
- Không biết có trả thù không, tự lượng sức đi Ân *Huyền đe*
- Xí!!!
Cánh cửa canteen được đẩy rộng ra một cách khó nhọc, Đan uể oải lết vào, nhìn thấy ba đứa bạn thì cười mỉm. Hết tiết 1 rồi mà giờ Đan mới tới, lại còn vác cả cặp sách xuống canteen nữa chứ.
- Goodmorning BFF!!!
- Ốm hả Đan? Sao hôm qua nghỉ cả ngày? Mà hết tiết 1 mới đến à??? *Huyền nổi cáu*
Đan chỉ cười trừ, xị mặt vất cặp lên bàn canteen ngồi thơ thẩn. Hương – Huyền – Ân thấy lạ bèn xâu xúm quanh ghế Đan.
- Này này. Lại sao thế??? *chọc chọc vai Đan*
- …*thơ thẩn*
- Cậu ốm thật ? Mà có sốt đâu nhỉ *sờ trán*
- …*thở thẩn*
- Cậu ăn sáng chưa? Nhịn sáng thì không tốt đâu *chẹp miệng*
- …
Đan giương mắt nhìn từng ấy con người với từng ấy câu hỏi. Đáp án của Đan là…
- Cô phục vụ. Cho cháu cái bánh và hộp sữa cam *hô to*
Nói xong Đan gục mặt ôm cặp theo kiểu của những đứa trẻ tự kỉ trầm trọng.
- Chắc Đan mệt, để cậu ấy yên tĩnh *Hương giục hai cô bạn quay lên*
- Ùmmm…Ủa. Cậu không buồn sao Hương?
- Vì sao? *nhe răng cười*
- Tớ tưởng cậu rất xem trọng thắng thua?
- À *nhớ lại* Nhưng mà tớ có người an ủi…
- AI? *đồng thanh*
- Ai mà siêu dữ vậy?
- Là bạn trai của Hương hả?
- KHÔNG PHẢI KHÔNG PHẢI!!! Các cậu suy diễn lung tung quá!!! *Hương nhảy dựng lên*
- Quả nhiên là bạn trai Hương *khẳng định*
- Là ai? Học trường mình không? Tên gì? Đẹp trai? Giỏi thể thao?…
Ân và Huyền dồn Hương bằng những câu hỏi tới tấp, Hương lúng túng không biết phản ứng thế nào. Đan lúc Hương sắp khai tên của kẻ được gán danh “bạn trai Hương”thì cả canteen rộ lên tiếng hò hét của nữ sinh. Cảnh nỳ không còn lạ lẫm, chẳng khác gì những tiếng còi báo động cho sự xuất hiện của những người được hâm mộ.
Bốn đứa con gái nhìn ra phía cửa ra vào, ba bóng nam sinh dần hiện hữu, đầu tiên là Trung, kế là Tuấn, cuối cùng là Chi.
Khi nhìn ba tên con trai sáng chói lòa quá 1 phút, Đan mới để ý rằng các gã đang vô cùng mệt mỏi, uể oải. Còn thiếu một người, đó là Kiệt.
Trung hướng về phía bàn trung tâm nhưng khựng lại giây lát và quyết định quặt sang bàn bên cạnh. Chi lướt qua, nhìn Hương, hắn uể oải tới mức không thể mở một nụ cười tươi tỉnh. Lần này không phải là lũ con trai tìm lũ con gái mà ngược lại. Người đầu tiên đẩy ghế đến bàn Chi ngồi là Hương.
- Có chuyện mệt mỏi lắm hả?
- Ngồi đi *Chi kéo ghế cạnh hắn cho Hương*
- Này Trung. Kiệt đang ở trên lớp à? *Đan hỏi*
- Kiệt…Kiệt đang gặp rắc rối.
- RẮC RỐI? Kiệt có sao không?
- Kiệt bị mặc kẹt…*Tuấn cúi đầu ngại ngùng*
Đan chưa hiểu đầu đuôi đã vùng dậy chạy lên lớp Kiệt tìm hắn.
- Rồi Đan cũng biết thôi. Con ranh ấy mò tới tận đây rồi *Tuấn ủ rũ* Tất cả là tội lỗi của Trung *chỉ mặt* Mi nói cho con ranh địa chỉ trường Hạ Long.
- *nuốt nước bọt* Quên mất Đan cũng học trường này *hối hận*
- Thật là!!! *xúm lại đánh Trung*
Hương – Huyền – Ân định đuổi theo thì bị ba gã giữu lại, Chi kéo tay Hương đứng dậy, nói nhỏ.
- Cô ngồi sang bàn bên kia đi, đừng ngồi cạnh bọn tôi.
- Phải đấy. Huyền và Ân nên tránh mặt, nhỡ ẩu đả với nhau thì…!!!
Hương bị Chi đẩy nhanh sang bàn trung tâm, ngơ ngác khó hiểu, chỉ biết nếu không làm theo lời Chi và Trung thì “ẩu đả”sẽ xảy ra??!
Tuấn bực bội ngó ra phía hành lang, bóng dáng của Đan còn ở đó.
- Diễn biến xấu là phải can thiệp ngay nhé *Chi nói*
- Đợi xem đã, dù gì cũng là chuyện của Kiệt với hai đứa con gái.
- Kìa kìa!!! Nó!!! *Tuấn chỉ*
Canteen đổ xô đến xem, lại là những tiếng hét phấn khích, không phải phát ra ở trong canteen mà trải dài khắp hành lang.
Đan đứng im, kinh ngạc. Huyền và Ân nheo mắt nhìn rõ, bất giác há hốc mồm vì bất ngờ.
Kiệt đang bước tới với một con bé xinh đẹp, dễ thương. Kiệt lạnh lùng nhìn lơ đãng, con bé đi cùng thì tủm tỉm cười, khoác tay Kiệt một cách kiêu căng, như thể nó muốn cho lũ nữ sinh Hạ Long phải phát điên vì ghen tị. Nó muốn chứng minh rằng Kiệt – gã con trai hoàn hảo này là của nó....
« Trước1...5051525354...78Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

Insane