XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Nếu Một Ngày Anh Hỏi...Em Là Ai?

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Hôm nay cậu thi tốt lắm. Cứ thế mà phát huy.
- Phát huy quái gì. Cậu có chịu buông ra không, tôi đang có việc gấp *Chi hét*
- Cậu điên sao? Muốn chạy đi tìm con nhỏ Hương hả. Để làm gì. Cậu sẽ khuyển nhủ hoặc thuyết phục nó à?
Chi hơi ngạc nhiên khi Kiệt phát hiện được suy nghĩ trong đầu mình. Lúc Chi và Hương chạy gần đích, Hương đã hét thật to sau lưng Chi, rõ ràng từng lời, nó khiến Chi chết đứng vì bàng hoàng và choáng ngợp: “Thắng thua quyết định số phận của Linh Nguyễn, anh thua cũng đâu ảnh hưởng gì? Sao cứ phải vì cơn giận ngu ngốc mà chèn ép người ta tới đường cùng chứ! Độc ác đến vậy sao? ”
Độc ác? Khủng khiếp quá. Hương kết tội Chi là độc ác? Cơ bản cuộc thi này chỉ mới là 1 trong 4 cuộc thi khác, có cần xem trọng thắng thua thế không? Chỉ vì Chi ngang bướng mà Hương thẳng thừng mắng Chi độc ác. Ôi, tồi tệ thật đấy. Chi chẳng thèm may mống gì tới câu nói đó, nếu nó không biến thành tảng đá dội mạnh xuống đầu Chi.
Quay cuồng…Việc đầu tiên Chi làm khi kết thúc trận đấu là tới chỗ Hương hỏi cho ra ngô ra khoai. Có lẽ Chi cần nhận được 1 lời xin lỗi. Nhưng mà Chi chưa kịp chạy tới chỗ Hương thì “lũ đó”lao vào cản trở, Chi phải chịu đứng nhìn Hương ném phăng cây gậy xuống đất, dậm cửa sau chạy ù đi mà không làm được gì. Nhóm Đan có nhận ra sự biến mất của Hương không ư? Chi đã hy vọng 1 thành viên nhóm Đan giữ được Hương lại. Thế mà có ai nhận ra đâu. Đôi khi vì 1 thành viên khác, tập thể đã lãng quên sự tồn tại của thành viên này.
- Buông ra! Cậu làm tớ không thể đuổi theo được nó đấy!!!
Chi vùng tay Kiệt, quay lại khu thi đấu, vội vã. Kiệt ngạc nhiên.
- Hơ…cái thằng này. Quay lại đó để bị xé xác một lần nữa à. Từ từ đợi lũ nữ sinh tan đã chứ.
Tiếc thay Chi chẳng hay thiện chí của Kiệt. Từ trong Sân đa năng tiếng la hét chạy uỳnh uỳnh vang lên, Kiệt cười như sắp vỡ bụng tới nơi.
- Haizzz. Ủa. Tuấn vs Trung đâu? *Kiệt nhìn xung quanh*
Hắn chỉ có 1 mình, đầu óc Kiệt bỗng dưng trùng xuống. Hắn xoay gót đi thẳng, không đợi Trung hay Tuấn quay lại. Tâm trạng Kiệt không tốt nên có lẽ hắn sẽ tới một Bar nào đó, uống rượu. Không có hắn thì bạn hắn cũng tự giác về biệt thự T.A. Nghĩ là làm, Kiệt ra xe hơi, chui vào và phóng đi, sao hắn không nghĩ là bạn hắn cùng 4 ông HLV sẽ phải cuốc bộ vì không mang tiền nhỉ?! Chẹp!
- Chia tay ở đây nhé. Em vào nhà đi.
Tùng nói vs Đan, khẽ nháy mắt ra hiệu rằng Tùng sẽ đưa Huyền và Ân về nhà yên ổn. Nhất là Ân – người cố chấp cho rằng đáng lẽ phải đấm cho Kiệt 1 trận tơi tả. Huyền đỡ Ân, ỉu xìu giống cái bánh bao thiu, ai vui được trước sự thất bại ngay phủ đầu?
- Có gì không ổn anh gọi cho em nha? *Đan cố cười và tạm biệt Tùng*
Tùng chỉ gật đầu cười lại, quay ra dìu Huyền, Ân đi. Đan đứng dõi theo một lúc, cho tới khi cô rùng mình vì cái lạnh đêm tối, Đan chạy vào khu cao ốc. Tiếng thang máy rì rì đưa Đan tới tầng cao ốc phía trên, 2 bà chị Đan thích “ngắm thành phố”mà, có vậy Đan mới phải đứng thang máy tê cứng cả 2 chân!
Đây rồi, căn hộ nhỏ của 3 chị em, hừm, 2 tháng trời nhưng cũng không thể phủ nhận căn nhà từng có con trai sống cùng – người con trai tuyệt vời nhất Đan gặp được. Đan nhói đau bởi cái ý nghĩ ma quỷ rằng anh chẳng tồn tại ở đâu trên thế giới, ngoại trừ trong tâm tưởng Đan. Cô chớp mắt để sự mềm yếu không lan rộng, trớ trêu là mỗi lần về nhà đứng trước cửa, Đan hy vọng lại nhìn thấy bóng hình Jung Min ra đón mình.
“Ừm, không nhớ nữa. Không được nhớ!!!”
Đan khụt khịt mũi kéo tay nắm cửa vào trong nhà, cởi bỏ giày và phóng tới khu bếp mong mỏi kiếm được đồ ăn.
≈Bum≈
- Á đau!!! *Đan ôm đầu, quay phắt lại cửa gian bếp, hốt nhiên ăn thêm 1 phát đau điếng*
≈bum≈
- Mày biết mấy giờ rồi không? Mày chán sống rồi! Sao không đi lang luôn hở emmmmm???
Đó là Lan – bà chị 2 của Đan, và hiện thời thì bà ấy vẫn đeo tạp dề, lăm lăm cái muôi trong tay mà rượt Đan 1 vòng quay bếp.
- Á…Huhuhu! Chị! Em có lý do nên mới về muộn!
- Mày khám phá đường phố, lượn lờ quán Nét chứ gì. Chị mày chẳng biết tỏng mày rồi *Lan chồm người qua cái bàn tặng Đan 1 cốc vào đầu*
- UI DA!!! Chị buồn cười nhỉ. Em vì J- Max đấy nha!
Nghe Đan nói Lan tụt giận nhưng vẫn làm mặt hình sự.
- Sao? Đấu vs Kiệt à? *Lan dè chừng khi nhắc đến Kiệt*
- Đương nhiên. Em thua *Đan trung thực vs 1 cái xị mặt không thể dài hơn*
Lan im lặng ngẫm nghĩ, 1 tay chống hông và 1 tay lắc lắc quay quay cái muôi làm Đan phải cảnh giác cao độ. Gì chứ chuyện này Đan kể hết cho Lan và An, dấu diếm hình như không phải cho lắm, chuyện này không phải chuyện của riêng Đan.
- Hừ- *Lan tru dài câu nói, bước vào bếp bê cơm cho Đan* Ăn đi. May chomày chị 2 mày tử tế.
Mắt Đan bừng sáng long lanh, cô mở chiếc lồng i- noc reo lên hạnh phúc. Ăn cái này sẽ giúp Đan lấy lại sức lực hụt đi vì trận đấu. Cô ngồi xuống ăn ngon lành, chị 2 lại nhìn Đan suy tư. Đan cố lơ đi để nuốt cơm mà khó thật.
- Chị ăn chưa? *ánh mắt của kẻ không hề muốn chia sẻ bữa tối*
- Ăn rồi. Chị không tranh ăn vs mày, em gái ạ! *Lan đã hiểu cái lườm của Đan*
- Tốt *cặm cụi ăn tiếp* Chị cả đâu?
Câu hỏi của Đan lập tức làm Lan giật tạp dề, hốt hoảng chạy toán loạn.
- Chết. Bà ý bảo mang cơm tối mà quên béng mất! Mải đợi mày…Trời. Chắc bà ấy đói lả rồi ý chứ?!
Đan ngậm cơm đầy miệng, 2 chân mày nhíu lại vs nhau. Lan chẳng buồn để ý, bà chị 2 đang bận thay quần áo và lần mò ổ cơm được chuẩn bị cho chị cả. Xem điệu bộ lóng ngóng kìa, đồ đạc trên bếp rơi lả tả rồi.
“Chị 2 gì mà như người ngớ ngẩn, mình đói đã đành, đằng này còn bắt bà chị cả đói theo…Bệnh đãng trí của mấy bà nội trợ luôn nguy hiểm như thế…”
≈bum!!! ≈
- UI DA!
- Hừ, Sáng mai chị về là chị la mày mất xác em ạ.
Vội cuống lên nhưng Lan không quên cầm chiếc muôi múc canh cú phát trót vào trán Đan và đe dọa. Cánh cửa đóng sầm vào, rung chuyển bàn ăn của Đan. Đan ngồi yên, lắng nghe tiếng muỗi vo ve, tiếng “kẹetttt…”não nễ từ chiếc cửa chưa khép chặt. Đan cứ nhìn mâm cơm trân trân.
Ngôi nhà chỉ còn Đan, thật hoang vắng, tĩnh mịch. Bốn phía như trải rộng thêm hàng mét vuông, trời lạnh, gió rít từng cơn nghe như 1 bộ phim kinh dị. Sao lại là hôm nay? Tâm trạng Đan có tốt đẹp gì đâu, sao lại phải ở nhà 1 mình hết đêm chứ?
Đan đói, nhưng mấy món trên bàn chẳng còn sức hấp dẫn gì, nhìn lâu khiến Đan bực dọc. Cô đập đôi đũa, vơ cái lồng chụp lên, hậm hực nhai nốt mồm thức ăn lúng búng. Sớm sủa gì, đã 9h tối. Đan loẹt quẹt đôi dép bông vào phòng tắm đánh răng thay quần áo. Ngoài việc lăn tròn trong chiếc chăn ấm áp và làm 1 giấc say nồng thì Đan chẳng còn muốn gì hơn.
“Chị cả làm gì ở công ty nhỉ? J- Max đang trong tầm ngắm của T.A, kí hợp đồng bây giờ sẽ rất điên rồ…”
Đan tròn mắt nhìn vào gương, miệng súc nước, 1 tay cầm ca 1 tay cầm bàn chải.
“Khổ ghê. Còn cả cái vết xước chết tiệt do ngã lúc tập chạy nữa. Ái, đau…”
Tay cầm bàn chải khuơ tới khuơ lui. Nhiều thứ phải nghĩ, Đan thẫn thờ cố làm mình bận rộn vs hàng loạt câu hỏi để quên nỗi cô độc hiện tại.
Đánh răng xong, Đan lao vù vù lên cầu thang, nhảy nhót và ậm ừ 1 giai điệu tự chế (phởn không thể tả!). Kết thúc ngày hôm nay tại đây, cơ thể Đan cũng bắt đầu phản ứng đau nhức nhiều nơi, Đan buông mình rơi xuống chiếc nệm màu sôcôla nhạt, quay người quấn kín chăn như con tò vò. Tốt rồi, ấm rồi, khá thoải mái. Đan cười khúc khích khi phải lết người giống con sâu đo không chân không tay lên gần chiếc gối đầu giường.
Nhắm mắt lại, hít thở sâu, thư giãn để vào giấc ngủ. Thất bại hôm nay khó chịu tới nỗi đầu Đan muốn nổ tung, sẽ kéo theo bao nhiêu việc như: Hương buồn, Ân tức, Huyền càu nhàu, J- Max chông chênh bờ vực…Đan sẽ không nghĩ những thứ đó, chúng được để giành ngày mai – nếu sức Đan đã trở lại....
« Trước1...3940414243...78Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ