↓↓ Truyện Nếu Một Ngày Anh Hỏi...Em Là Ai?
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Bất giác gã Kiệt ý thức cặp mắt chú mục vào mình. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, tắt cái đt và cũng tắt luôn nụ cười. – Cô…là cô àk?
Kiệt hít sâu để không phải quá ngạc nhiên. Nửa năm qua Đan cũng đã thay đổi nhiều. Trần Đan – kẻ mà hắn luôn băn khoăn tháng ngày ở Hàn Quốc đang đứng ngay trước mặt hắn. Cũng lại là cảm giác buồn bã nao lòng, sự khắc khoải chờ mong. Nhìn thân thể nhỏ bé, xanh xao, nhợt nhạt, run rẩy của Đan, sao hắn cứ muốn ôm cô thật chặt vào lòng, hắn đột nhiên lại muốn che chở cho Đan trong vòng tay của hắn.
- Anh về đây để thanh toán gia đình tôi vs J- Max đấy àk?
Kiệt tròn mắt nhìn Đan, Đan vừa đá hắn thoát khỏi thứ tình cảm khó hiểu. Hắn quay đi, bối rối tức khắc rồi lại nhìn Đan vs ánh mắt lạnh lùng giễu cợt.
- Cô là gì mà tôi phải thanh toán?! Vớ vẩn. Cái J- Max gì gì đó cũng chẳng có nghĩa lý gì *cười 1 tràng dài, bất ngờ nhận ra J- Max 1 trong 7 tiềm năng trẻ* CÁI GÌ? J- MAX NHÀ CÔ??? J- max là của các người hả???
Ngay khi hắn hốt hoảng, nói chưa dứt lời thì mọi vật quanh Đan trở nên tối sầm, đổ ụp xuống…
Đan ngất xỉu vào người hắn, mồ hôi đầm đìa, môi cô lại càng nhợt nhạt hơn.
Hắn toan hét lên và hất lộn Đan ra thì vô tình cảm nhận được cái thân nhiệt như cục than hồng.
- Ya!!! Tỉnh lại đi! Cô sốt đấy hả?! Kiệt luống cuống không biết làm gì.
“Cái con nhỏ trời đánh!!! ngất đâu không ngất lại ngất ngay vào người mình! ”
Kiệt ngó nghiêng xung quanh chẳng có ai, hắn lại nhìn Đan ngày càng tái mét mà thêm hoảng.
- Ashiiii phiền quá đi!!!
Nói về phần thi môn thể dục của Huyền và Ân, 2 cú song phi hố cát quả là…dưới mức yếu kém. Đang ngồi co ro khóc thầm, Ân bỗng căng mắt ra nhìn phía xa, cô dụi dụi, rồi lại căng mắt nhìn.
Thật là cảnh tượng khó tin.
- Huyền!!! Nhìn kìa! *túm áo Huyền lắc lắc*
- Hở? Gì?
Giờ thì đã có thêm 2 con mắt bàng hoàng.
Kiệt, hắn đang cõng Đan về phía lớp thể dục. Như là chuyện trong mơ vậy.
hắn lại gần, cả lớp thể dục ồ lên kinh ngạc. Anh đẹp trai ngời ngời này đang tỏa sáng như ngôi sao thần tượng. Lũ con gái mau chóng vây kín quanh Kiệt.
- Nàjjjjjjj!!! Thả Đan xuống coi! Anh giết nó rồi mang xác đi đâu?! *Huyền đứng hiên ngang hét to, từ chỗ Huyền đến chỗ hắn, hàng người dẹp gọn sang bên*
- Cô là con nào? *hắn quắc mắt nhìn giận dữ* Ra đỡ cô ta, nặng lắm ák!
Ân chạy tới đỡ Đan cùng mấy đứa bạn, giáo viên vội đưa Đan tới thẳng phòng y tế. Kiệt bị các em vây chẳng chừa khe hở nào. – Này anh kia. Sao anh ở đây?
- Ở đâu là việc của tôi, liên quan gì đến cô hả.
- Bao nhiêu trường anh không học, tự dưng chui đây học là sao?
- Xin lỗi nhá. tôi mờ biết cô vs con khùng đó học ở đây thì tôi đã chạy lâu rồi – Vân đâu? Nam đâu? *bất ngờ hạ giọng*
- Nam? Cô là gì của thằng đó?
- Là cái con thù hắn tận xương tủy!!!
Nói rồi Huyền chạy đi, để lại gã Kiệt tức điên người. Huyền chạy thẳng đến phòng y tế thăm Đan. Đan đã tiêm thuốc và tỉnh lại, mặc dù vậy Đan vẫn rất yếu, cần nghỉ ngơi thêm.
- Hơ hơ…Chúa ơy tôi lên thiên đàng rùi sao?
- Đang ở phòng y tế. Ốm quá ảnh hưởng đến thần kinh àk.
- …Gã Kiệt…cõng cậu đấy cậu biết hok? *Huyền nói nhỏ*
Đan bật dậy nhìn Huyền, 2 tai vẫn còn ù ù.
- Hở ? không phải hắn kêu người tới vác tớ sao?
- Không thưa bà! Đích thân hắn vác xác bà đến chỗ bọn tôi đó!
- Không – đời – nào??? Hắn…tử tế như thế?…Jung min.. ? Không lẽ…? ôi…
- Thui chuyện cũng qua rồi. Hắn làm gì tử tế thì hắn vẫn là Kiệt, không phải Jung Min.
- …Ừm..
Đan lại buồn rầu ngã xuống giường, cô đang huyễn hoặc bản thân rằng Jung Min có thể trở lại.
- Buồn ngủ quá…*Đan ngáp*
- Ngủ đi. Thế bọn này cũng vào lớp vậy. Ráng mà khỏe, tuần sau thi thể dục 1 mình
- Trời..
Nằm kín mít trong chăn ấm, Đan mơ màng nhớ về Jung min. Bên ngoài trời âm u, những hạt mưa lất phất hắt vào cửa kính, trống trải thật. Đan buồn, ngoài kia cũng buồn theo, mùa đông âm u lạnh lẽo…
Có ai thay thế được anh? có ai hoàn hảo được như anh? Có ai trẻ con được giống anh? Có ai cười đẹp bằng anh? Có ai…
“Binh- ” – Cái cửa sổ bay vèo xuống đất.
Đan lắp bắp kêu không ra hơi: “trộm vào trường sao? A A A…”
Đột ngột 1 cái chân thò vào trong.
“Hớ?! Chân của trộm àk? Úi zời thằng trộm nào ngu quá ta! ”
Hắn tiếp tục thò 2 tay bám khung cửa mà trèo vào phòng. Đan nằm như tượng trên giường, không kêu, không la, không hét, 2 mắt ngây thơ nhìn kẻ trộm đó.
Tên đột nhập loi choi cố ních người lọt qua cửa kính, và rồi 1 mái tóc dài màu nâu xõa vào trong phòng, để lộ khuôn mặt thanh tú lanh lợi rất dễ thương.
“Úi. Thời nay học sinh cấp III mà đã đi ăn trộm, lại còn là con gái…Liều thế hok biết ”
Đan lết người qua mở cửa dùm cô ấy, thấy người ta đang mắc kẹt nên có lòng từ bi. Đan giật mạnh cửa kính làm cô gái mất thăng bằng, nhào xuống ôm sàn nhà, đau điếng.
- Bạn gì ơy. Phòng y tế trường tôi nghèo rớt mồng tơi. Hay bạn qua phòng khác may còn xơ- múi được vài món…*cười tươi*
Cô gái quay ngoắt nhìn Đan thật sắc, nhanh như cắt cô vùng dậy chỉnh chu quần áo gọn gàng.
- Chào bạn *lườm Đan đầy phản cảm* Bạn là bồ của gã Kiệt đúng hok?
Sức khỏe Đan đã yếu lại bị cô gái lanh lợi nói 1 câu…quá sock, Đan té xỉu luôn ra đất, huyết áp tăng vòn vọt.
Một lúc sau, khi Đan đã tụt bớt huyết áp thì…
- Yaaaaaaa Sao cô trói tôi thế nàyyyy? *giãy nảy trên cái ghế* Tôi làm gì cô? Cô kiaaa? – Hừ ngồi yên!!! *đe dọa* Cô là bồ thằng Kiệt, tui vừa thấy hắn cõng cô rất tình tứ. hok cãi!
- Cô điên àk Tôi bồ thằng đó lúc nào. Thằng…đê tiện bỉ ổi đó mà xứng làm bồ tui chắc *tức quá thò chân đạp kẻ kia mà chân ngắn, không tới*
- TRẬT TỰ!!!
*im re*
- Nghe đây. Cô biết thằng bồ cô đê tiện bỉ ổi là thông minh đó. Nó đã vu oan cho anh trai tôi, bắt anh trai tôi phải giao nộp Linh Nguyễn.Tôi sẽ làm cho bồ cô lên bờ xuống ruộng! sống 1 chết 20
Đan nghe đến đây thì mới hiểu, không lẽ nhà cô ấy cũng là top 7 tiềm năng trẻ? Linh Nguyễn? Hình như Kiệt cũng từng nhắc cái tên này trên tivi.
- Này này. Bình tĩnh. Anh cô cũng bị thâu tóm công ty àk?
- “Cũng bị”?
- Hê, bà chị cả tôi cũng là GĐ công ty J- Max. Tôi thù không đội trời chung vs Kiệt mà.
- Hớ. không phải…bồ hắn sao?
- Bồ! Bồ con khỉ!!! Hok phải bồ! Là kẻ thù đó! *vận nội công còn sót lại mà gào thật to vào mặt kẻ kia. Gào xong thì gục!* Hix hix mệt quá…
- Chết nhầm rồi! Sr sr *vội gỡ trói cho Đan* Vậy là cậu cũng như tớ, muốn tìm cách trả thù hắn?
- Chứ còn gì nữa. Tớ còn hận hắn hơn bạn gấp bội *bò lê đến cái giường*
Cô gái sung sướng, khuôn mặt lanh lợi lại càng bừng sáng hơn. Cô ấy lon ton chạy tới bên cạnh Đan.
- Tớ là Nguyệt Mỹ Hương, gia đình tớ có công ty nổi tiếng Linh Nguyễn ấy. Bạn là người của công ty J- Max? Đan chẳng thể tức giận vs cô ấy, vừa dễ thương lại hoạt bát thế này, quỷ nhìn cũng thấy đáng yêu.
- Tớ àk? Tớ tên Đan, bà chị cả tớ làm GĐ J- Max.
- Waaaaaa J- Max là no.1 trong top 7, chị bạn giỏi thật!
- Hi *mồm cười mà mặt không cười* Có mà giỏi dùng Jung Min làm bàn đạp ý *lẩm bẩm*
- Linh Nguyễn nhà tớ no.2, hix. Anh trai tớ làm GĐ nhưng mà tính ổng ngố quá, bị gã Kiệt túm ngay điểm yếu. Hắn dọa nếu không đồng ý giao nộp Linh Nguyễn thì hắn sẽ “làm cỏ”cả nhà tớ, cả tông chi họ hàng nhà tớ luôn! Đan rùng mình, nuốt nước bọt, Kiệt ơy là Kiệt, sao hắn có thể đáng sợ đến thế chứ. Không chừng là An nhà Đan cũng sắp điêu đứng vì hắn.
- Thế nên…cậu mới nghĩ cách bắt bồ hắn trả thù hả?
- Ừk, nhưng mà bắt nhầm rùi hì hì. Sao lại nhầm nhỉ? Tớ chưa bao giờ nhìn nhầm người cũng như nhìn nhầm sự việc. Cậu biết không, gã Kiệt còn có 3 tay chân rất đắc lực, bọn chúng bới móc thông tin như ra đa vệ tinh ák! Top 7 thì bị Kiệt tóm 4 rùi, chỉ còn 3 công ty lớn là chúng ta....