NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Nếu Một Ngày Anh Hỏi...Em Là Ai?

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- “Tôi xin nhấn mạnh, T.A đã được sự thông qua của bộ phận Quản lý thời trang VN, thay mặt Tập đoàn T.A, tôi hứa sẽ đảm bảo các công ty trên được vận hành hiện đại và hiệu quả.”
“Bụp – ” – Đan trố mắt nhìn cái muôi múc canh trong tay chị 2 bay vèo vào mặt Kiệt.
- cái đồ vô ơn! Sống nhờ nhà người ta rồi quay lại đá đ.í.t thế đấy. Dẫu sao J- Max cũng là công lao 1 tay ngươi gây dựng!!!
- thôi thôi, có mắng hắn cũng chẳng nghe thấy. Toàn em nghe nè.
- Ax, cứ phải mắng, bực mình…#%%&^*&$%#@$#…
Lại rối tung lên, rắc rối bắt đầu xuất hiện rồi đây. Số trời đúng là thích trêu ngươi con người, cứ ngỡ không bao giờ thấy hắn nữa, vậy mà giờ hắn lại ở VN này, vs tư cách là kẻ sắp biến công sức của Jung Min thành sông đổ biển.
- Chị cũng ngốc thật đấy. Dù sao chị vẫn chưa đồng ý thì làm sao hắn có thể nuốt trọn J- Max.
An tròn mắt nhìn Đan, bà chị 2 cũng chẳng dấu nổi nụ cười kinh ngạc.
- Ừk phải đấy Bộ phận Quản lý đồng ý thì hắn cũng chỉ mới thành công 30%. Chúng ta có chịu nộp công ty không mới quan trọng.
- Chính thế. chị cả yêu quý àk, hãy tìm cách để hắn tránh xa công ty ra.
- Ừk ừk. em gái thông minh lắm *gật đầu lia lịa* Sau đó sẽ thế nào?
- Sau đó? Sau đó ák? *ấp úng* Sau đó thì.. chờ em suy nghĩ đã…Hix.
- Ax, con ranh này, tưởng mày nghĩ xong mới nói
- ôi phát điên mất. J- Max mất trắng thế sao? *An gục đầu*
- thui. thất nghiệp thì chị 2 này sẽ nuôi cả nhà huhu *Lan ôm cứng An*
- Chuyện này phải hỏi mấy người có trình độ chính trị. Trước tiên chị cứ phản đối kịch liệt vào. Nếu hắn làm căng thì chị…bãi công tập thể…*Đan thao thao bất tuyệt*
- Hix, cái thằng đấy nó vô tình thế chứ. Khác nào hắn đối đầu vs J- Max.
Đan cũng hơi bất ngờ, Kiệt gia thế quyền lực và đáng sợ cô chẳng lạ gì, nhưng không thể tưởng tượng hắn lại quá tài giỏi. Chắc tầm 30 – 40 tuổi Kiệt sẽ tranh cử chức tổng thống Hàn!
Cả tối, chị em Đan ăn không ngon ngủ không yên. An thì khóc thút thít trước tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc của J- Max. Đan cũng trăn trở, nhưng là chuyện của Kiệt.Lòng Đan khó chịu kinh khủng, cô vs Jung Min từng yêu nhau, đã kết thúc. Cô và Kiệt chẳng quen biết gì hết. Đùng 1 cái hắn hiện diện ở VN, triển khai cái dự án quái quỷ để nuốt chửng 7 công ty lớn.
Chẳng muốn chút nào. Đan không muốn, không thích, không thể chấp nhận. Chẳng lẽ từ nay về sau Đan sẽ đối đầu vs hắn vì J- Max ư? Cái đồng hồ kêu inh ỏi, Đan nằm trên giường, mắt vẫn mở trừng từ tôi hôm qua tới sáng hôm nay. Cô mệt mỏi ngồi dậy, vợt tóc ra sau mà nhìn vào gương. Hai vết thâm quầng như bị xơi 2 quả đấm, thành tích 1 đêm mất ngủ vì suy nghĩ nhiều.
“Mình đã được rèn luyện quá đủ để chịu đựng những thứ hơn thế cơ mà. Tại sao vẫn đau đầu và khó chịu nhỉ…”
Đan loạng choạng xách túi đi học, tranh thủ qua nhà Huyền để hỏi mấy vụ J- Max.
- Này Đan ổn không? Mặt em đỏ lắm, mắt lờ đờ, môi nhợt nhạt..
- Hử? Ơ…Ổn mà. Hếk hếk…*quay 1 vòng, ngồi gục xuống cầu thang*
- Trời sốt cao nè *chị 2 chạy lại sờ trán Đan* Thôi nghỉ học đi.
- Không Không sao!…Hỏi Huyền…J- Max đã…Híc.
Chị 2 và chị cả nhìn Đan mà xót xa, phen này nó vì J- Max mà chịu khổ rồi.
Đan như đứa say rượu, 2 chân bắt chéo nhau. Vừa đi cô vừa lau mồ hôi, lạnh thế này mà lại toát mồ hồi mới hay! Đan rùng mình, cả người cô run lên vì lạnh. Ốm thật rồi, ốm vì cái thằng Kệt khỉ gió, cũng vì J- Max vớ vẩn…
- Ắc xì…
Bệnh chuyển biến nhanh chóng từ giai đoạn run rẩy sang giai đoạn hắt xì. Mỗi lần hắt xì là 1 lần Đan muốn bò ra đường vì nhức óc và rát cổ. Thà chết còn sướng hơn bị cảm cúm nó hành mùa này.
Một cái xe hơi thể thao mới toanh cắt ngang dòng suy nghĩ của Đan bằng cú hất nghệ thuật!
- Yaaa con nhỏ nào đi không nhìn đường!!! *tiếng hét cay cú vọng ra từ chiếc xe hơi trước khi nó mất hút*
- Huk…”không nhìn đường”cái…thằng cha…mày…Hơ hơ…*mệt hok hét nổi nữa*
Đan đứng không vững bèn ngồi bên đường 1 lúc lâu. Xúi quẩy! Cô mà không ốm thì thằng vừa rồi đã bị cô mắng hết volum.
- Yaaaaaaaaaaa…Chóng mặt quá *gào lên*
- Này, ốm hả?
Nghe tiếng gọi Đan quay ngoắt nhìn lại, Huyền và Ân đang chạy tới. Nom bọn nó hốt hoảng như gặp Gấu trúc chạy rông ngoài đường.
- May quá. Đi học đó hả? *Đan thở hổn hển đứng dậy*
- Ui! nó ốm nặng Huyền ơy *Ân sờ trán* Sao cậu đi học làm gì?
- Có chuyện…gấp…gấp *Siêu vẹo*
- Không phải chuyện 7 công ty bị thâu tóm chứ?
- Hơ đúng rồi *Đan ngạc nhiên*
- Haizzzz hôm qua tớ xem tivi rồi. Kể ra chạc tuổi mình mà khả năng cách biệt xa quá
- Tớ chẳng quan tâm cái đấy. Nhà cậu thuộcgiới Chính trị, theo cậu An phải làm sao?
- Ừm…để coi. Bộ phận quản lý thì không hy vọng gì cả. Vậy là J- Max sẽ phải tự lực hoàn toàn. Chỉ cần J- Max gây nhiều khó khăn thì Kiệt sẽ thấy phiền mà rút lui. Tốt nhất là công kích vào mấy cái việc này #@$^%&^*$%^#…nếu hắn thế này thì phải #$%^%$$#%$^%
- Từ từ…*móc túi cái đt* Đây. Gọi cho bà An mà nói. Híc, ắc xì..
- Pó tay, hok nói sớm để người ta tốn nước bọt nãy giờ
- Đan àk cậu đi học được không? *Ân dịu dàng hỏi. Đan nên hạnh phúc vì chỉ những lúc như thế này mới thấy con bạn nó nhu mì*
- Ừk đi học được.
Đan không còn nhìn rõ nữa, nghe cũng chẳng tròn câu, tai cô đang ù đi, 1 Ân thành 2 Ân, 2 Ân thành 4 Ân…
- Hix, khéo tớ phải về nhà, mệt quá…
- Àk. Hôm nay thi thể dục đấy *Huyền chớp chớp mắt*
3 đứa đắm đuối nhìn nhau…
- Ôi ông trời đúng là muốn tớ bị tra tấn mà
Giờ thể dục, Đan gượng gạo mãi mới bò cái xác ra được Sân. Huyền và Ân sẽ thi top đầu, Đan ở top cuối cơ.
- Cô ơy, em xin phép ra ghế ngồi chút. Em chóng mặt…*Đan nói nhỏ*
Cô giáo nheo mày nhưng rồi thấy cái mặt trắng bệch của Đan, cô giáo đành gật đầu đồng ý. Đan không chắc mình thi nổi, nhưng nghĩ tới cảnh phải thi 1 mình…!
Cô mon men tới gốc cậy xà cừ già, ngồi tựa gốc nghỉ ngơi. Tiếng loạt soạt rộ lên, thì ra đằng sau gốc cây còn người khác, giọng nói quen đến lạ lùng.
- Cậu thu thập tiếp thông tin đi Trung *thằng con trai bật cười ranh mãnh* Dùng thủ đoạn không ngờ dễ dàng và hiệu quả thế. Tớ mới dọa tung báo mà thằng già GĐ Ban Quản lý đã nài xin gãy lưỡi rồi. Kiểu này chắc 1 tuần tớ đã chiếm được 7 công ty cũng nên.
“Cái gì hả. Dùng thủ đoạn vs GĐ Ban quản lý àk? Kiệtttttt…”
- Hôm qua tớ đã gửi thông báo đến 7 công ty, sáng nay có kết quả. Bọn chúng đa số đã biết điều mà hàng phục, để tớ phải dùng thủ đoạn nữa thì không hay tý nào. Bản chất của tớ…vốn là.. người – lương – thiện! À, có mấy công ty đứng đầu top 7 ấy, xem chừng không dễ dàng như những công ty khác…
“Cái thằng Kiệt này, nó bay vào trường mình bằng cách nào vậy? Đồ trắng trợn, ta sẽ vạch mặt mi dùng thủ đoạn”.
Đan ốm quay cuồng, cô đứng dậy và chậm rãi bước ra phía sau nhìn tên con trai. Lúc này Đan chỉ tức giận, căm thù và muốn giết Kiệt mà thôi, tưởng tượng cái mặt đáng ghét lâu ngày không gặp…Ghừ!”
Từng bước, hình ảnh Kiệt ngày một rõ ràng. Đầu tiên chính là đôi chân dài lêu ngêu đang được sải trên vườn cỏ, sau đó là vạt áo đang bồng nhẹ trong gió, rồi đến bàn tay buông thõng bên người, cổ áo, mái tóc dài màu bạc, 1 khuân mặt đẹp như tranh vẽ…Tim Đan bỗng đập thình thịch khi “thằng đó”nở nụ cười tươi tỉnh vs cái đt thoại trong tay, như một nụ cười thiên thần mà người ấy đã từng giành cho Đan. Bao nhiêu kí ức của Jung Min lại ập về làm cơ thể Đan phải chịu cơn đau buốt giá.
“Đừng dùng vẻ mặt dịu dàng đó, đừng để tôi thấy nó, bởi nó sẽ đánh gục tất cả cố gắng của tôi bấy lâu nay. Tôi không thể mềm yếu để chịu thêm một lần nào nữa, tôi sẽ hoàn toàn gục ngã mất…”...
« Trước1...2728293031...78Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

Old school Swatch Watches