The Soda Pop
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Sẽ Mãi Bên Nhau Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Anh hai về rồi đó chị hai.
- Vậy à? – Nguyệt nói với vẻ thờ ơ như đang nói về người xa lạ làm tất cả mọi người cố nén tiếng thở dài. – Vậy là có người phụ nhỏ ăn hiếp chồng rồi ha.
- Chị làm như em là “Vũ thê” không bằng. – Khánh nhăn mặt.
Bà Dương kéo Nguyệt ngồi xuống cạnh mình:
- Mệt không con?
- Ngày nào mẹ cũng hỏi con mãi câu này. – Nguyệt cười hiền – Cô
ng việc của con mà mẹ, con biết tự lượng sức mình mà.
- Đừng tham công tiếc việc quá con – bà Ngân Mỹ khẽ nói – Công việc thì làm cả đời, phải chú ý sực khỏe bản thân đó. Con coi con kìa, gầy như cây sậy rồi đó.
- Gầy là “mốt” mà mẹ – Nguyệt cười trêu bà Ngân Mỹ.
- ừ. Cứ ” mốt”đi con. ốm ra đó là không ai lo đâu – bà Ngân Mỹ trừng mắt nhìn Nguyệt.
Nguyệt cười nhẹ. Bảy năm xa nhà, không co1 Nguyên để làm chỗ dựa cho mình. Nguyệt đã tự học cách chăm sóc bản thân mình, học cách tự làm mọi việc. Nguyệt của ngày xưa, Nguyệt lúc nào cũng tin tưởng trông cậy vào Nguyên đã biến mất rồi.
Ông Vũ nhìn Nguyệt khẽ nói:
- Về phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi con.
- Phải đó. – bà Ngân Mỹ nói – Mẹ với mẹ con làm nhiều món con thích lắm đó.
- Con xin phép.
Nguyệt nói rồi đi qua cánh cửa nhỏ dẫn về nhà mình. Những món Nguyệt thích ư? Đó đã từng là sở thích chung của hai đứa, mỗi bữa ăn luôn dành nhau chí chóe nhưng cuối cùng, Nguyên luôn nhường cho Nguyệt. Nhưng cũng vì thế mà Nguyệt đâm ra ghét những món mình từng yêu thích đó, chỉ vì nó chất chứa những kỷ niệm giờ là nỗi đau của Nguyệt.
Nhìn quan hệ của Nguyên và Nguyệt. Cà nhà thở dài nhìn nhau. Không ai muốn cũng không itn qua hệ của hai đứa lại tệ đến như vậy. Không đứa nào muốn nghe nói về đối phương, thậm chí một câu hỏi thăm xã giao cũng không thể nói thành lời.
Nguyệt thoáng đứng khựng lại khi nhận ra Nguyên đang ngồi trong bàn ăn. Đã 7 năm trôi qua, Nguyên vẫn đang ngồi ở vị trí quen thuộc của ngày xưa nhưng bây giờ…
Ngồi xuống cạnh Minh trong bàn ăn, vô tình Nguyệt lại đối diện với Nguyên.
- Chị hai, chị… – Khánh vụt nói nhưng cũng vụt im bặt. Khánh định nhắc chỗ của chị hai vốn là ở cạnh Nguyên nhưng… tự nhiên, Khánh nghe mắt mình cay cay như muốn khóc.
- Chào. – Nguyệt miễn cưỡng nói với Nguyên.
- Lâu quá không gặp. – Nguyên cũng chỉ nhìn qua Nguyệt cho có lệ rồi lại quay qua nói chuyện với ba mình.
Khánh quay mặt gạt nước mắt vừa rơi trên gò má. Sao anh hai chị hai lại đối xử với nhau như người xa lạ vậy chứ?
- Để con lên gọi Tiểu My, – Nguyên chợt nói – Chắc cô ấy ngủ quên luôn rồi quá.
Không một ai để ý, đôi đũa trên tay Nguyệt run run. Nguyệt vội vàng bỏ đôi đũa xuống bàn, đưa hai bàn tay xuồng dưới, nắm chặt lại dù co nét mặt vẫntỏ vẻ bình thường.
- Em xuống rồi đây. – Tiểu My đi xuống – Con xin lỗi vì đã để cả nhà chờ.
Nguyệt đưa mắt quan sát Tiểu My. Một cô gái xinh đẹp với gương mặt trái xoan, mái tóc cắt ngắn bao quanh khuôn mặt cùng cácch ăn mặc cầu kỳ càng làm Tiểu My thêm cuốn hút.
Nhìn thấy Tiểu My đang nhìn Nguyệt như dò hỏi, Khánh nhanh miệng:
- Đây là chị Nguyệt, chị hai em.
Tiểu My giật mình, quay lại nhìn Nguyên như dò hỏi làm Nguyệt bật cười:
- Tôi là chị gái của Minh, nên Khánh vẫn luôn gọi tôi như vậy.
- Có sao đâu. – Khánh dẩu môi – Từ nhỏ đến giờ em vẫn gọi như vậy mà.
- Thôi nào em, ngồi xuống ăn cơm đi.
Nguyên nhìn Khánh có nét nghiêm khắc:
- Nhỏ cũng coi lại cách gọi của mình đi. Mai mốt anh lấy vợ thì nhỏ sẽ làm sao đây hả?
Hai bàn tay của Nguyệt cànng nắm chặt vào nhau hơn, hai bờ môi thoáng mím chặt. Khánh khẽ nói:
- Kệ anh. Em chỉ có một chị hai duy nhất mà thôi.
- Nhỏ… – Nguyên trừng mắt nhìn Khánh.
- Hai cái đứa này – Ông Vũ quát – Chuyện có gì đâu mà làm to lên vậy hả? Cứ để Khánh gọi như nó muốn đi, có ảnh hưởng gì đâu. Ăn cơ đi.
Khánh ấm ức ngồi xuống. Anh hai thật nhẫn tâm, anh có biết anh đang làm chị hai đau lòng biết bao nhiêu đâu. Anh muốn cắt đứt quan hệ với chị Nguyệt thì thôi đi, chả lẽ anh muốn Khánh cũng phải như anh sao? Liệu có một ngày nào đó, anh cũng không cho chị hai gọi ba mẹ mình là ba mẹ nữa không?
Tiểu My chiếu cái nhìn hiền hòa như an ủi về phía Khánh nhưng Khánh quay phắt đi.
Vì cô ta mà anh hai thay đổi, vì cô ta mà anh hai làm tổ thương chị hai. Khánh ghét cô ta, Khánh sẽ không để cô ta đắc ý đâu.
Bữa cơm trôi qua trong không khítrùng xuống hẳn so với ban đầu. Nguyệt chỉ ăn qua quýt rồi xin phép về phòng. Khi cánh cửa phòng khép lại sau lưng Nguyệt, là lúc những giọt nước mắt Nguyệt cố kìm nén rơi ra.
Tại sao Nguyên lại tàn nhẫn với Nguyệt như vậy? Chỉ một tiếng gọi của Khánh mà Nguyên cũng muốn thay dổi hay sao?
Nguyệt gấp cuốn sách trên tay lại rồi nằm xuống chiếc xích đu đưa mắt nhìn lên hàng cây cao tỏa bóng mát che đi cái nắng chói chang của mặt trời.
Nguyệt lặng im lắng nghe tiếng cười vang vọng lại từ phía hồ, tiếng cười ấy pah lẫn giữa tiếng cười trầm ấm đã từng rất quen thuộc với Nguyệt, cùng với giọng cười lanh lảnh cao vút.
Cười ư? Đã bao lâu rồi Nguyệt không có một nụ cười thật sự rồi. Một năm, không, hai năm. Cũng không, ba năm. Không, từ lâu lắm rồi, từ khi Nguyệt không còn có Nguyên bên cạnh mình, bảy năm.
Hình như cũng bằng ấy thời gian căn biệt thự mất hẳn cái ồn áo, rộn rã vốn có của nó. Không phải Minh và Khánh không nói cười mà hai đứa cách biệt nhau khá xa rồi hai đứa bị cuốn vào việc học hành riêng của mỗi đứa nên rất ít thời gia ở bên nhau, không như Nguyên và Nguyệt ngày ấy. Ngày ấy… sao mà Nguyệt có cảm giác ngày ấy đã quá xa xôi, xa khỏi tầm với của Nguyệt, xa khỏi cuộc đời Nguyệt.
Khánh và Minh hay đùa, dường như tất cả không gian nơi đây đều chất chứa những kỷ niệm riêng của Nguyên và Nguyệt nên hai đứa nó không muốn xâm phạm vào. Kỷ niệm ư? Tất cả đã tan biến vào cái ngày định mệnh cùa bảy năm trước rồi.
Sau ngày đó, Nguyên và Nguyệt như người xa lạ, trốn tránh lẫn nhau. Cái tết đầu tiên, cái hè đầu tiên không ai về thăm nhà. Vừa nghe Nguyệt về nước là Nguyên trả vé máy bay làm Nguyệt đau đớn bật khóc rồi cũng trả vé không về. Những năm sau đó, Nguyên cũng không có ý định về nước. Nguyệt thực sự không hiểu nổi tại sao Nguyên lại có thể tàn nhẫn với Nguyệt như vậy, cứ như 18 năm hai đứa bên nhau không hề tồn tại vậy? Nguyệt giận Nguyên từ đó, hận Nguyên cũng từ đó, quên Nguyên cũng từ đó, rồi không biết từ bao giờ, Nguyệt tập cho mình thói quen xem Nguyên như người xa lạ, tập cho mình bình thản mỗi khi nghe thấy tên Nguyên.
Nhưng khi nhìn thấy Nguyên, thấy vẻ mặt xa cách Nguyên dùng với Nguyệt, Nguyệt lại đau đớn biết bao nhiêu. Nếu Nguyên dùng gương mặt tươi cười quen thuộc, dùng giọng điệu tưng tửng của mỉnh để trêu Nguyệt, Nguyệt sẽ vờ như chưa từng có bảy năm qua, Nguyệt sẽ lại ở cạnh Nguyên dù phải chia sẻ không gian đó với Tiểu My. Nhưng không, Nguyên đối với Nguyệt chỉ là sự lạnh lùng xa cách mà thôi.
Nguyệt khẽ nhắm mắt, lặng nghe tiếng cười phá tan đi chút kỷ niệm còn lại trong lòng Nguyệt. Làn gió khẽ thổi qua như chia aẻ nỗi buồn trong lòng Nguyệt và ru Nguyệt vào giấc ngủ giữa trưa hè.
Nguyên quay lưng định bước trở ra khi nhận ra bóng dáng nhỏ bé nằm trên xích đu. Sau một hồi bơi lội chán chê trong hồ, Tiểu My đòi Nguyên dẫn đi mua sắm. Tiểu My rất thích mua sắm dù đồ cô mua về chỉ xài một vài lần thậm chí là không xài tới. Không như… Nguyên lắc đầu. Đã bao nhiêu năm rồi Nguyên vẫ chưa bỏ được thói quen đó, thói quen so sánh bất kỳ người con gái nào Nguyên quen với Nguyệt.
Rất nhiều người con gái đến với Nguyên rồi lại ra đi. Mỗi người họ đều có những điểm khác nhau nhưng rồi Nguyên cũng tìm ra nét khác biệt của họ với Nguyệt....
« Trước1...1819202122...56Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ