Polly po-cket
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Sẽ Mãi Bên Nhau Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Anh hai. Anh có quen chị ấy không?
Nguyên quay qua nhìn người con gái, giới thiệu:
- Đây là Tiểu My, con gái người thầy đã giúp dỡ con rất nhiều đó ạ. Tiểu My vừa là đồng nghiệp vừa là bạn gái của con đó ạ.
Nguyên nhìn thẳng vào ba mẹ và Khánh nói rõ ràng.
- Mong cả nhà sẽ giúp dỡ Tiểu My để cô ấy quen dần với gia đình chúng ta.
Nói rồi, Nguyên quay nhìn Tiểu My:
- Đây là ba mẹ và em gái anh đó.
- Con cháo hai bác – Tiểu My lễ phép chào ông Vũ, bà Ngân Mỹ rồi quay qua Khánh – Chào em.
Khánh mím môi quay phắt đi hướng khác còn ông Vũ khẽ nói:
- Chào cháu. Rất vui khi cháu đến làm khách với gia đình chúng ta.
- Con đừng khách sáo. – bà Ngân Mỹ thân thiện – Cứ xem như ở nhà mình nhé.
Khánh mím môi im lặng, nét mặt cô thể hiện sự bất mãn ngấm ngầm.
- Anh không hỏi gì về chị Nguyệt sao anh hai? – Khánh cố ý hỏi
Nguyên thoáng cau mày nhưng vẫn nhẹ nhàng:
- Chị Nguyệt sao rồi?
- Nếu hỏi chỉ để mà hỏi thì đừng hỏi có khi lại tốt hơn đó anh hai.
- Khánh. Con đừng có quậy nữa. – ông Vũ quát.
Khánh ấm ức im lặng. Tiểu My khẽ níu tay Nguyên:
- Hình như em gái anh không thích em – Giọng Tiểu My lo lắng
- Không có đâu – Nguyên cưới trấn an Tiểu My – tính con bé trẻ con nên như vậy đó.
- Thôi. Chúng ta về nhà nào, – Ông Vũ nói – Bộ tính đứng đây mãi hả.
Dừng xe trước cánh cổng quen thuộc bằng gỗ, anh tài xế vội xuống xe mở cổng. Nguyên lặng nhìn vào nhà mình sinh ra và lớn lên. 7 năm xa cách, dường như ngôi nhà vẫn không thay đổi theo thời gian. Tất cả vẫn như xưa, chỉ có lòng người là thay đổi mà thôi.
Vợ chồng ông Tùng cùng Minh đang đứng nơi cửa nôn nóng đi lại trước cửa nhà.
- Sao về trễ vậy? Làm vợ chồng tao lo quá trời hà.
- Máy bay hạ cánh trễ ấy mà, – Ông Vũ cười – Thằng quỷ đó còn bày trò trêu mẹ nó, chả biết lớn ở đâu nữa.
- Thưa ba má, con mới về ạ. – Nguyên vui vẻ. – Con cứ tưởng ba má cũng đi đón con chứ ạ.
- Rảnh quá ha, – Ông Tùng khề khà – Ông bạn già bắt ta ở nhà giữ cửa vì sợ ta nhìn thấy hắn khóc.
- Đừng có ba láp bá xàm nha. – Ông Vũ vờ trừng mắt.
- Trách sao con nó không học theo – Bà Dương chép miệng rồi ôm Nguyên – về là tốt rồi. Từ nay, mẹ con không cần phải khóc vì nhớ con nữa.
- Ta khóc hồi nào hả? Dương đừng có phịa chuyện à nha. – Bà Ngân Mỹ trợn mắt.
- Anh hai. Mừng anh đã về. – Minh vui vẻ.
- Cám ơn, thằng em rể. – Nguyên vui vẻ bá vai Minh – Sao mi có đủ cam đám rước con quỷ con đó về nhà vậy hả?
- Em cũng không biết lúc đó mình nghĩ cái gì nữa. Duyên số kêu thì em phải nghe thôi.
- Nói xấu gí em đó. – Khánh ôm cánh tay Minh nói.
- Có đẹp bao giờ đâu mà lo người ta nói xấu chứ? – Nguyên bật cười.
- Cô gái ấy là… – Minh nhìn Tiểu My dò hỏi.
- À, Tiểu My là bạn gái của anh đó. – Nguyên vui vẻ.
- Bạn gái? – Minh thảng thốt – Anh đã có bạn gái rồi ư?
- Chú mày đã lấy vợ, không lẽ anh ở giá hay sao? – Nguyên bật cười.
Minh thoáng thở dài, Khánh khẽ nắm tay chồng:
- Không biết chị hai sẽ phản ứn gnhư thế nào khi nghe chuyện này nữa.
Ông Tùng và bà Dương thoáng giật mình khi nghe Nguyên giới thiệu như vậy, nhưng hai người vẫn vui vẻ chào đón Tiểu My.
Khi tất cả đã vào nhà, bà Ngân Mỹ ngồi xuống cạnh bà Dương khẽ hỏi:
- Hôm nay Nguyệt có về ăn cơm không vậy Dương?
- Không. – bà Dương lắc đầu – Con bé mới gọi điện về báo phải cùng sếp đi tiếp khách nào đó.
- Sao con bé cứ ôm đồm công việc vào thân vậy chứ? – bà Ngân Mỹ chép miệng.
- Nó thích vậy mà. Kêu về công ty nhà làm cùng Minh thì lắc đầu không chịu. Nhìn nó ngày nào cũng miệt mài, đi sớm về khuya, ăn uông thất thường làm mình xót của ruột. Cứ như nó hành hạ bản thân đêỷ quên đi điều gì đó vậy?
Khánh nghe mẹ nói liền đưa mắt nhìn Nguyên nhưng Nguyên đang nói chuyện cùng ông Tùng và Ông Vũ bên không nghe thấy gì cả. Nhìn Tiểu My, ngồi cạnh Nguyên nói nói cười cười mà Khánh tức muồn chết.
Hai người mẹ cùng thở dài:
- Cứ đâm đầu vào công việc như vậy thì thời gian đâu mà con béquen ai. Rồi còn chồng con nữa chứ? – bà Dương thở ra.
Khánh chợt nói thêm vào với âm lượng như muốn mọi người cùng nghe thấy:
- Chị hai nói chị hai không lấy chồng đâu mẹ.
- Nói bậy đi – Bà Ngân Mỹ quát Khánh – Làm sao nó sống một mình cả đời được chứ?
Thật mà, chị hai nói chị hai không yêu ai và cũng không có ai. Chị hai cũng có dự định riêng cho mình rồi mà mẹ.
Bà Dương khẽ lắc đầu:
- Tính con bé cũng thật lạ. Bao nhiều người theo đuổi, bao nhiêu người xin dạm ngõ, tất cả chỉ nhận lại cái lắc đầu từ chối.
Minh khẽ nhìn Nguyên nhưng Nguyên lại đang nói chuyện với Tiểu My, không quan tâm tới câu chuyện xoay quanh Nguyệt.
- Tại chị hai chưa gặp đúng người đó mẹ. – Minh khẽ trấn an bà Dương – Mẹ đừng lo lăng quá. Chị hai con xinh đẹp lại giỏi giang lo gì không có người thương.
- Đúng đó. Con gái anh sẽ mang về cho chúng ta một chàng rể tài ba mà. – ông Tùng khề khà.
- Gia đình mình vui thật đó. – Tiểu My khẽ khàng nói – Không như nhà con, chỉ có mình con và ba nên nhà lúc nào cũng vắng vẻ.
- Con cứ xem đây như nhà mình đi – Bà Dương khẽ nói.
Khánh nhìn cảnh tượng trước mắt rồi ấm ức bỏ xuống nhà bếp. Cả nhà lắc đầu không hiểu tại sao Khánh lại có thái độ như vậy.
Nguyệt vừa ra khỏi cổng công ty thì thấy Minh đã đứng trước cổng.
- Sao lại ở đây vậy nhóc? – Nguyệt khẽ cười hỏi.
- Em không còn là nhóc đâu nha. – Minh vờ nhăn nhó – hôm nay anh Nguyên về nước, chị hai biết mà.
- Dĩ nhiên là biết. Cả mấy ngày nay mẹ làm rộn lên sao không biết được chứ. Nhưng có liên quan gì tới chị đâu. Từ 7 năm nay, chị và Nguyên chỉ là nguòi xa lạ không còn bất kỳ mối quan hệ gì cả.
- Tại sao hai người lại như vậy chứ? Đã từng không có gì chia cắt được hai người cơ mà. – Minh chép miệng than thở.
- Đã từng – Nguyệt khẽ nói lại – khi người ta thay đổi thì tất cả chỉ còn là quá khứ thôi.
Minh thở dài rồi nói:
- Tối nay ba mẹ làm bữa tiệc xum họp gia đình, mẹ kêu em đi đón chị.
- Chị đâu có bắt buộc phải tham gia.
- Chị muốn tránh mặt ư? – Minh nhìn Nguyệt.
- Tại sao chị phải làm như vậy chứ? – Nguyệt lắc đầu.
- Còn không? Trưa nay chị làm gì có khách hàng nào chứ? Chị gạt cả nhà để làm gì? Chị có cần làm như vậy với anh Nguyên không?
- Có nhiều chuyện nhóc không biết lắm – Nguyệt lắc đầu. – So với 7 năm trước. Chị đã có nhiều thay đổi và Nguyên cũng vậy. Đã quá lâu rồi, Nguyên đã không còn là Nguyên chị từng quen biết và chị cũng không còn là Nguyệt của ngày xưa nữa rồi.
- Hai người thật là khó hiểu. – Minh lắc đầu – Lúc thì thân thiết đến không ai chia cắt được, lúc thì cứ như hai người không hề quen biết nhau vậy.
- Có lẽ vì thật ra chị và Nguyên không hiểu nhau như cả hai vẫn nghĩ. – Nguyệt cười.
- Mình về nhà thôi chị hai. Cả nhà đang chờ mình đó.
- Chị biết. Dù sao Nguyên cũng ở cùng nhà mà, có tránh cũng chẳng được mấy bữa.
- Hay thôi đi chị hai. – Minh nhìn Nguyệt đau lòng – Không cần gượng ép mình đâu. Em về nói khéo với ba mẹ cho.
- Không sao đâu. – Nguyệt lắc đầu.
- Nhưng anh Nguyên không về một mình, anh ấy…
- Chị biết rồi. – Nguyệt nén tiếng thở dài.
- Sao chị biết? – Minh ngạc nhiên nhìn Nguyệt.
- Thôi, đừng nói nữa. – Nguyệt ngồi lên xe, nổ máy – về nhà thôi.
Cả nhà cùng hướng mắt nhìn ra khi cửa nhà bật mở, Nguyệt cười khúc khích:
- Thật vui khi mọi người chào đón con như thế này.
- Chị hai – Khánh vui vẻ nháo lại ôm Nguyệt – Sao chị về trễ quá vậy.
- Chị phải làm kiếm sống chứ không phải như cô đâu – Nguyệt khẽ nói với Khánh....
« Trước1...1718192021...56Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ