NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Sẽ Mãi Bên Nhau Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Bất ngờ như vậy sao Nguyệt chấp nhận được chứ?
- Không sao đâu ba. Với Nguyệt con không quan trọng như chúng ta vẫn nghĩ đâu – Nguyên vay đắng.
- Con nói cái gì kỳ vậy?
Nguyên im lặng không nói. Chỉ một câu trả lời của Nguyệt ngày hôm qua đã cho Nguyên biết mình có vị trí như thế nào trong lòng Nguyệt. Chỉ là thói quen thôi ư? Thói quen? Đau thât đó.
- Con định cứ thế đi không cho Nguyệt một lời giải thích ư?
- Con chỉ cần vài phút thôi mà. – Nguyên nói nhẹ.
- Ba thật không hiểu con đang nghĩ gì nữa. Mà hình như con tránh gặp Nguyệt từ hôm qua đến giờ phải không?
- Không có gì đâu ba. – Nguyên nói – Nguyệt sẽ hiểu cho con mà.
- Ba không biết con định làm gì nhưng việc này có thể phá vỡ mối quan hệ của hai đứa đó.
Mối quan hệ đó vốn đã không tồn tại nữa rồi. – Nguyên đau đớn nghĩ.
Nguyệt bật khóc khi nhìn ba mẹ ra về, Nguyên cố gượng cười trêu Nguyệt:
- Lúc nãy còn nói mạnh miệng lắm mà, sao giờlại khóc rồi.
- Nói cho ba mẹ yên tâm vậy thôi, chứ Nguyên làm như Nguyệt không sợ vậy? – Nguyệt thút thít.
- Đừng khóc. Lở sang bên kia, khóc lấy ai cho Nguyệt mượn vai mà khóc như bây giờ đây hả?
- Thì có Nguyên chứ còn có ai nữa. Khi nào Nguyệt chưa tìm ta ” chân mệnh thiên tử” thì Nguyên phải làm bức tường cho Nguyệt dựa thôi.
Nguyên chỉ có ý nghĩa với Nguyệt như vậy thôi sao? – Nguyên đau đớn nghĩ.
Nguyên khẽ đẩy Nguyệt ra, lấy bàn tay lau nước mắt cho Nguyệt, Nguyên nói thật nhỏ nhưng rõ ràng:
- Chúng ta phải chia tay ở đây thôi Nguyệt à. Nguyệt sẽ sang Mỹ vùng đất tự do của Nguyệt còn Nguyên sẽ đến với Úc, đất liền giữa dại dương bao la của Nguyên.
Nguyệt nhìn Nguyên rồi cười khúc khích:
- Nguyên đùa không vui chút nào cả.
Nguyệt chợt ngưng cười khi nhìn thấy vẻ nghiêm túc trong nét mắt và ánh mắt của Nguyên:
- Nguyên cười đi, Nguyên nói với Nguyệt là Nguyên đùa đi.
- Nguyên không đùa. Nguyên đã đăng ký qua Úc du học rồi.
- Còn Nguyệt thì sao? Nguyên nỡ để Nguyệt đi một mình ư?
- Chúng ta đều đã lớn rồi Nguyệt à? Chúng ta không thể ở cạnh nhau được nữa.
- Tại sao không? Trước giờ chúng ta vẫn ở cạnh nhau mà. Có chuyện gì vậy Nguyên?
- Không có chuyện gì cả? Chỉ là sự lựa chọn của chúng ta đã khác nhau thôi.
- Không phải – Nguyệt hét lên, nước mắt lăn dài trên gò má – Chắc chắn là đã có chuyện gì? Nguyên nói đi.
- Nguyên không thể mãi là bờ tường cho Nguyệt dựa mãi được, Nguyệt phải đi tìm bờ tường cho riêng mình thôi. – Nguyên khẽ nói.
Nguyên không còn muốn ở cạnh Nguyệt nữa ư?
Muốn. – Nguyên gào lên trong lòng – Nguyên muốn ở cạnh Nguyệt đến cuối cuộc đời, nhưng Nguyên không muốn mình chỉ là thói quen của Nguyệt.
- Nguyên nói đi, Nguyên đừng im lặng như vậy?
- Với Nguyệt, Nguyên là gì đây hả Nguyệt? – Nguyên khẽ cúi đầu – Là bạn từ thuở bé ư?
- Không phải. – Nguyệt khẽ lắc đầu.
- Hay là anh trai.
- Không phải mà. – Nguyệt nấc.
- Thấy chưa? Chúng ta đã không còn cần ở bên nhau nữa rồi. – Nguyên rút ra kết luận
Nguyệt nhìn Nguyên rồi cay đắng nói:
- Là Nguyên không muốn ở cạnh tôi nữa đúng không? Nguyên nói đi.
- Không sai. – Nguyên nói – Nguyên không muốn…
- Đủ rồi. – Nguyên hét lên ngắt lời Nguyên – Tôi hiểu rồi. Nguyên không cần nói nữa đâu. Tôi cũng không cần Nguyên ở cạnh tôi nữa. Không có Nguyên tôi cũng không chết.
Nguyệt nói rồi kéo nhanh hành lý đi vào cửa đã được thông báo.
Nguyên chết lặng nhìn Nguyệt. Câu trả lời của Nguyệt đó Nguyên. Không có mày, Nguyên cũng không cần. Mày đã vừa lòng vời câu trả lời đó chưa?
Ván bài, mày đã sớm thua còn cố tìm chút hy vọng làm gì đề nhận được những lời nói này từ Nguyệt. Đau lắm phải không Nguyên.
Nguyên vứt chiếc vé máy bay cùng nơi đến với Nguyệt vào thùng rác, rồi quay lưng đi về hướng ngược lại.
Nguyệt ào ra khỏi phòng chờ, dáo dác tìm Nguyên. ( Anh Nguyên đâu rùi? Chị Nguyệt kiếm kìa?) Nhưng hình ảnh trước mắt làm Nguyệt khựng lại. Nguyên đang đứng cạnh Yến, cô bạn cùng lớp đã theo đuổi Nguyên mấy tháng nay.
Ra đó là lý do Nguyên không còn muốn ở cạnh Nguyệt nữa. Một câu trả lời quá rõ ràng.
Nguyên gạt nước mắt đi lại vào phòng chờ của mình.
Hai chiếc máy bay đi về hai hướng mang theo hai con người cùng những nỗi đau, những kỷ niệm rời xa khỏi nơi họ hằng yêu quý… cho đến ngày… họ gặp lại nhau.
7 năm sau
Khung cảnh sân bay vẫn tấp nập người qua kẻ lại như ngày nào họ tiễn hai đứa con của mình đi xa khỏi vòng tay che chở của họ. Có khác chăng là mái tóc họ đã điểm bạc pha sương và tuổi đời dày thêm theo năm tháng.
Bà Ngân Mỹ nôn nóng nhìn đồng hồ:
- Sao lâu vậy chứ? Chẳng phải nó đã nói là 9h máy bay hạ cánh sao?
- Mẹ ơi – Khánh ôm vai bà Ngân Mỹ – anh hai đã nói là do thời tiết xấu nên máy bau cất cánh trễ 30 phút sao?
Ông Vũ cười nhẹ:
- Mẹ con giờ chỉ còn nhớ thằng con trai yêu quý thôi chứ có nhớ chuyện gì khác đâu.
- Sao lại không nhớ chứ? – Bà Ngân Mỹ khẽ nói – Đã bảy năm trôi qua rồi mà anh, mẹ nào không xót con chứ? Cái thằng con bất hiếu đó, nó đi là đi biền biệt 7 năm ròng rã, điện thoại thư từ thì họa hoằn lắm mới có.
- Có vậy nên mới 25 tuổi, anh hai đã là tổng giám đốc công ty có tiếng ở Úc chứ mẹ.
- Tôi không cần nó thành công mà quên mất gia đình như vậy
.
- Thôi nào em – Ông Vũ ôm vai vợ – Sao anh nghi nó sợ nghe em cám ràm nên trốn biệt không dám về đó.
- Cha con anh chỉ giỏi bênh vực nhau thôi – Bà Ngân Mỹ nguýt chồng.
Khánh nhìn đèn báo rồi reo lên:
- A, máy bay hạ cánh rồi kìa ba mẹ.
Cả gia đình nôn nóng nhìn vào trong, chờ đợi dòng người lũ lượt đi ra. Một lúc lâu sau, dòng người thưa thớt rồi vắng hẳn mà vẫn chưa thấy người họ chờ đợi đâu cả.
- Nó đâu rồi? – Bà Ngân Mỹ ngơ ngác hỏi.
- Anh không biết. Con nó báo là chuyến bay này mà. – ông Vũ lắc đầu – Con thử gọi cho anh hai coi Khánh.
- Trên máy nay đâu có được mở điện thoại đâu bà. – Khánh lắc đầu.
- Cái thằng con bất hiếu – Bà Ngân Mỹ quát – Nó dám cho ba mẹ nó leo cây vậy đó. Mày mà ló mặt về đây coi, mẹ không trừng trị mày thì…
- Mẹ đang mắng gì con vậy?
Tiếng nói trầm ấm vang lên làm cả ba người giật mình nhìn về phía sau. Trước mặt họ là chàng trai trẻ trong bộ comple sang trọng. Gương mặt cùng nụ cười quen thuộc, có khác chăng là nét trẻ con ngày nào đã biến mất thay vào đó là sự trải đời, già dặn theo năm tháng.
- Anh hai – Khánh reo lên rồi lao vào tay Nguyên.
- Cháo nhóc. Lớn quá rồi ha, ra dáng thiếu nữ rồi.
- Anh hai kỳ ghê, người ta lấy chồng đã hai năm, còn thiếu nữ gì nữa. – Khánh dẫu môi.
- Lấy chồng rồi mà còn lóc cha lóc chóc vậy hả?
Khánh chợt kéo tay Nguyên thì thầm:
- Chết anh hai rồi. Mẹ giận lắm đó.
Nguyên đẩy nhẹ Khánh ra nhìn bà Ngân Mỹ:
- Mẹ. Con về mẹ không mừng ư?
- Mừng? Tôi cho anh chục cái roi mấy bây giờ chứ mừng với chả vui – Bà Ngân Mỹ nói với giọng nghèn nghẹn.
- Sợ quá, chắc con bắt máy bay qua lại bên đó quá. Bên đó, không có roi mây của mẹ.
- Đi đi. Đi cho khuất mắt tôi. – Bà Ngân Mỹ quát.
Nguyên cười khì rồi ôm mẹ mình vào vòng tay rộng lớn của mình:
- Làm sao con bỏ mẹ con đi đước chư? Con rất nhớ mẹ. Bảy năm qua con thèm nghe mẹ mắng thèm ăn roi mây của mẹ biết bao nhiêu.
Bà Ngân Mỹ bật khóc, ôm lấy Nguyên:
- Cuối cùng thì con trai mẹ cũng đã trờ về.
- Con xin lỗi, mẹ đã lo lắng cho con nhiều lắm phải không?
Ông Vũ bật cười:
- Cả nhà quên mất ông già này rồi sao?
Nguyên nhìn oông Vũ, chỉ khẽ nói:
- Ba, con đã về.
Ông Vũ khẽ gật đầu hài lòng. Con trai ông đã trưởng thành, đã là một người đàn ông thành đạt, ông còn mong gì hơn nữa chứ?
Khánh nhìn người con gái nãy giờ vẫn đứng lặng yên nhìn Nguyên, khẽ khều Nguyên:...
« Trước1...1617181920...56Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

Duck hunt