↓↓ Truyện Hay The Day You Went Away Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Khi đi ngang qua cổng chính của trường, tôi thấy có một bạn học cũng đang tất bật chạy. Haizzz, cũng có người đi trễ giống mình, tôi như được an ủi phần nào.
Bỗng nhiên, do đường trơn trượt quá hay sao, bạn học kia bị trượt ngã ngay cái vũng nước, cái áo mưa bị văng ra ngoài, nước bắn lên tung toé.
Có lẽ do đồng bệnh tương liên, tôi cũng mặc kệ ngoài trời lúc này mưa to gió lớn, đạp xe lại gần bạn ấy và xuống xe hỏi thăm tình hình rồi giúp đỡ.
Lại gần nhìn kĩ thì mới phát hiện, thì ra đây là con gái, quần áo thì ướt đẫm vì nước mưa.
- “Có sao ko bạn…” – tôi nhẹ nhàng hỏi.
…no reply…
Tôi lấy áo mưa của mình che tạm cho bạn ấy, bạn ấy đang cắn chặt hai hàm răng lại, có vẻ đang ráng chịu đau sau cú ngã, nghe thấy có tiếng người nên ngước lên nhìn tôi.
Khúc này thông thường trong phim, hay có lẽ ở các truyện tình cảm khác, sẽ có tình tiết sét đánh trên bầu trời, nhưng đời ko như mơ các bác ạ, chả có lấy một tia sét, chỉ có hàng triệu giọt nước từ trên trời rơi xuống lộp bộp như muốn đánh nát mọi thứ trên cơ thể tôi…huhuhu…
Mái tóc ngắn chưa đụng gáy, đằng trước để mái ngố che hết cả vầng trán, tóc 2 bên cũng che gần hết cả hai má, cái kính cận thì to tròn đang méo lệch, khuôn mặt đang lấm lem vì bùn đất, tôi không thể nhìn rõ được khuôn mặt, đại khái tổng quan là vậy.
Bạn nữ ấy thẫn thờ nhìn tôi được một lúc thì sực tỉnh lại, sau đó vội cầm cái áo mưa của mình rồi đứng lên.
- “Cám ơn anh…” – cô bé cúi cúi đầu xuống, cất tiếng nói trong trẻo, gượng gạo.
Sau đó lại tiếp tục chạy vào cổng với những bước chân khập khễnh.
Tôi dõi theo, đợi khi bóng em ấy khuất rồi thì mới đạp xe vòng qua cổng phụ của trường, gửi xe rồi vào địa điểm tập trung của lớp.
………
- “Ơ anh này, anh bị 0 điểm…” – giáo viên quốc phòng nghiêm khắc nói với tôi.
- “ủa thầy, em ráp súng trước thời gian qui định luôn mà, sao bị 0 ạ…” – tôi cay cú nói.
- “Cậu ráp súng rất nhanh và chính xác, nhưng cái chốt an toàn sao không gạt, như vậy súng rất dễ bị cướp cò, gây nguy hiểm cho người xung quanh…”
- “Ack…” – tôi ko còn biện hộ được luôn, quên mất vụ cái chốt này.
- “Cho em thêm 1 cơ hội đi thầy, chứ 0 điểm chắc em…chết mất…” – tôi năn nỉ, thầm oẹ trong lòng, ko giống mình thường ngày chút nào, lại đi nũng nịu thầy cô cho điểm, oẹ, oẹ.
- “Rồi, cho cậu làm lại, nhưng lần này mức điểm cao nhất chỉ còn 6 thôi…”
- “Dạ, cám ơn thầy…” – tuy bị thiệt thòi nhưng còn đỡ hơn con trứng ngỗng.
………
…Rầm…
- “Yeah, ghi điểm nhé…” – tôi la lên một cách hưng phấn.
- “Gum, chuẩn bị phòng thủ đi, đội tụi nó sắp phát bóng kìa…” – tiếng thằng Khanh truyền đến.
Trong những ngày học giáo dục quốc phòng, thì vào giờ giải lao, tụi tôi thường hay tụ tập lại với nhau chơi bóng chuyền. Hồi đó, thể thao bóng chuyền, bóng rổ có sức hút mạnh mẽ trong giới học sinh, sinh viên, nhiều trường còn lấy 2 môn này làm môn ngoại khoá, có khi còn đưa hẳn vào chương trình học chính của môn thể dục. Tuy nhiên, bóng chuyền thì có vẻ được ưa chuông hơn cả, nhất là đối với các bạn nữ, vì quả bóng rổ thì vừa to vừa nặng, đòi hỏi một chút sức mạnh khi ném ghi điểm, nhất là mấy cú 3 điểm, còn quả bóng chuyền thì vừa nhẹ, vừa nhỏ, phù hợp với con gái hơn, nhưng nói vậy không có nghĩa số lượng nam giới chơi bóng chuyền ít, ngược lại nhiều là đằng khác, riêng tôi thì bóng rổ bóng chuyền cái nào cũng chơi tuốt.
Mà nói cũng đúng, trường tôi, mấy bạn nữ mà trong đội tuyển bóng chuyền thì nhìn người nuột lắm. Vì chơi thể thao nhiều nên đùi dài thon chắc, eo gọn nhỏ, thịt trên cơ thể thì chỗ nào cũng đàn hồi tốt, nói chung là ngon, nhìn mà chảy cả nước dãi.
Nói đến đây thôi, tôi phải lo phản bóng của đội bạn đây…
…Rầm…
- “Ấy dis mịa, phát bóng hiểm thế…”
- “Đỡ, đỡ nào…”
- “Rồi, tâng banh cho tao…”
…Rầm…
Một cú đánh như trời giáng, có thể nói là cú đánh hoàn hảo trừ một việc là đi sai mục tiêu, có lẽ do đánh mạnh quá mà nó bay hơi cao, văng ra khỏi khu vực ghi điểm, rồi tìm đến một bạn nữ đang đi ngang qua gần đó
…
Chap 27:
…Bốp…
……………
Trận đấu dường như dừng lại, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bạn nữ…
- “Ê, banh trúng mặt người ta rồi kìa…”
- “Thôi, tao không biết đâu à nha, ai đánh quả đó thì ra xin lỗi đi…”
- “Gum, mày đánh bóng, mày ra coi thế nào đi…”
Cả lũ đều đồng tình với nhau, dồn hết tội lỗi lên trên đầu tôi, đệt mợ tụi mày, có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia là thế này đây hả????
Tôi cũng hơi sợ, thấy bạn nữ kia đang ôm mặt nửa nằm nửa ngồi trên đất, quả nãy tôi cũng dùng nhiều lực đánh bóng lắm, không biết có bị giám thị sờ gáy không đây…
Lại gần xem tình hình thế nào, thì thấy có cặp mắt kính gần đó, đã bể tròng và méo cả gọng, bạn nữ thì còn đang dùng tay mò mẫm dưới đất, có lẽ là tìm cái cặp kính…
- “Bạn ơi, cho mình xin lỗi, hồi nãy mình lỡ tay, mắt kính của bạn nè…”
Cầm cái mắt kính lên, tôi nói nhỏ, bày tỏ sự hối hận của bản thân.
- “À, ko sao đâu” – bạn nữ kia ngước mặt lên nhìn tôi, rồi cười cười nhân hậu.
- “Á…Bạn đây là…nhớ mình không, bữa trời mưa mình đến đỡ bạn nè, trước cổng trường đó…” – nhìn thấy mái tóc quen quen, khuôn mắt cũng na ná, tôi sực nhớ đến hình ảnh cô bé lọ lem lúc đó.
Con bé cũng hơi bất ngờ, đưa mắt lại gần tôi nhìn nhìn, được một hồi thì em nó gật gật đầu rồi nói lí nhí:
- “Em nhớ ra rồi, cảm ơn anh lần đó đã giúp em…”
- “Ko có gì đâu, thôi, giờ em có sao ko, có cần đến phòng y tế ko…”
- “Ko…ko sao, em ko sao đâu” – con bé xua tay hoảng hốt từ chối.
Bữa đó do bùn đất nên tôi không tài nào nhìn rõ khuôn mặt cô bé, lần này gặp lại trong tình huống chẳng hay ho gì, tôi mới thấy được, cô bé…nói sao đây ta…xấu cũng không đúng…mà xinh thì chưa biết được vì khuôn mặt bị mái tóc ẩn đi phần nào, do ko có cặp kính che khuất nên cũng phần nào nét hơn, nhìn cô bé như trẻ con ấy, mặt mũi cũng tương đối sắc nét, góc cạnh và tinh tế.
Nhìn kĩ mắt nó thì thấy có một vết bầm to, thế mà nó còn nói không sao
…
- “Đi theo anh…” – tôi nắm tay nó rồi kéo đi.
- “Ơ…” – giọng con bé vang lên ngượng ngùng, xấu hổ.
…Tại phòng y tế…
- “Trời, sao lại ra nông nỗi này???” – sau khi xem xét vết thương của con bé, cô bác sĩ la lên rồi quay sang nhìn tôi với một ánh mắt trách móc.
- “Em nhìn vết thương kìa, bầm nguyên con mắt trái, trên còn có một đường rách nhỏ, có thể thấy máu, mặt mũi thì bụi bặm, khắp cả mặt còn có vài chỗ bầm tím…Em đánh bạn ấy hả????” – cô bác sĩ chất vấn tôi.
- “Ack, ko có cô ơi, em lỡ…đánh bóng văng vào mặt bạn ạ…” – tôi gãi gãi đầu.
- “Cô ơi, em ko sao đâu, đừng trách anh ấy nữa…” – con bé khều khều tay bác sĩ, rồi nói đỡ cho tôi.
Tôi nhìn em với ánh mắt cảm kích, ôi, nhìn em giờ đây trông y như con panda ấy, nhưng mà tôi ko dám cười một chút nào cả…
…Ít lâu sau…
Sau khi được băng bó, rửa vết thương, tôi và cô bé đi ra khỏi phòng y tế.
- “Thật lòng xin lỗi em, anh ko cố ý đâu…” – tôi cảm thấy cắn rứt quá nên xin lỗi thêm 1 lần nữa.
- “Ko sao đâu anh à…” – cô bé cười trừ.
Sau đó tôi và cô bé cũng lặng im, ko nói gì…
- “Thôi, anh đi trước…” – nhìn cô bé, tôi nói.
Đi được khoảng mấy bước thì…
- “Ư ơ…anh…” – cô bé chợt thốt.
- “Có gì ko em???” – tôi quay lại khó hiểu nhìn cô bé.
- “………Ko…ko có gì” – cô bé có vẻ chần chừ, sau đó lắc đầu nói....