↓↓ Truyện Nơi Ấy...Ngoảnh Lại Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Em ơi! Có người theo mình hay sao ý…
Em nó ngoảnh lại. Sắc mặt pha chút sợ xệt…lí nhí…
- Ơ! Anh An…
- An nào đấy nhóc? Sao tụi nó đi theo mình chi vậy???
- Tí về em kể sau! Đi về nhanh đi anh ơi…em sợ…
WTF! Cái gì đấy? Ăn hành thật à? Trong trường hợp này có lẽ chuồn là thượng sách. Nghĩ là làm. Mình cố gắng tăng tốc để về nhà nhanh nhất có thể. Mong rằng có thể đua tốc độ với mấy thằng này mặc dù chúng nó chỉ có 3 thằng, 2 xe. Nhưng người tính không bằng trời tính. Mình đâu ngờ được rằng với cái đường củ chuối này thì một thằng như mình sao có thể đua tốc độ với tụi nó được.
Cái gì đến thì cũng đến, không tránh mặt được thì tốt nhất là đối mặt. Mình cố tìm một chỗ đông người rồi rẽ vào một quán nước, mong rằng trong quán có nhiều người thì tụi nó không dám manh động. Cơ mà mấy thằng đó chắc say rồi hay sao mà tụi nó chẳng ngán gì thời tiết, cũng vào quán cùng mình.
Ngồi cạnh mình mà em run bần bật, hết quay ngang rồi quay ngửa. Mình cảm nhận được rằng chuyện này có liên quan tới em. Phải chăng đó là người yêu em, cái thằng tên An gì đó. Nó vô tình gặp mình lai em, máu ghen cộng với chút men nên nó quyết định sử mình chăng??? Nhưng dù sao thì mình vẫn bình tĩnh mà nhâm nhi cafe đen không đường, bởi dù sao thì mình cũng bị chủ nợ xiết nhiều lần nên quen với cảnh này rồi
- Anh ơi! Em…em…xin lỗi…
- Xin lỗi gì nhóc?
- Tại em…nên…
- Hey…đã có gì đâu mà nhóc cứ cuống lên thế! Dù có chuyện gì thì nhóc cũng phải bình tĩnh biết chưa.
Em ngồi im, cúi mặt y như học sinh mắc lỗi, mình nhìn mà mắc cười quá. Mấy thằng bàn bên đó thì đã bắt đầu gọi thêm…bia. Chắc tụi nó thấy men chưa đủ để hành mình. Mình thấy cách này cũng không hay, là thằng đàn ông thì phải quyết đoán, mạnh mẽ- Ba mình bảo thế. Tránh mặt được tụi nó một lần liệu có tránh mặt được lần hai. Mà cái bọn này thì cũng đâu bỏ qua được, chúng nó quyết định chày cối với mình rồi.
- Về thôi nhóc…
- Anh! Em sợ…
- Sợ cái gì. Ở đây không có pháp luật à mà sợ.
- Nhưng…em lo cho anh.
- Hey…anh bảo về là về…
Chả đợi cô bé chả lời mình…cầm tay cô bé dắt đi. Nhiều bạn thắc mắc tại sao mình làm thế, đơn giản vì mình không thích rắc rối, hiểu lầm này nọ như mấy cái phim Hàn Xẻnh nhạt thếch, mọi thứ với mình phải sòng phẳng, rứt điểm mặc dù mình biết việc đụng chạm là rất có thể xảy ra.
Em ngoan ngoãn như một cô học trò mắc lỗi trước giáo viên. Em lên xe, em ngồi sát mình hơn khin nào hết, mình cảm nhận được sự sợ hãi của em. Mình đi rất từ từ, mình cố ý…cho chúng nó tóm được mình. Và cái kế hoạch anh hùng rơm của mình đã thành công ngoài dự đoán. Hai cái xe AB của tụi nó nhanh chóng chặn đầu mình khi tới một đoạn cua khá vắng vẻ. Không lúng túng mình rừng xe, chuyển bị tinh thần che cái tờ rym…
- Sao mấy bạn chặn đường mình?
- Sao cái lm ấy! Mày là thằng tó nào? Không nghe danh bố à?
- Anh An! Anh thôi đi, anh ấy là anh họ em. – Em lên tiếng, và điều bất ngờ nhất là em…đứng trước mặt mình như muốn che chở cho mình.
- Anh họ hả? Anh họ có đưa em vào nhà nghỉ như anh không?
- Anh…thằng khốn nạn…tôi với anh hết lâu rồi, mong anh để tôi yên.
Cái gì đấy? Mình không bất ngờ, cũng chẳng sợ gì mấy thằng này cơ mà “Anh họ hả? Anh họ có đưa em vào nhà nghỉ như anh không?”, nghe câu này mà mình, dù đã rất cố gắng nhưng mình bắt đầu mất bình tĩnh.
- Bạn với cô ấy đã không có gì thì monh anh để cô ấy cũng như tôi được yên.
- Mày nói nghe hay nhỉ? Tao đếu thích đấy, mày làm gì tao thằng tó?
- Anh An…cho nó một bài học đi anh, cho nó biết anh em mình là ai. – Một thằng tóc vàng cao lêu ngêu lên tiếng.
-Thôi! Tha cho cái thằng chỉ biết lấp sau lưng “đàn bà” như nó đi em.haha
Đến lúc này thì dù mình, chưa biết đánh đấm là gì cũng hết chịu nổi. Mình lao vô với vận tốc nhanh nhất có thể. Một cú đấm thẳng vào mặt thằng chó tên An. Có lẽ quá bất ngờ nên thằng đó không tránh kịp. Còn em có lẽ lúc này đang há hốc mồm vì bất ngờ. Nhưng mình đâu ngờ, mình đã chúng kế khích tướng của tụi nó. Chỉ đợi có thể, mình ăn ngay một bạt tai như trời giáng, một cú đạp nghẹt thở…đau…nhưng ngay tại cái lúc này…trái tim mình còn đau hơn gấp vạn.
Em vội lao đến ôm lấy mình, cầu xin tụi nó tha cho mình. Nhưng em đâu biết em làm thế càng làm mình bị xúc phạm, lòng tự trọng của một thằng đàn ông bị xúc phạm. Cố gượng dậy, mình đẩy em qua một bên. Nhặt được khúc cây…sắn mình lao zô táng chúng nó. Cơ mà chưa đập được gậy nào thì mình đã lại ăn một đạp nữa vô bụng, sức chịu đòn kém nên mình nhanh chóng ôm bụng- mình gục. Có lẽ bọn này cũng đã một vài lần xung chận nên hiểu đối phương, còn mình từ nhỏ có đánh đấm gì đâu.
- Mày tính làm siêu nhân à con tó?? Cỡ mày cũng chỉ bám vày đàn bà thôi. Đi mà nhai lại “hàng” của bố con nhé? – Nó cười hềnh hệch.
- Có đánh nhau mọi người ơi…cứu…
Em la thật to, tiếng em như lạc đi…có lẽ lúc này…trái tim em…cũng đau như anh. Cơ mà mấy thằng tó đó nghe em la cái là lên xe chạy biến mất, nói đi nói lại thì dân quê vẫn khác dân thành thị.
Em đỡ mình vào lề đường, mắt em ướt đẫm nước mắt, nấc lên từng hồi…bất chợt…sao em giống EX thế?? Mỉm cười cho cái sự đời chớ chêu- cay đắng.
Ngồi được lúc mình lai em về. Giữa hai người là khoảng lặng vô hình, cũng tốt, bởi mình chẳng muốn nghe gì lúc này. Nhưng sao tự dưng mình thấy giận em, mình thấy…ghét em quá. Mình giận em không phải vì tại em mà mình bị đánh, mà trong mình có một cái gì đó, uất ức, vô cớ.
Trong em bây giờ như có EX trong đó, dư âm của EX lại ùa về…lại đau. Vô thức, mình rẽ vào một quán rượu. Mình lẳng lặng đi vào, em cũng lặng lẽ theo sau mình, im lặng.
- Chú ơi cho con chai rượu.
- Có ngay đây…
Mình ngồi và uống, tự dưng muốn say, muốn quên.
- Chú cho cháu cái chén nữa. – Em lên tiếng
- À! Ừm…có ngay.
Mình uống một chén, em dành chai rượu tự rót tự uống một chén. Nhưng phải nói rằng rượu quê ngon. Không quá sốc, nhưng cũng không quá nhạt, em ái…nhẹ nhàng thấm vào da thịt.
- Anh… – Có lẽ em phê cmnr!
- …
- Em xin lỗi…
- Không phải tại em đâu.
- Anh có muốn nghe chuyện của em không?
- Không…
- …
Lại uống, nhưng có em nên không thể mà tẹt bo được. Làm hết 1 chai là mình tính tiền đi về, và bây giờ mới thấy cái ngu của mình. Tí về nói sao với ba má em đây, đưa con người ta đi đâu mà để mắt con gái người ta đỏ hoe, rồi thì say khướt, tóc tai bù xù…mọi người nghĩ sao?
- Em…ợ…em…ợ…xin lỗi…
- Ngồi im đi cô bé.
- Em không ngồi im đấy…anh tưởng anh là gì chứ…ợ…anh ta chả là cái đếch gì cả…ựm…ợ…
Thôi kệ! Cố mà lai nhanh cái của nợ này về, cơ mà đừng có xả cái trong bụng vô áo ta là được. Em bắt đầu nói lung tung, mình lúc đó cũng phê phê nên chả nhớ rõ em nó nói gì, đại loại là về cái thằng tên An.
Về tới nhà thì…má ơi! Gặp ngay ba em nó đang ngồi ngoài sân.
- Con chào…ợ…ba…
- Cháu chào chú…
- Chết! Hai cái đứa này đi đâu mà say khướt thế, chú là chú có thấy cái Lan Anh uống rượu bao giờ đâu? Mà cái mặt cháu bị sao mà tím bầm thế hả Hell?
- Dạ…cháu đưa Lan Anh đi rồi gặp…
- Rồi gặp sinh nhật đứa bạn con…ợ…vui quá nên con quá chén…ợ…còn…cái…ọc…ọc… – Nôn ngay vô cái quần ba em nó
- Thôi thôi! Ba biết rồi, tỉnh rồi kể ba nghe. Gớm…khổ cháu rồi Hell…hey…
- Dạ! Không có gì đâu bác. Cháu về bác ạ! Cháu chào bác....