↓↓ Truyện Chiếc Ôm Từ Vệt Gió Quỷ Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Minh Quý yếu thế hơn, bị Hữu Phong dồn tới tận gói, nhằm tiện cho thói quen tàn bạo là…nắm đầu người khác dập vào vách tường.
Thầy giám thị vội giữ chặt Gió Quỷ, mong anh kiềm bớt cơn giận còn cô gái nhỏ thì chắn ngay trước anh, sẵn sàng nhận đòn thay Minh Quý. Cô dang rộng tay che chở người phía sau, mặc bố nuôi đang lắc đầu, ngầm ra hiêu cho cô đừng đối đầu cùng Đinh Hữu Phong.
Ánh nhìn sắc bén lướt qua người thầy đáng kính và dừng lại trước khuôn mặt quen thuộc, ngón tay vạch nhẹ một đường trong không trung:
- Tránh ra, cho Vy 1 giây!
- Anh định làm gì Minh Quý? Anh ấy là anh trai anh cơ mà! – Cô gái nhỏ phẫn nộ, vô thức lùi ra phía sau trước hơi lạnh toát ra từ con người đáng sợ.
Gió Quỷ nghiến răng như sắp nghiền nát những kẻ quấy rối, nhãn cầu trong đôi mắt lạnh lẽo đã chuyền thành màu đen đáng sợ. Anh rít lên:
- Biến!
- Không! Nếu anh tiếp tục đánh anh ấy thì đánh chết em luôn đi!
Chính cô gái nhỏ cũng phải sững sờ với lời đanh thép mình vừa tuôn ra. Có lẽ, cách cư xử tàn độc của chàng quý tộc đã khiến cô nuốt không trôi những giận hờn. Lập tức, cô bị anh xô mạnh, ngã ngay xuống cạnh Hồ Minh Quý đang thở yếu ớt. Giây lát ấy, Đông Vy nhắm tịt mắt, cứ tưởng anh sẽ tẩn luôn anh trai lẫn bạn gái nhưng người nào đó đã chỉ cười gằn:
- Vì hắn ta như vậy…– Gió Quỷ bỏ lửng câu, anh xốc lại áo khoác, lẳng lặng quay bước trong sự hoang mang đến tột độ.
Bóng tàn bạo vừa khuất, thầy giám thị liền kéo tay cô gái nhỏ:
- Theo cậu ta ngay!
- Con…
- Đi ngay! – Thầy thô bạo ngắt lời, từ nét mặt tới giọng nói đều nghiêm trọng lạ thường – Đừng để cậu ta tự gây thương tổn.
Vụt qua trí óc hỗn loạn là vết sẹo hằn sâu nơi lòng bàn tay rắn rỏi và vệt máu đỏ thẩm dính trên mũi giày thể thao. Cô gái nhỏ tái người, cuống cuồng guồng chân chạy, chẳng để ý tới chữ “đừng „ khe khẽ của thiên sứ gãy cánh…
Chap 77: NGƯỜI CHA.
Federer nợ ông một tình yêu bất tử, phải không?
***
Nằm mê man đến tận chiều tối, Minh Quý mới gượng gạo mở mắt, nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên đứng ngay cạnh bên. Anh bực mình, ghét sự có mặt của ông vào những lúc anh thảm hại.
- Lão già, ông tới đây làm gì?
- Thôi gọi tôi là lão già ngay đi! – quản gia Lâm đột nhiên nạt nộ – Chuyện lúc trưa là sao? Cậu gây gổ với Hữu Phong là thế nào?
- Chả sao, chả thế nào cả! – Minh Quý đáp qua loa – Còn quản gia Lâm lại có nhã hứng xen vào chuyện này là sao?
Đối vời lời châm chọc từ chàng trai, quản gia Lâm chỉ thở dài. Sở dĩ từ trước tới nay ông không can thiệp hay để ý tới hiềm khích giữa Hữu Phong và Minh Quý vì họ ương ngạnh, hiếu thắng như nhau. Nhất là cậu quý tử của Federer! Chỉ cần ông bênh vực người khác hay nhúng mũi vào những chuyện không thuộc phận sự, anh sẽ nổi giận. Còn Minh Quý, tính tình kỳ quái chẳng khác Hữu Phong là mấy nhưng chưa từng nóng nảy tới mức để xảy ra ẩu đả như trưa nay. Thế này thì chẳng thể làm ngơ được nữa!
- Cậu lần sau đừng cư xử kiểu đó. Hữu Phong làm gì cậu hẵng hay!
- Hễ cậu ta làm gì vô lý, tôi đều không bỏ qua!
- Hay nhỉ? Cậu thừa hơi thế cơ à?
- Dạy dỗ em trai, sao nào? – Minh Quý lừ mắt, thách thức.
- Quên chuyện đó đi! – giọng quản gia Lâm điềm tĩnh nhưng đanh cứng như thép – cậu không có tư cách đó!
- Không có tư cách? Sao ông không nói luôn là tôi không phải anh trai Hữu Phong! – Chàng trai tức giận.
Cái gật đầu lặng lẽ của quản gia Lâm khiến anh đột ngột lật tung chăn, ngồi dậy với nét mặt đầy bàng hoàng. Minh Quý chợt vỡ lẽ, hóa ra những thiệt thòi, bất công mà anh chịu đựng suốt bao năm qua đều có nguyên do của nó. Dù anh cố gắng chứng tỏ, vắt kiệt mình tới đâu cũng chẳng bằng Hữu Phong bởi anh thua cậu ta ngay từ giây phút chào đời.
Anh hiểu rồi! Federer cưng nựng Richard nhưng lại mãi thờ ơ với anh, đơn giản chỉ vì…anh không phải con ruột của ông!
- Vì tôi, Federer mới kết hôn cùng mẹ cậu!
Quản gia Lâm thở ra một hơi dài, cười như không. Bí mật sắp hé lộ ắt sẽ gây sốc cho Minh Quý. Đành vậy! Đã là sự thật, người khác không thể không biết!
Năm xưa, mẹ Minh Quý là con gái hiệu trưởng Trung Anh, cũng là nữ sinh học viện danh giá ấy. Nhưng bỗng dưng…chửa hoang. Sự việc này như quả bom đã rút chốt, nổ bùng với vô vàn lời bàn tán, dị nghị, rèm qua. Mẹ Minh Quý bị đình chỉ học, chức ghế hiệu trưởng không tránh khỏi lung lay. Họ Hồ vốn nổi tiếng gia giáo bỗng chốc bị cho là cặn bã xã hội!
Để họ Hồ xoá bỏ nhục nhã, một người mang dòng máu quý tộc đã kết hôn cùng con gái họ, bịt kín hết thảy ồn ào dù ông chẳng hề có cảm giác với cô gái kia, thậm chí chưa từng quen biết. Quản gia Lâm đã phản đối rất kịch liệt nhưng Federer nhất định không thèm nghe, bởi ông thấy nhẹ lòng khi làm được chút gì đó. Federer luôn cho rằng, mình nợ Lâm nhiều, rất nhiều…
- Vậy ra, tôi phải gọi ông là cậu Lâm. Hồ Lâm đúng không?
Minh Quý lạnh nhạt, cảm giác khó chịu như mình đang bị qua mặt nhưng có lẽ…nên đổ lỗi cho bản thân thì hơn. Anh quá ngu ngốc! Những bí mật thật gần, chỉ cần cái chạm tay là anh có thể với tới thế mà anh cứ mù tịt như kẻ khờ khạo. Từ lâu, anh đã cảm thấy quản gia Lâm là con người rất kỳ lạ, dường như giữa ông ta và anh còn có mối quan hệ mật thiết nào đó vậy mà không thể xác định nổi.
Anh đang choáng váng nhưng nỗi hoang mang sẽ chỉ là nhất thời. Một khi đã thông suốt, chính anh sẽ tự bóp chết lòng ích kỷ và những đố kỵ với Đinh Hữu Phong! Sự thờ ơ của Federer dành cho anh, đâu còn là điều khó hiểu?
- Còn bố tôi đâu?
- *** cậu theo tình mới. Chết rồi! – Quản gia Lâm đáp gọn lỏn, cứ như kẻ ông nhắc đang nhắc đến chẳng là ai và chẳng có chút dính líu tới Minh Quý.
- Thực ra, ông ta sống hay chết với tôi cũng là không tồn tại! – Chàng trai mạnh mẽ tuyên bố. Vì ai mà mẹ con anh thiếu thốn tình thương? Vì ai mà mẹ con anh sống như ăn bám dòng họ quý tộc? Vì ai mà anh không thể có một người cha đúng nghĩa? Nực cười! Hết thảy đều vì kẻ đã sinh ra anh!
Thứ Minh Quý ghen tị nhất ở Hữu Phong là người bố vĩ đại cậu ta đang có! Một Federer nắm quyền lực tối cao, tàn nhẫn bao nhiêu lại càng mềm mỏng với Richard bấy nhiêu. Cách ông quan tâm- chiều chuộng- gần gũi Richard tựa hồ ông đã đặt cả linh hồn mình vào cậu quý tử ấy. Còn cậu ta thế nào? Ngang ngược là bản chất! Chả coi ai ra gì là bản tính!
- Cậu Lâm, cậu nghe này! Tôi sẽ không đời nào phục tùng cậu ta!
- Tất nhiên. Cậu đâu phải nô lệ! Nhưng, tôi nhắc lại lần cuối. Hữu Phong có làm gì, nếu không liên quan tới cậu thì đừng manh động! – Lấy vai trò người cậu khó tính, quản gia Lâm thấp giọng răn đe.
Nếu Federer biết tới vụ ẩu đả trưa nay, ông sẽ rất giận Minh Quý cho dù anh mới là kẻ hứng đòn từ thiếu gia!
- Tùy vậy! – Chàng trai gắt gỏng, quay mặt vào tường, ngủ.
Bộ dạng nằm im ngoan ngoãn của anh khiến quản gia Lâm nhíu mày khó hiểu. Một người nhạy bén như anh không thể dễ dàng bỏ qua mấu chốt vấn đề, trừ khi…anh đã biết tỏng. Và đúng là thế!
- Federer nợ ông một tình yêu bất tử, phải không?
Giọng chàng trai bất chợt vọng ra từ trong chăn phút chốc đã ngưng đọng cả không gian. Ánh đèn vàng quết màu ảm đạm lên mái tóc điểm bạc, nếp nhăn quanh khóe mặt co rúm trong đau đớn. Người đàn ông ngồi phịch xuống mép giường, nghe và đếm từng tiếng tích tắc vô nghĩa.
***
Chàng trai lẳng lặng tiến vào quán giữa hàng tá con mắt thăm dò lẫn tò mò. Một số kẻ đã bắt đầu động tay động chân khi anh thản nhiên bước tới chiếc bàn có chứa tên đại ca của cả bọn. Thực chất, quán bida này chỉ trá hình, vốn đây là nơi tiêu thụ- trao đổi- buôn bán thuốc kích thích, hàng cấm....