Old school Swatch Watches
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Chiếc Ôm Từ Vệt Gió Quỷ Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Hắn liếm môi cợt nhả, cởi áo cho bọn đàn em giữ rồi nhìn Đông Vy cười tình. Cô gái nhỏ đáp trả hắn bằng cái lườm giận dữ, tút giày ném ngay khi hắn bước về phía cô. Trúng phóc! Giày đập thẳng vào mặt tên đại ca!
Cả lũ gập người cười ầm ỹ, mặc đại ca đang giận run, “hình xăm dấu giày” choán kín má.
- Bingo! – Thiếu niên giơ ngón cái, nháy mắt với Đông Vy.
- Chúng mày, đánh chết tụi nó cho tao!
Tên đại ca gào lên nhưng hắn buộc phải ngậm chặt miệng ngay sau đó bởi chiếc giày bay thứ hai…
Đông Vy vội trốn sau chàng quý tộc, chân chỉ mang mỗi tất. Lá gan teo lại còn một nhúm. Vây quanh đang là những kẻ bặm trợn, đứa cầm gậy cơ, dao găm, ống tuýp, roi điện…sẵn sàng phang!
Chợt, mắt cô gái nhỏ bị bịt bằng bàn tay lạnh. Đông Vy chẳng còn thấy gì ngoài sắc đen như đang bị nhốt trong chiếc hộp kín bưng. Bên tai cô là giọng nói mờ đục:
- Em sợ máu. Vì thế tuyệt đối đừng mở mắt! Có nghe không?
- Anh phải hứa. Nhất định đừng để bị thương!
- Okay!
- Nam nhi nói lời giữ lời. Không thì là gay!
Hữu Phong bật cười. Đợi cô gái nhỏ tự động chui vào gầm bàn, nét cười cũng tắt lịm. Cơn đau như lũ rắn độc đang quấn chặt từng tế bào, cứa đứt từng mạch máu. Phải nhanh gọn dẹp hết đám lâu la trước khi ngã quỵ!
Thiếu niên nghiêng người né lưỡi dao sắc lẻm vừa đâm tới, đồng thời tước luôn con dao găm phóng thẳng vào tên đang khua roi điện. Hắn ngã, anh rút roi điện vụt mạnh tên đang nắm gậy cơ…Cứ thế, từng tên lưu manh lần lượt áp mặt vào sàn nhà lạnh cóng, thật nhanh chóng. Cho đến lúc tên đại ca cũng đổ ập như thân cây bị đốn ngã, thiếu niên vẫn giữ nguyên nét mặt vô cảm.
Lướt mắt qua những kẻ đang nằm la liệt giữa máu me và tiếng rên rỉ, Hữu Phong thở đứt quãng. Anh nhấc chân đến bàn bida, khẽ gọi:
- Ra đây!
Tức thì, nhóc con nhảy phóc lên, hai tay ghì chặt cổ anh, nức nở:
- Đồ tồi tệ! Em đã sợ biết bao!
Hữu Phong im lặng, bế bổng cô gái nhỏ đem ra khỏi quán bida. Anh khựng người, nhíu mày. Chiếc BMW đã bốc hơi!
Trong số những kẻ bị hạ gục vừa rồi, hình như không có gã yêu râu xanh từng bắt Đông Vy! Hẳn gã đã trộm mất xe anh!
- Chắc bác ấy sắp tới rồi! – Cô gái nhỏ nhảy phóc khỏi tay chàng quý tộc, đứng ngóng quản gia Lâm.
Trời se buốt, gửi gió hoành hành khắp nơi. Màn đêm trống rỗng hệt lọ mực bị hất đổ, vấy hết cảnh vật chung quanh. Vài tia sáng yếu ớt của sao đêm chọc thủng mây, hắt lên thiếu niên cao gầy đang nghiêng đầu ngắm cô gái nhỏ.
- Chạy. Sẽ bớt lạnh!
- Kiệt sức còn đòi chạy. Anh ham hố thật!
Đông Vy thổi phù phù vào tay rồi áp lên má Hữu Phong, muốn mang ấm áp cho anh nhưng lại bị đẩy ra.
- Bẩn! – Chàng quý tộc phũ phàng.
- Anh đang xúc phạm em đấy!
- Tất nhiên!
- Anh coi em là gì?
- Người.
- Anh trả lời kiểu gì đấy?
- Thật lòng.
Đông Vy lườm, đút tay vào túi áo bỏ đi. Cô chẳng phải trẻ con, đấu khẩu không lại thì giận dỗi mà do anh quá lạnh nhạt. Ngay cả khi vừa mới thoát nạn cũng chẳng mềm mỏng chút nào! Kể từ lúc hôm anh mặc kệ cô cho hoàng hôn nuốt gọn, Đông Vy vẫn đang chờ một lời xin lỗi. Khó lắm sao?
- Vy!
- Cứ kệ em!
Hữu Phong thở dài. Sao lắm chuyện thế? Tự hờn dỗi thì tự dỗ mình, anh đâu thừa hơi! Trước mặt anh, cô ngang nhiên quan tâm cậu bạn cùng lớp rồi còn bênh vực Minh Quý tới hai lần. Khác nào xắt nhỏ kiêu hãnh của anh! Đúng anh điên rồ mới còn để ý tới người như thế!
- Vy, cho em một giây, đứng lại ngay! – Hữu Phong gằn giọng.
- Đừng ra lệnh nữa, em không nghe! – Cô gái nhỏ bịt tai, băng qua làn đường đi bộ.
- Để tôi tóm được, em chết chắc! – Hữu Phong nghiến răng.
Đột nhiên, ánh đèn chói soi thẳng vào Đông Vy khiến cô giật mình. Khi nhận ra đó là chiếc BMW sang trọng, ngược chiều ánh sáng nên cô không thể quan sát người sau ghế lái là ai nhưng vẫn vẫy tay loạn xạ. Có thể là ai ngoài quản gia Lâm và bố nuôi!
Hữu Phong nheo mắt quan sát, chợt anh đánh rơi nhịp thở.
Tiếng rồ ga rít lên ớn lạnh như con thú lớn đang gầm rú, vang vọng cả vùng trời. Một ai đó đẩy cô gái nhỏ ra khỏi luồng sáng trắng lóa, tích tắc ấy, chiếc BMW phóng thẳng vào thiếu niên. Thân ảnh cao ngạo bị mũi xe hất bổng vào không gian đen đặc. Như có bàn tay tàn ác chộp anh lại, đem ném mạnh xuống mặt đường…Chiếc mũ phớt văng đến đôi chân chỉ mang mỗi tất, bất động…
Máu trào ra từ khóe môi kiêu ngạo, tràn khắp khuôn mặt rắn rỏi. Chàng quý tộc hướng cô gái nhỏ, mấp máy môi:
- Một mét. Nhớ không?
Trùng hợp ngẫu nhiên hay đúng hơn là số mệnh chơi khăm. Cũng chạm mặt tại bệnh viện nhưng lần này, cả Minh Quý và Đông Vy đều tới thăm một người.
Ngồi bệt trên ghế gỗ, mặt chôn sâu vài hai chân,bờ vai gầy run lên trong ảo ảnh tàn khốc. Cô gái nhỏ nức nở, cơn khóc cứ đem nước mắt tràn khỏi khoé mi.
Đứng tựa vào vách tường im lìm, Minh Quý buông tiếng thở dài thượt, đầu nặng trĩu bởi những cảm xúc đang lỳ lợm đeo bám. Cả hai vụ tai nạn xe đều liên quan tới anh!
- Tại em ngu xuẩn! Giá như em nhẫn nhịn, giá như em đừng giận dỗi, giá như em không xé to mọi chuyện…
- Em thôi nói hai chữ thừa thãi ấy được không? – Minh Quý đột ngột ngắt rụp chất giọng mếu máo của cô gái nhỏ, tự giễu mình – Lúc trước em nằm viện, anh cũng lẩm nhẩm hai chữ giá như hàng trăm hàng ngàn lần. Nhưng rồi sao? Không thay đổi những gì đã xảy mà còn bị đắm vào mộng mị rồi thì tự kỷ. Anh dứt không nổi khỏi chuỗi suy nghĩ dai dẳng về em! Thật may là em còn sống, nếu không, anh thành kẻ tâm thần từ lâu rồi!
- Em cũng đang muốn điên đây! Anh ấy nằm đó, là do em, do em cả! – như thể cuộc sống đã mất hết ngày mai, cô gái nhỏ thả thân mình trôi tuột khỏi ghế, người mềm nhũn ngồi bệt trên sàn.
- Mạnh mẽ lên! Tuơi tắn lên! Cái gì không thay đổi được thì đành chấp nhận, cô bé ạ! – khuôn mặt xanh xao tuyệt vọng khiến Minh Quý nhói, anh chầm chậm đặt tay lên mái đầu xù, vuốt nhẹ như dỗ dành mèo con – Nào, kiên cường lên! Khóc và nghĩ đủ rồi!
- Thế em nên làm gì? Anh bảo em nên làm gì? Hả? – Đông Vy vừa hét vừa đánh Minh Quý ra, trút hết vào anh bao cái cấu xé chanh chua.
- Đừng có thế! Anh sợ Hữu Phong còn chưa tỉnh dậy, em đã suy sụp. Ngốc không chứ?
Bàn tay bé nhỏ vội rụt lại, Đông Vy ngừng hành hung Minh Quý. Mắt ngập nước – Nếu lỡ…anh ấy không tỉnh dậy?
- Bậy bạ!
Chất giọng quyền uy bỗng chốc bao trùm hành lang vắng lặng. Phía sau Federer quý phái, quản gia Lâm cùng thầy giám thị giữ nguyên sự im lặng nặng nề suốt mấy ngày qua.
- Cháu không cần bên con trai ta nữa đâu, Đông Vy! Trí nhớ sẽ hồi phục dần, còn mạng sống, rất khó giữ. Có cháu, Richard dễ rơi vào thế bị động mà nguy hiểm thì rình rập khắp chốn! Cho nên, cháu hãy bước ra khỏi cuộc sống của Richard!
Tim cô gái nhỏ bị bắn rụng trước tuyên bố dứt khoát của Federer, tay chân thuỗn đơ. Cô lắc đầu như người mất hồn.
- Quyết định không nằm ở cháu. Ta cho cháu lựa chọn, hoặc về quê với dì chú hoặc sang Bỉ học. Ta sẽ có cách giấu Richard về sự tồn tại của cháu. Thế nào?
- Không thế nào cả! Cháu không thể rời anh ấy!
- Chà, kiên cường thật. Rất giống mẹ! – miệng tuy cười nhưng ánh nhìn bén nhọn lại như nuốt gọn cô gái nhỏ, Federer dời mắt sang một trong hai người đứng sau mình – Thầy chọn thay con bé!
- Tôi chọn để Đông Vy ở lại!
- Sự lựa chọn đó không có trong quyền hạn của thầy.
- Nhưng hoàn toàn nằm trong khả năng của ngài! – thầy giám thị cúi gập trước Federer, đè cứng rắn vào giọng nói – Xin hãy để Đông Vy lại!
- Là lần thứ hai thầy cầu xin tôi!
Im lặng. Thầy giám thị biến sắc, máu dưới da như đông cứng....
« Trước1...7273747576...82Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ